- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,577,469

Made In The Laboratory

27 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 20989)
w-hl94final3-218pdf_0_105x300_1There is nothing like dream to create the future.

Victor Hugo

Cô sinh ra với một trái tim khuyết. Một lỗ hổng nhỏ xíu ở tim được phát hiện khi cô phải vào bệnh viện vì chứng khó thở năm lên hai. Chiến tranh kết thúc trên quê hương cô. Gió hòa bình thổi suốt từ bắc chí nam. Nhà nhà say mê chiến thắng. Người người ngột ngạt với cơn sốc hòa bình. Không còn ai nhớ đến lỗ hổng nơi trái tim cô. Mẹ là người duy nhất ở bên cô những lúc cô ngất đi vì cơn đau bất thần. Và lời ru yêu thương ngọt ngào của mẹ luôn là liều thuốc thần diệu vỗ về trái tim tật nguyền. À ơi, con ngủ, ngủ đi con, đứa con của mẹ da vàng... Ôi, tấm thân này ngày xưa bé bỏng. Mẹ mang đầy bụng, mẹ bồng trên tay...1

*

Cô ùa vào nhà như một cơn lốc nhỏ. Tóc rối bời vì gió. Làn da mặt hơi tái đi vì khí lạnh. Hơi ấm phả xuống hừng hực từ những ống sưởi chạy bằng ga gắn trên trần nhà làm cô cảm thấy dễ chịu. Những chiếc đèn treo dọc bờ tường hắt xuống sàn gỗ từng cụm ánh sáng vàng ấm áp. Một mùi thơm dịu ngọt thoang thoảng trong không gian. Treo chiếc áo khoác ngoài trên mắc cửa, cô mỉm cười nhìn những cánh hoa marguerite trắng mỏng manh rắc đầy trên lối đi dẫn vào phòng ngủ. Anh vẫn luôn nhớ đến loài hoa đơn sơ cô yêu thích cùng cái tính lãng mạn xưa như trái đất của cô. Em là người con gái duy nhất còn sót lại của thế kỷ hai mươi. Cô trề làn môi hồng, nguýt anh một cái thật dài. Anh đã sống quá lâu ở cái nước chậm tiến đó!

Vừa bước qua khung cửa của phòng ngủ, cô đã bị anh ôm chầm, nhấc bổng lên bằng đôi cánh tay rắn chắc. Anh bấm nút tự động bên ngạch cửa. Chiếc giường bung ra từ bức tường bên trái, hạ xuống nhẹ nhàng như tấm thảm thần kỳ của Aladdin. Những nút bấm kế tiếp được điều khiển bằng đôi tay nhanh nhẹn của anh. Dòng nhạc quen thuộc trỗi lên, tràn ngập khắp căn phòng nhỏ bé, len lỏi vào từng kẽ da thớ thịt. Thân hình cả hai đổ nhào lên tấm thảm bồng bềnh. Anh hôn tới tấp lên mặt, lên mắt, lên đôi môi cô trong tiếng ru êm đềm thanh thoát. Họ quấn vào nhau. Tấm thảm giường bay lượn những vòng kỳ ảo. Anh ôm ghì thân thể mượt mà của cô, âu yếm hôn đôi vú đang căng lên dưới bàn tay phù thủy của anh. Một thương tóc xõa mơ màng. Hai thương em ăn nói mặn mà có duyên. Anh ấn sâu vào cô. Ba thương má lúm đồng tiền. Bốn thương đôi mắt như sao huyền mùa thu. Tấm thảm chao theo điệu đẩy, nhịp nhàng, nhấp nhô lên xuống. Cô thở ngắt đứt quãng, nói nhẹ vào tai anh. Anh, nhớ, nhớ… lấy ra! Anh giật mình. Nghĩ đến nhiệm vụ. Nhớ đến lời giao ước trong không gian. Hình dung đến những đứa con hoàn hảo từ thể chất đến tâm hồn. Chín thương là thương tiếng cười giòn. Anh hít một hơi dài, gồng mình gượng giữ, vuột ra khỏi thân thể cô. Cái ống nghiệm bằng thủy tinh trên đầu giường bật ra. Với đôi tay chuyên nghiệp của một nhà khoa học, cô hứng cẩn thận một dòng chất lỏng sền sệt đang phun ra từ anh. Mười thương em xinh quá là đôi bàn tay. Bàn tay mong dệt mộng cho đời thêm tươi. Cô hôn lên những giọt mồ hôi đổ lấm tấm trên trán anh. Em đến chỗ làm. Anh ngủ trước đi. Cô lao ra đường, tay ôm chặt những hạt giống của nhân loại. Để cùng anh xây đắp cho ngày mai, tình yêu thương chan chứa giữa đời tự do...2

