tôi gặp anh
căn phòng vắt ngang con dốc sáng
phố núi hẹn hò
hai tâm hồn tân xuân
hứng khởi
tôi nhận ra anh
giấc mơ tiền kiếp
định mệnh hay ảo tưởng
chẳng quan trọng gì
điều duy nhất trái tim có thể làm
là mở rộng lòng
như bông hoa nở tung cánh
dâng nhụy đón gió
tôi lắng nghe anh
những tổ khúc bên trong bức tường
những bước chân trở dậy
khát khao
tháo gỡ
hạnh phúc hay khổ đau
chẳng sao
đôi chim xanh liệng cánh trên bầu trời
trái tim tự do khát
một lần cháy
một lần say
một lần hiện hữu
lần cuối cùng tôi tìm hình ảnh anh
thấy lòng mình một nghĩa trang không mộ bia
cơn đau không yên nghỉ
điều duy nhất trái tim sẽ phải làm
là ngưng tự cắn mình
như con thú tự liếm lành vết thương
lúc nào đó hiểu ra
điều gì vốn dĩ không thật
không tồn tại
không danh xưng
trái tim của chúng ta rồi sẽ lớn khôn
sẽ biết ngưng thôi ngộ nhận.
Nguyên Yên
- Từ khóa :
- Nguyên Yên