thơ
Biển Cát
SÀI GÒN MÙA NẮNG VỠ
Sài gòn mùa này rất nắng
Vàng hoe mái tóc ai xưa
Chùm phượng đầu cành hóng gió
Cong khô ngọn cỏ xác xơ.
Hai bờ đại dương xa ngút
Vươn hoài không tới bàn tay
Một ngày bỗng dưng mất hút
Lạc nhau giữa cõi mịt mù.
Sài gòn còn trong nỗi nhớ
Làm sao có thể nào quên
Vòm me bên đường đổ lá
Rắc đầy vào những giấc mơ.
Đi rồi không quay trở lại
Vô tình không chỉ đám mây
Một đời miệt mài xa khuất
Tình sầu dạo khúc không nhau.
Sài gòn chỉ còn tên gọi
Ngậm ngùi vương vất trên môi
Mình giờ chỉ còn là mỗi
Rưng rưng ánh mắt trông vời.
Biển Cát
CHO MÙA HẠ CŨ
Chùm phượng đỏ
Giăng đầu cành nỗi nhớ
Năm tháng qua rồi
Mùa hạ
Rớt nơi đâu.
Gió lao xao
Dạt mây về chốn cũ
Xanh biếc màu trời
Lơ lửng
Nhớ và quên.
Thầm gọi tên
Một người xa lăng lắc
Loáng thoáng trong chiều
Ánh mắt
Đượm chơi vơi.
Tiếng ve rơi
Rung lắt lay sợi nắng
Nghiêng xuống nửa vời
Thềm vắng
Phủ rêu phong.
Thả rất khẽ
Buồn vui dĩ vãng
Một mai người về
Nhặt lấy
Nhớ tôi không .
Biển Cát
- Từ khóa :
- BIỂN CÁT