*

"Nguồn tin của Tuổi Trẻ chiều 28-6 cho biết đã có một số giám thị làm tường trình tố cáo chuyện thi cử bát nháo tại hội đồng thi (HĐT) Trường THCS Trừ Văn Thố, huyện Cai Lậy (Tiền Giang). Các giám thị này khẳng định với Sở GD-ĐT rằng kỳ thi tại HĐT này hoàn toàn không nghiêm túc. Hầu như giám thị coi thi "bó tay" trước tình trạng thí sinh vô tư sử dụng tài liệu." 3

*

Viện Nghiên Cứu Khoa Học GenX nằm ngạo nghễ trong khu công nghệ sang nhất thành phố, chiếm toàn khu cul-de-sac của đại lộ Santa M. Tòa nhà đồ sộ ba tầng uốn theo hình vòng cung, ôm sát lối vào chính của viện. Những người đi xa thành phố vài năm đã vô cùng ngạc nhiên trước sự phát triển thần tốc của viện GenX. Nhưng điều đó không có gì lạ, nếu họ chịu khó theo dõi những thành tựu của ngành biotech trong thời gian gần đây. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nếu như họ ý thức được rằng viện GenX là nơi duy nhất trên toàn thế giới chuyên giảng dạy khoa học, sản xuất các loại tế bào mầm, cung cấp các dịch vụ thụ thai trong ống nghiệm, các nhiên liệu cần thiết cùng kỹ thuật tối tân nhất cho phương pháp Tái Tạo Nhân Loại. Năm ngoái là năm sáng giá nhất cho viện GenX. Nhờ quy tụ được những nhà khoa học lỗi lạc, viện đã thành công tới chín mươi phần trăm các công trình nghiên cứu về Tái Tạo Nhân Loại.

Cô đưa xe vào bãi đậu, cẩn thận điều khiển xe vào một ô trống, nơi có chiếc bảng trắng sơn hàng chữ Employee of the Year đỏ chói. Đeo túi xách lên vai, băng qua những bồn hoa cắt tỉa công phu, uốn vòng theo lối đi lót đá hoa cương, cô bước vào cửa chính của viện. Bên trong cánh cửa, cô hài lòng nhìn những tấm bích chương còn mới, treo ngay ngắn trên hai bờ tường màu huyết dụ. Những chiếc đèn trần cực mạnh, phóng lên tường từng chùm ánh sáng rực rỡ, làm tăng thêm vẻ sống động của hàng loạt hình ảnh các em bé bụ bẫm xinh đẹp giống nhau đang tung tăng vui cười. Cô cảm thấy hứng khởi khi nghĩ đến một thế hệ non trẻ do chính tay mình tạo ra. Một thế hệ toàn mỹ. Sự toàn mỹ là mục tiêu cô luôn hướng đến trong cuộc sống và trong việc làm.

Phòng làm việc của cô nằm trên tầng cao nhất của viện. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng ấm áp, thân thiết, đầy đủ như một thứ thành lũy riêng tư của cô. Việc đầu tiên cô làm mỗi ngày khi vào đến văn phòng là đọc các thư từ văn kiện điện tử gửi đến từ khắp nơi trên thế giới. Phần nhiều là những lá thư cám ơn của các cặp vợ chồng đã có những đứa con được cô design theo ý muốn, thật hoàn hảo như họ đã đặt cọc. Cái giá phải trả cho một designer baby không phải là rẻ, nhưng thế giới không thiếu những người giàu có. Có tiền mua tiên cũng được, câu nói ngày xưa mẹ cô thường nói cũng không sai bao nhiêu so với xã hội ngày nay. Con cái của người giàu không những có cuộc sống tốt hơn kẻ nghèo, họ còn được sở hữu những loại gene tốt hơn. Theo đà phát triển của khoa học ngày nay, cộng thêm sự thịnh hành của phong trào Tái Tạo Nhân Loại, không bao lâu, thế giới, của người giàu, tất nhiên, sẽ tràn lan designer baby, tuyệt vời từ sợi tóc đến chân răng. Với khuynh hướng đổi mới toàn cầu, phương pháp Tái Tạo Nhân Loại, cô nghĩ, rồi sẽ được hưởng ứng gấp ngàn lần phong trào Baby Boom sau Thế Chiến Thứ Hai.

*

Có tiếng gõ lạch cạch vào khung cửa kính của phòng thí nghiệm. Nghe tiếng động, cô ngẩng nhìn ra, tay không ngừng làm việc. Mắt vẫn chăm chú tỉ mỉ vào những cái petri dish chứa dung dịch nuôi dưỡng các tế bào mầm, cô gật gật đầu ra dấu cho anh rằng cô đã biết sự có mặt của anh bên ngoài. Anh vẫn thường đứng đó, lặng nhìn cô làm việc. Cả thân người cô, từ đầu đến chân được dấu kín trong bộ áo làm việc trắng tinh, mái tóc dài túm gọn trong mũ, cũng trắng. Đôi mắt to đen của cô sáng ngời dưới cặp kính an toàn. Cô di chuyển chậm chạp, bước loạt xoạt, hình dạng trắng toát như một xác ướp của Ai Cập. Lần gặp đầu tiên, anh và cô cũng chào nhau qua lớp kính dày của khung cửa. Khi nghe lời giới thiệu về anh từ bên ngoài qua máy intercom trên tường, tai cô vểnh lên lắng nghe người bạn đồng nghiệp thông báo. Anh chàng đến từ xứ sở của bạn đó! Cô và người bạn đưa đôi bàn tay mang găng lên vẫy. Hai thiên thần trong bộ cánh trắng bên kia khung cửa chào anh. Đôi mắt xanh lơ thân thiện làm quen. Đôi mắt nâu đen tinh nghịch mỉm cười. Sau này khi quen cô, anh bảo anh đã cực kỳ bối rối khi bị ánh nhìn mạnh bạo trong veo của cô xuyên suốt qua anh như vậy. Cô cười không trả lời. Chả lẽ cô nói với anh, em đã chọn anh với tia nhìn định mệnh đó. Em đã nhìn xuyên vào tương lai để thấy những đứa con xinh đẹp thuần chủng da vàng của chúng mình.

Anh bước cùng cô vào phòng ăn trưa của viện. Đã quá trưa, phòng ăn vắng lặng, chỉ còn lác đác vài người ăn trễ. Những chiếc bàn ăn màu gỗ sồi xếp ngay ngắn, bao quanh bằng những chiếc ghế cùng màu nhẵn bóng, ngời lên vân gỗ vàng óng ánh. Trên trần nhà, lõng thõng những cây đèn treo dài ngoằng, kết vào nhau bằng những mảnh kính phản chiếu muôn màu lóng lánh. Quầy thức ăn được điều khiển tự động với hơn hai mươi món ăn nóng, lạnh. Cô bước thẳng đến chiếc máy khám sức khỏe ở đầu quầy ăn, nhấn nút scan. Một tia hồng ngoại xoay tròn, bao bọc quanh cô như một chiếc kén tơ. Không đầy một phút sau, màn ảnh trên máy hiện ra bảng thống kê chi tiết tình trạng sức khỏe của cô. Cô mỉm cười hài lòng.

Anh lập lại những động tác của cô, chăm chú đọc thống kê sức khỏe, thở dài:

- Lạ! Anh ăn mãi, thế mà bảng vẫn bảo là suy dinh dưỡng. Thế có khổ không chứ!

- Thì anh thêm một phần ăn nữa vậy! Cô nhìn anh khuyến khích.

Khi anh đem dĩa thức ăn đến bàn thì cô đã ăn đến món tráng miệng. Cô có cái tật ăn nhanh mà anh không thích.

- Em ăn nhanh quá, hại bao tử. Ăn kỹ no lâu, cầy sâu tốt lúa. Anh cằn nhằn.

- Sao anh nói giống bố em thế?

Anh ngừng nhai, trầm ngâm:

- Thế mà bố em lại tránh anh như tránh tà!

Cô thở một cách khó khăn. Bên ngực trái hơi nhoi nhói đau.

- Anh đừng buồn. Để từ từ...

- Em cũng không nên trách bố. Suốt cuộc đời tuổi trẻ, ông đã phải chịu nhiều mất mát của chiến tranh và đau khổ của lao tù.

Lần đầu tiên cô đem anh về nhà ra mắt bố mẹ. Mẹ đón anh bằng tấm lòng hiền từ đôn hậu. Bố hầm hừ, quét mắt lạnh lùng nhìn anh. Cô đã đoán trước được tình cảnh ấy, nên không ngạc nhiên, chỉ dịu giọng phân trần. Bố ơi, chuyện đã lâu mà bố còn nhớ mãi. Bố mẹ anh ấy không cùng chiến tuyến với bố, chứ anh ấy sinh sau đẻ muộn có biết gì, có tội tình gì… Trời cho mình vào cửa nào thì mình phải sinh ra từ cửa đó thôi mà.

Tim cô như rã ra từng mảnh. À ơi, đứa con da vàng của mẹ. Cô thương anh không bị mất mát vì chiến tranh. Cô thương cô không phải đau khổ vì lao tù. Cô thương một thế hệ thời bình đang hứng chịu bao hệ lụy của tiền nhân. Đứa con của mẹ ra đời. Trên môi vang vọng một lời thương đau.1 Những ý nghĩ phản kháng lại trở về trong đầu cô. Cái gì là "Trời cho mình vào cửa nào thì mình phải sinh ra từ cửa đó"? Thế nào là "cha nào con nấy", là "đời cha ăn mặn, đời con khát nước"? Thật là vô lý! Cô đã tạo ra hàng loạt designer baby xinh đẹp, thông minh, khác hẳn với những đặc tính di truyền của cha mẹ chúng. Gìn giữ nét đẹp và tiêu diệt cái xấu là mục đích chính khi cô quyết định trở thành một nhà nghiên cứu khoa học. Những đứa con tương lai của cô và anh sẽ ra sao khi chúng cứ phải trăn trở trong cái vòng luẩn quẩn hiềm khích của cha ông chúng? Một ý tưởng thoáng qua trong đầu, cô nhìn anh, đột ngột hỏi:

- Chúng mình có một đứa con, được không anh?

Bị hỏi bất ngờ, anh ấp úng:

- Để... để làm gì? Em không định đặt cái cầy trước con trâu đấy chứ?

- Cái gì mà có trâu cầy ở đây hả anh?

- Anh hỏi, có phải em muốn mang đứa con về nhà để bắt bố mẹ em phải chấp nhận anh không? Anh không thể làm thế. Thứ nữa là anh sẽ phải trở về nước.

Cô tròn mắt:

- Em tưởng anh sẽ ở lại đây.

- Anh còn rất nhiều việc phải làm. Tương lai được quyết định bởi hiện tại, em hiểu không. Có thể nào cứ mãi dẫm vào vết chân lỗi lầm của quá khứ? Anh không ở lại đây với em được. Rồi em sẽ ra sao với một đứa con không cha?

Cô quên. Anh chưa quen lắm với sự tự do và tự lực của cô. Cô sẽ thuyết phục anh. Một đứa con với tất cả những đức tính của anh, những nét đáng yêu của cô, và bao nhiêu mơ ước toàn thiện cô đã cất giữ cho riêng mình.

*

"Mới đây, một cơ quan điều tra kinh tế độc lập có tên là Economist Intelligence Unit vừa công bố bản báo cáo về "Chỉ số dân chủ 2006". Đây là một cuộc nghiên cứu được thực hiện trên quy mô toàn cầu, đánh giá và xếp hạng từng quốc gia theo các tiêu chuẩn quốc tế về dân chủ… Việt Nam đứng thứ 145 trong số 167 quốc gia trong bản xếp hạng Chỉ số dân chủ toàn cầu, và được liệt vào nhóm các nước có chế độ cai trị độc tài trên thế giới. Vị trí này là khá thấp. Ngay cả khi so sánh với các quốc gia Châu Á trong khu vực, thứ hạng của Việt Nam vẫn là khá thấp, chỉ trên Bắc Hàn, Miến Điện, và Lào mà thôi." 4

*

Gian phòng họp to lớn chật ních khách tham quan. Tất cả các ghế ngồi đều đầy, một số người phải đứng dọc theo hành lang của phòng họp. Những mái đầu vàng, đầu nâu, chen chung với những mái đầu đen, và lác đác vài mái tóc được quấn gọn, dấu trong những chiếc turban cao nghệu. Cô đã nhìn thấy anh đứng ở góc phòng ngay từ lúc cô theo ông viện trưởng đi vào. Mọi người hướng về ông Clarrins, bác sĩ khoa học kiêm viện trưởng của viện GenX, khi ông mở lời chào mừng quan khách.

Ông cất giọng sang sảng. Kính chào tất cả quý ông bà. Tôi xin được vài phút giới thiệu qua về viện của chúng tôi. Và sau đó sẽ nhường lời lại cho chuyên viên khéo léo nhất nơi đây, vừa nói ông Clarrins vừa đưa tay giới thiệu cô với mọi người. Anh nhìn nghiêng qua cô. Đáng lẽ ra ông ta phải giới thiệu rằng em là người đàn bà khéo léo nhất nơi đây mới phải em nhỉ. Cô nheo mắt, hai khóe môi hơi dẩu lên như cười. Anh chỉ khéo nịnh em! Họ vẫn thường có lối nói chuyện với nhau bằng mắt như thế. Tôi muốn gởi đến quý ông bà một tin mừng. Ông viện trưởng nói tiếp. Phương pháp tái tạo các tế bào và cấy ghép chúng vào các phôi trong ống nghiệm đã được cơ quan FDA và USP công nhận. Như quý ông bà đã biết, hơn hai mươi năm trước, khi nghiên cứu về tái tạo vô sinh thành công với con cừu Dolly ở Scotland, và sau đó là con chuột Lucy ở Canada, genetic engineering đã bước sang một giai đoạn mới. Sau rất nhiều năm nghiên cứu, sự thành công mỹ mãn của viện chúng tôi đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới. Quý ông bà có quyền chọn lựa những gì tốt đẹp nhất cho thế hệ con cháu của mình. Qua hơn hai ngàn ca tạo giống, chúng tôi đã hết sức hài lòng vì kết quả hoàn toàn chính xác của phương pháp Tái Tạo Nhân Loại.

Một người đàn ông đưa tay đặt câu hỏi. Thế phương pháp cấy ghép của ông có thể loại ra những gene di truyền xấu và giữ lại những gene tốt được không? Tất nhiên, hơn thế nữa, chúng tôi có thể tạo giống mẫu theo sự chọn lựa của ông. Người đàn ông lắc đầu, giọng hơi to. Chúng tôi là con cháu của Thái Dương Thần Nữ, chúng tôi không cần phương pháp tái tạo! Cô nhìn chằm chặp vào đôi môi mím và nét uy quyền trên khuôn mặt của người đàn ông. Cô nhớ mình cũng là dòng dõi Rồng Tiên, sao cô chưa bao giờ thấy hãnh diện về điều này. Những bản tin cô được đọc, những điều cô được nghe luôn làm cô đau đớn. Mỗi nguồn tin, mỗi sự kiện là con dao nhọn âm thầm đục khoét trái tim cô. Lỗ hổng nơi trái tim cô vì thế càng lớn ra thêm. Cơn đau nổi lên bất chợt làm cô nhăn nhó. À ơi, ru con nay đã phong trần. Mặt cô tái đi, hơi thở dồn dập. Những hạt hồng cầu trong tim cô đang chen chân giành giật chỗ đứng với cái lỗ hổng đang roãng ra. Ôi! vết thương nào đục sâu da nồng.1 Cô hướng về anh nơi góc phòng như cố tìm một niềm cảm thông, an ủi. Ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt của cô và anh chạm nhau. Như hai tia chớp cùng cháy sáng trên bầu trời. Họ bàng hoàng nhận ra tín hiệu chung. Như một giao ước. Như một hợp đồng vừa được ký kết trong không gian, cô nhanh chóng tính thầm ngày tháng. Và quyết định. Cô tìm mắt anh và nhìn thấy sự thỏa thuận rực lên như ánh lân tinh. Chúng mình sẽ có một đứa con anh nhé. Bầu trời như xanh thêm. Nắng dường như vàng hơn. Cô nhìn anh mơ màng. Anh thử tưởng tượng xem, một đứa con của chúng ta, made in the laboratory, toàn bích như một viên ngọc, uy dũng như Rồng, quyền phép như Tiên.

*

"Lĩnh vực tệ nhất là khi xét về cách thức bầu cử và tính đa nguyên đa đảng. Về khía cạnh này,Việt Nam có số điểm thấp nhất: 0,83 tức chưa tới một điểm. Ở Việt Nam không có các cuộc tuyển cử tự do… Bên cạnh đó, về các quyền căn bản của công dân, Việt Nam cũng chưa được tốt. Số điểm trong mục này cũng thấp, chỉ được 1,47 do tình trạng thiếu tự do thông tin cùng với những vấn đề liên quan tới tự do tôn giáo, tự do lập hội hay công đoàn, v.v..." 4

*

Căn phòng thí nghiệm gọn gàng ngăn nắp như khi cô ra về chiều nay. Bốn bờ tường trắng toát đứng sừng sững lạnh lùng. Những chiếc tủ lạnh và máy ấp nằm âm thầm trong im lặng của đêm. Cô bật thêm đèn. Dãy bàn stainless steel lóe lên dưới ánh sáng điện chói chang. Cô mở chiếc tủ lạnh cực âm. Từng ống nghiệm chứa các tế bào mầm nằm ngay ngắn trong ngăn. Khói lạnh tỏa ra nghi ngút, thấm qua tấm mặt nạ, phả vào mặt cô làn hơi man mát. Cô kéo ra hai chai thủy tinh, ngắm nhìn những cái trứng đã đông đặc của cô trong đó. Thật ra với mắt thường cô không thấy được gì ngoài một thứ chất lỏng nhờ nhợ đã đóng băng. Nhưng với đôi mắt của một chuyên gia khoa học, cô có thể nhìn thấu qua lớp chai thủy tinh, âu yếm ngắm những cái trứng mềm mại sống động vô cùng thân quen. Cô rơm rớm nước mắt nhớ lại những buổi chiều phải nằm trên giường, cong người chịu đựng những mũi kim dài tiêm thuốc gonadotropins vào người. Anh hay hôn lên bờ mông cô, nơi bầm tím những vết kim chích và dỗ dành cô bằng những nụ hôn say đắm nồng nàn.

Cô nhìn đồng hồ và nhận biết không còn nhiều thời giờ nên vội bắt tay ngay vào việc. Đầu tiên, cô đem chai thủy tinh chứa trứng ra ngoài cho tan bớt độ lạnh. Kế, cô mở hộp thermal lấy ống nghiệm đựng tinh trùng còn ấm, cẩn thận dùng máy quay cực mạnh, đánh rời và loại ra những phần tử không cần thiết. Khi cái petri dish loại to chứa trứng của cô đã sẵn sàng với nhiệt độ vừa ấm, cô trút ống tinh trùng đã được gạn lọc vào đó. Một cách trân trọng, cô đặt tất cả vào máy ấp. Đồng hồ trên bàn đứng lại ở một giờ bốn mươi phút. Một ngày mới đã bắt đầu.

*

"Để cung cấp nô lệ tình dục, Việt Nam xuất cảng đàn bà và trẻ em qua Cam Bốt, Mã Lai Á, Trung Quốc, Đài Loan, và Nam Hàn. Công an Trung Quốc nói rằng họ đã giải cứu hơn 1,800 nạn nhân tại biên giới Trung Quốc và Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2001 tới năm 2005." 5

*

Con phố nhỏ xôn xao thức giấc. Hàng cây phong già mở mắt gọi nhau, từng chiếc lá xanh rung rinh trong không gian tươi mát. Nắng sớm rải nhẹ trên bậc cửa viền gạch đỏ. Khóm marguerite mỉm cười chào cô như thường lệ. Cô chui vào chiếc xe compact. Máy xe tự khởi động khi bàn tay cô đặt lên vô lăng. Cô điều khiển xe ra khỏi garage, nhập vào dòng xe chạy im lìm trên đường phố. Xe chạy quanh co qua những con đường ngoại ô dẫn vào thành phố. Tầm nhìn đậu lại trên những tòa nhà vút cao, xen kẽ trong muôn ngàn mảnh trời xanh lơ. Nắng buộc lòng dừng lại trên nóc viện GenX khi cô rẽ vào đại lộ Santa M.

Cô xỏ tay vào đôi găng chống lạnh, cẩn thận lấy ra từ tủ lạnh cực âm một khay các ống nghiệm thủy tinh. Mỗi ống đều ghi chú rõ ràng đặc tính của từng tế bào mầm được chứa đựng trong đó. Cô mở tờ giấy viết tay gấp làm hai của anh đưa cho cô trước khi vào phòng thí nghiệm. Đây là đơn đặt hàng của anh. Em nhớ nhé, con chúng mình phải có những nét đặc biệt đó. Anh đã nói rõ ràng từng chữ với cô như thế. Cô để đơn đặt hàng của anh ngay ngắn bên tờ giấy ghi chú dài ngoằng của cô và lẩm bẩm đọc. Trời ơi, cả anh và cô đều tham lam quá! Cô phải làm sao đây? Cô chỉ có thể cấy mười gene vào phôi thai trong khoảng thời gian năm phút cố định. Giữ gene nào, bỏ gene nào? Loại bỏ điều anh yêu cầu hay những điều cô ôm ấp? Cô tính toán thật nhanh trong đầu. Thông minh, giỏi toán, âm nhạc, chân dài, tóc mây, ... đều là những điểm cô yêu thích. Da trắng, mắt nâu to của cô. Mũi cao của anh. Cô không cần những gene đó. Cô cầm bút gạch tới, đếm lui. Sao cho vừa đủ? Bao nhiêu cho vẹn toàn? Tiếng reo inh ỏi của đồng hồ vang lên, nhắc cô. Thời giờ đã đến.

Cô vươn đôi tay dài ra, thư giãn cổ và hai vai, nhắm mắt tịnh tâm theo thói quen cô thường làm mỗi lúc bắt đầu một công việc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Cô vặn chiếc đồng hồ bắt đầu từ số năm. Nút đèn xanh bật lên biêng biếc trước mắt cô.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Những hạt hồng cầu xuất phát từ tim, theo dòng chảy rào rạt luân lưu khắp thân thể cô. Cái lỗ hổng nằm yên ngoan ngoãn.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Bốn phút năm mươi giây.

Ống nghiệm đầu tiên được mở ra. Tế bào chân dài nhanh chóng được hút ra bằng syringe. Dưới ống kính hiển vi, tay cô đẩy nhẹ mũi kim vào phần chính của phôi thai. Bơm vào. Nhẹ nhàng. Chính xác.

Này gene chân dài.

Ánh mắt dịu dàng của anh lao xao. Nụ cười ấm áp của anh ẩn hiện. Cô yêu anh.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Bốn phút ba mươi giây.

Này gene tóc mây.

Cô yêu quá mái tóc dài đen nhánh mượt mà của mẹ.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Bốn phút hai giây.

Này gene tha thứ.

Cô thương biết bao nỗi khổ tù đày cùng niềm đau ly hương của bố.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc.

Tay cô thoăn thoắt, thuần thục từng động tác. Từng ống syringe hút ra, bơm vào. Từng ống nghiệm được nhấc lên, đặt xuống. Thứ tự. Lớp lang.

Hầu như giám thị coi thi "bó tay" trước tình trạng thí sinh vô tư sử dụng tài liệu... bài thi của thí sinh giống nhau là do "quay cóp"...

Tay cô chợt run. Cô ưỡn ngực, thẳng lưng, hít một hơi thở sâu vào phổi. Cô đẩy ống nghiệm đựng tế bào eo thon ra xa.

Này gene thành thật.

Này gene trách nhiệm.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Chiếc đồng hồ thản nhiên phát ra từng nhịp đếm tíc tắc đều đặn.

Để cung cấp nô lệ tình dục, Việt Nam xuất cảng đàn bà và trẻ em qua Cam Bốt, Mã Lai Á, Trung Quốc, Đài Loan, và Nam Hàn…

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Ba phút mười lăm giây.

Lỗ hổng nơi trái tim cô rỗng ra trống hoác. Cô nghe tiếng đập thoi thóp chống đối của trái tim.

Này gene nhân bản.

Này gene thương yêu.

Mồ hôi rịn ra, lấm tấm từng giọt trên trán cô. Cô bậm môi, chịu đựng cơn đau nhức buốt từ phía ngực trái.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Hai phút ba mươi giây.

Việt Nam đứng thứ 145 trong số 167 quốc gia trong bản xếp hạng Chỉ số dân chủ toàn cầu, và được liệt vào nhóm các nước có chế độ cai trị độc tài trên thế giới…

Bàn tay đang cầm syringe của cô chao đi. Tim cô se lại. Những hạt hồng cầu bị đẩy dạt ra khỏi trái tim.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc.

Này gene công bình.

Này gene dân chủ.

Này gene tự do.

Nút đèn đỏ phực lên. Chuông đồng hồ gào to xoáy suốt xuyên thấu đỉnh đầu. Cô buông syringe. Thân hình mềm nhũn rũ xuống mặt ghế.

*

Phòng thí nghiệm không còn là nơi chứa máy móc vô cảm lạnh lùng. Cô tìm đến như một nơi trú ẩn an bình, nơi nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng. Nằm yên ả trong lồng ấp là núm phôi thai đang tượng hình tạo vóc. Rồi cô sẽ được ấp ủ con chín tháng yêu thương. À ơi, con ngủ, ngủ đi con, thịt xương này mẹ nhọc nhằn hôm mai.1 Cô vào đời với trái tim khuyết và lời ru của mẹ. Giờ cô cũng ru con... À ơi, con ngủ cho ngoan. Con ơi, quyết định của mẹ hôm nay sẽ là con của ngày mai. À ơi, ơi à… ngủ đi con, ngủ đi… À ơi…

Nguyễn Xuân Tường Vy

San Jose, tháng tư 2007

 

1 Ca từ của Ngủ Đi Con, nhạc Trịnh Công Sơn

2 Ca từ của Mười Thương, nhạc Phạm Đình Chương

3 Tuổi Trẻ Online, 29/06/2006

4 Đài Á Châu Tự Do (RFA), 18/12/2006

5 Country Reports on Human Rights Practices - 2006 (Released by the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor. March 6, 2007)

