tháng mười hai cúi xuống thì thầm
ấm áp chuông ngân
chiều giáo đường lặng lẽ
đổ bóng diệu huyền
Em
trong veo dưới chân đức mẹ
vết bỏng kí ức nhói đau
giáng sinh tôi
suy tư cất cánh
cuối phố tóc bay
tái tê hương cỏ dại
chợt thèm
Đêm
bức tường thời gian nín bặt
những khoảng tối lao xao
tháng mười hai thẹn thùng trinh nữ
lấp lánh ngàn sao
giáng sinh tôi
nhức nhối
trái táo thơm rưng rức làn môi…
Trần Quang Phong
CÁNH VÕNG RU XUÂN
Tôi đong đưa liềm trăng gác vào đỉnh non ru giấc
Ngọn gió bao dung khoả thân tuyệt vọng
Giấc mơ khoắc khoải chốn về
Chiếc bóng lao xao
Tiếng gàu khua miên man kí ức
Em ngước mặt
Tôi chợt vỡ tan vào con mắt lá răm
Mái trọ cỏ non náo nức xanh
Giếng rêu phong hương tóc
Những giọt tình rơi vào bụi hồng trong vắt
Tấm áo hoa phấp phới tháng giêng
Những đứa trẻ vàng ươm hạt lúa
Long ngóng chân non
Phụng phịu hoàng hôn
Bắt gặp mảnh trăng gác đầu non bối rối
Hai mái đầu tan vào nhau nỗi đau êm dịu
Và một chuỗi cười rạn nứt nhân duyên
Đánh thức giấc mơ ngọn gió khỏa thân
Chiếc liềm trăng đầu non đong đưa cánh võng
Em ngước mặt
Chạm vào mây
Những sợi tóc vướng tháng giêng ngơ ngác
Quýnh quáng
Nỗi đợi chờ trong suốt cánh chuồn
Đậu xuống cỏ xanh non
Trần Quang Phong