Hoàng Xuân Sơn
SÁNG LÊN TÔI
Tôi sáng vụt lên chòm sao
Hóa ra bụi tàn đêm lửa trại
Những thanh củi thời xanh
Ngún dần ký ức
Ai vẽ một đường viền cộng đồng âm nhạc
Lá cỏ ngồi lên hương
Những choàng tay nhau níu cần đêm lạnh
Đàn bập bùng mưa trống vỗ
Thời xa xăm
Vàng một bên má
Ồ tóc thơm dạ hương
Con đường ngân tịnh vút mờ theo hướng tối
Một căn nhà giờ này còn thao thức
Vết thương khuya
Đau thường định mối buồn im lặng
Khi xa người xa cả huyền trang
Quyển trắng
Sự trống rỗng của màu chữ
Biển sắc yêu muối xát
Bờ vỡ. nước trào thủy chấn
Tận đá núi âm vang
Khung rào định mệnh
Sáng lên tôi sự giãy giụa của đêm cường toan
Xói mòn từng cơn cớ nhục cảm
Từ đó chết rồi
Hồi báo động của nỗi an bình thơ
Đừng đổ lỗi sự bất cẩn cho kiếp nạn
Nghịch cảnh có khi là sinh thú không cưỡng cầu
Không hề oán than
Sáng lên tôi
Điểm mù của tử biệt.
•
h o à n g x u â n s ơ n
@28mars25
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN