Hoàng Xuân Sơn
ĐOẢN KHÚC NÚI
Hoang vu rất mực áo dài
Lên núi ngồi thở tóc mai bệt hồng
Nàng chưa từng thấy sương không
Hồn tôi mộ địa đã thông suốt trời
Chuông đồng lệch tiếng kinh rơi
Nên thân thẳng đứng tự hồi sơn xuyên
Gác mây
Lộng núi vang rền
Cọng hoa của đá
Ghi tên vào rừng
Những liếp buồn của không trung
Dài khăn áo cũ
Quét hồng vân nương
Có khi nàng đã khách thương
Lặng nghe hồ hải
Khép vườn nữ nhi .
@hxs.30dec24
NGƯNG BÍCH•
Tôi leo lầu
Tôi lên lầu
Cửa xanh tim đỏ
Còn lâu mới buồn
Đã quen hầu hết tai ương
Nên chi cát sạn là nguồn thăng ca
Tôi từ lầu bốn
Xuống ba
Tìm em nỏ thấy
Đi ra đi vào
Ngưng bích rồi sao lao xao
Tưởng hồng lâu mộng buổi nào khai trương
Vào với em
Em cám ơn
Giật mình thế cuộc
Còi sương đã chìm
Một lần
Con mắt lim dim .
)(
h o à n g x u â n s ơ n
30 dec 24
- Từ khóa :
- HOÀNG XUÂN SƠN