Trần Quang Phong
CƯỜI KHÀN UỐNG CẠN CHÉN ĐIÊU LINH
Ta ngồi bên vỉa hè ký ức
Ngậm ngùi chiếc lá rụng mồ côi
Xao xuyến rêu phong ngày tháng cũ
Chợt nghe đơn lạnh một kiếp người
Những tà áo trắng mùa thu ấy
Mây cuốn về đâu ở cuối trời
Chợt xót xa đau mềm da thịt
Đỉnh trắng chiều nay bạc mái đầu
Ôi! Những trưa hè xanh xa vắng
Nhịp võng thời gian đã hao gầy
Tiếng ve ran nghẹn ngào quê xứ
Phượng rơi hồng uất ức lời ru
Ta tiễn người hoàng hôn ứa máu
Miên man bờ cát trắng bao dung
Con thuyền trĩu nặng chiều nhân quả
Những xác thân trôi sóng chập chùng
Những bộ xương khô bên suối vắng
Chim kêu lạnh buốt mảnh trăng già
Gió hú oan khiên nghìn năm vọng
Cho hồn luân lạc rét hà sa
Những phận người vật vờ trú xứ
Mình thấy tha hương với chính mình
Chiều nay có người bên thềm cũ
Cười khàn uống cạn chén điêu linh
Ta cùng em quê nhà bão lũ
Nghe con sông quằn quại cơn đau
Nghe thân phận kiếp người trong đục
Những niềm tin sụp đổ chân cầu
Đêm có biết dưới đồi đất lở
Những xóm làng không kịp kêu than
Những con người còn chưa tỉnh giấc
Đã trở về với cõi hồng hoang
Giữa chợ mặc đời kêu oan khuất
Rộn ràng mắt trắng với lòng đen
Những tiếng cười đùa chua như dấm
Nhễ nhại khóe môi vết máu hoen
Ta đưa em hồn nhiên xóm cũ
Những con đường cứu khổ quan âm
Những mảnh đất cô hồn dạ quỷ
Những mái nhà khốn khổ mưu sinh
Ừ nhỉ đêm nay ran tiếng pháo
Bóng ai hổng bếp lửa quê nhà
Ngây ngất giao thừa hương tóc xoã
Mỉm cười… trừ tịch một đời ta
Có phải em về từ bụng mẹ
Câu ca dao rụng trắng bên thềm
Có phải gió về từ nguồn cội
Cho nên mai rụng cánh uyên .
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG