KHÔNG THỂ NÀO KHÁC HƠN
(Có những linh hồn cô đơn lâu ngày thành sa mạc..... )
Anh bảo
Có những điều không thể nào hiểu được
Có những buổi chiều không biết buồn vui
Em trả lời
Ví dụ như em với anh có khác
Giữa lưng chừng không biết lúc nào rơi
Anh bảo
Đừng thắp nến trong ngày sinh nhật
Đôi mắt anh là những ngọn đèn
Nhưng em thấy
Sau khoảng tối có điều gì khuất tất
Vì cuối cùng vẫn không phải là em
Mình đã cùng đi trên con đường mưa nắng
Và tưới lên những năm tháng đã khô cằn
Tình yêu ấy bao nhiêu phần trăm là thật
Hơi hướm nào lưu lại giữa từng thân
Anh bảo
Nỗi buồn không có lỗi
Mất hay còn như những chiếc lá rơi
Em nói
Ước gì mình là chiếc lá
Để không đau như một con người
Nguyễn thị Bạch Vân
MƯA Ở NGÃ BA CHÍ LINH
Mưa rơi rồi lại mưa ơi!
Mưa rơi trắng xoá bầu trời Chí Linh
Ướt áo tôi,ướt áo mình
Xem chừng cảm xúc chỉ hình như thôi
Mưa rơi rồi lại mưa ơi!
Ly cà phê Tím cùng ngồi quán trưa
Tôi, mình như trái lỗi mùa
Có công vun xới vẫn chưa ngọt lòng
Cách nhau một quãng đường vòng
Xứ Thuỳ Giang ấy buồn không hở mình.?
Chiều nay mưa ở Chí Linh
Ta trong tiềm thức cũng hình như thôi. ...
Nguyễn thị Bạch Vân
LỤC BÁT CHO DUY
Cách nhau một đoạn đường gần
Như ngàn xa cách sau lần đổi thay
Hành lang còn thấy dấu hài
Mình ơi, có nhớ những ngày sầu chung ?
Tiết xuân lất phất mưa phùn
Chung cư ngày ấy lạnh tầng mấy mươi
Tàn phai trên ghế em ngồi
Chiếu chăn vô lượng còn hơi hướm người ?
Bàn chân xuống phố bồi hồi
Hai mươi năm giữ một lời gió bay
Con đường phía trước không dài
Mà sao mình hỡi càng ngày càng xa
Nguyễn thị Bạch Vân
- Từ khóa :
- NGUYỄN THỊ BẠCH VÂN