Trần Quang Phong
NHỮNG CÁNH ONG TỎA HƯƠNG
Cha cạn chén í ới chiều ba mươi
Ngõ hẹp vội vàng bước chân quê xứ
Những đứa trẻ ngây thơ tinh nghịch tranh nhau chạy theo
nhởn nhơ chiếc lá
Gió bấc hồn nhên
Mẹ ngồi bình yên têm cánh nhân duyên
khơi bếp lửa hồng tro củi yêu thương rực rỡ
Đêm trừ tịch ngàn sao sinh nở
Tiếng chuông thiêng đơm nụ mai vàng
Ta thắp giao hòa nén nhang
Cúi đầu anh linh tiên tổ
Như mẹ buông tiếng thở dài sương khói
nhân gian ngoài khung cửa
Bóng cha tít tắp luống cày hun hút cánh đồng
lấm tấm hoa dại vời vợi cỏ non …
Những cánh ong toả hương
**
TÌM TÔI CON MẮT ĐONG ĐẦY QUÊ XƯA
Tìm tôi …
một ngón tay thon
Ngẫu nhiên vừa độ trăng tròn lời ru
Sen hồng chớm nụ
dường như
Em về ngủ gật thiên thư mỉm cười
Tìm tôi …
một giọt máu rơi
Trái tim đau vẫn thốt lời bao dung
Từ chớp mắt… đến vô cùng
Em về quê xứ thủy chung bụi hổng
Ngàn thông…
tinh khiết ngàn thông
Mênh mông…
sương tỏa mênh mông sum vầy
Em về trắng muốt áo mây
Tìm tôi con mắt đong đầy quê xưa
Trần Quang Phong
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG