Lâu quá
Anh không biết tin em
Những câu thơ ở đâu giữa bầu trời tháng năm rực rỡ
Messenger xanh chờ lời đáp lại
Rơi tõm vào lặng im
Lâu quá rồi
Em đã ở đâu
Trên bàn phím, trong một cao ốc, ngược xuôi trên đường
Hay thấp thoáng giữa những ngày đầu hạ?
Anh hít thở mùi tháng năm khô ran hơi nhựa đường
Những cô gái quấn khăn trốn nắng
Làm sao anh biết được
Đôi mắt em hay là ánh nắng
Nụ cười nào riêng gởi cho anh
Những con đường mùa này đã chật chội hơn
Chật cả xe, cả người, cả nắng và nóng
Anh biết tin em ở đâu
Câu thơ cũng giòn như chiếc lá
Vỡ vụn và nhạt nhòa
Đã rất lâu rồi.
Đoàn Minh Châu
(Đà Nẵng 14-05-2018)
- Từ khóa :
- ĐOÀN MINH CHÂU
Gửi ý kiến của bạn