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Chín 202110:30 CH(Xem: 972)
Đầu năm 1950, Nguyễn Sinh Côn, tức “Đồng chí Đinh,” “đi bộ 17 ngày” từ Tuyên Quang tới Thủy Khẩu, vượt biên giới qua Long Châu (Quảng Tây). Rồi được Lưu Thiếu Kỳ [Liu Shao-qi] đón lên Bắc Kinh.[1] Trước thập niên 1990, rất ít người biết chuyến “khất thực” bí mật này. Nguồn tư liệu chúng tôi sử dụng gồm tư liệu văn khố Mỹ, Pháp, Việt thu thập hơn 40 năm qua, kể cả chuyến tham khảo Việt Nam năm 2004-2005. Hai tài liệu văn khố Pháp quan trọng là nghiên cứu “Đảng Cộng Sản Trung Hoa tại Bắc Đông Dương” [Le Parti communiste chinois en Indochine du Nord]” của Nha Thanh Tra Chính Trị Đông Dương, và “Trung Cộng và Việt Minh, từ tháng 9/1945 tới tháng 9/1948 [Les Communistes chinois et le Viet Minh (du Septembre 1945 à Septembre 1948)]” do Charles Bonfils soạn thảo.[2]
31 Tháng Tám 202112:22 SA(Xem: 1061)
Trong đời hoạt động của Nguyễn Sinh Côn [Hồ Chí Minh]—ngoại trừ chuyến “đi biển” năm 1911, do tự nguyện—mỗi cuộc xuất ngoại đều có sứ mạng riêng. Chuyến đi Nga cuối tháng 6/1923 từ Paris—do Đệ Tam Quốc Tế “Cộng Sản” [ĐTQT, Comintern] dàn xếp—là chuyến cầu viện thứ nhất. Nó mở ra cho Côn giai đoạn hoạt động suốt 22 năm kế tiếp như một cán bộ ĐTQT chuyên nghiệp [apparatchiki, và agitprop=political agitation and propaganda]. Chuyến đi bộ 11 ngày lên Côn Minh [Kunming], Vân Nam [Yunnan] vào cuối năm 1944 cầu viện Mỹ—qua đường giây Tướng Claire Chennault, chỉ huy trưởng phi đoàn Cọp Bay [Flying Tigers], và Sở Tình Báo Chiến Lược [Office of Strategic Services], tiền thân Cơ Quan Tình Báo Trung Ương [Central Intelligence Agency], mở ra cho Côn cơ hội bằng vàng chiếm chính quyền trong vòng tám ngày ngắn ngủi từ 17 tới 25/8/1945 như một “đồng minh tự phong”của Mỹ, rồi tuyên bố độc lập với Pháp chiều 2/9/1945 ở vườn hoa Ba Đình.
10 Tháng Tám 20211:42 SA(Xem: 1766)
Nhu cầu tìm hiểu sử học càng cấp thiết hơn khi cuộc cách mạng truyền thông của thế kỷ XX đã giúp phổ biến đủ loại “ngụy sử” qua các dạng thức tuyên truyền trắng, đen hoặc xám của các chính phủ, chế độ và phe nhóm, tôn giáo. Một nữ sinh viên ban Thạc sĩ Việt du học ở Liên bang Mỹ mới đây—khi được đọc những tư liệu văn khố về Hồ Chí Minh (một trong những tên giả của Nguyễn Sinh Côn, 1892-1969)—đã vội vã phản kháng là xin đừng “phá hoại lịch sử.” Thứ lịch sử mà người nữ sinh viên trên nói đến, thực ra, chỉ là những bài giảng lịch sử giáo điều, đúc khuôn tại Việt Nam. Một thứ truyền đơn, khẩu hiệu, không hơn không kém, của phe thắng cuộc đang cai trị bằng còng sắt và kỹ thuật tra tấn của an ninh, mật vụ dưới họng súng quân đội—nên đã tạo ra hiện tượng đáng buồn về tình trạng giảng dạy môn sử tại Việt Nam hiện nay; cũng như những lập luận “rẻ rách sinh con chuột” hay hờn oán, trách móc, ở hải ngoại.(Chính Đạo)
30 Tháng Tám 202012:15 SA(Xem: 5785)
Giai đoạn ngắn ngủi từ ngày 9-10/3/1945, khi Nhật chấm dứt chính quyền Bảo hộ Pháp tại Đông Dương bằng chiến dịch Meigo, tới ngày 21/8/1945, khi guồng máy quân sự Nhật bị sụp đổ là một trong những thời kỳ quan trọng trong lịch sử cận đại. Trong giai đoạn này, hai chính phủ “độc lập” ra đời, chấm dứt hơn tám mươi năm Pháp xâm chiếm, và kích động một cuộc cách mạng xã hội mà đặc điểm là hiện tượng Việt-Nam-Hóa [Vietnamization] tất cả các cấu trúc xã hội. (1)
26 Tháng Mười Một 20198:59 CH(Xem: 5772)
Những tác phẩm do TẠP CHÍ HỢP-LƯU xuất bản:Hiện có bán qua hệ thống Amazon phát hành toàn cầu. Và SÁCH MỚI CỦA NXB TẠP CHÍ HỢP-LƯU 11-2019 Hiện có bán qua hệ thống phát hành LuLu.com.
20 Tháng Tám 20199:04 CH(Xem: 13142)
Petrus Key, sau này đổi thành Petrus Trương Vĩnh Ký, P.J.B. Trương Vĩnh Ký, Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký, hay Petrus Ký, thường được coi như một văn hào của miền Nam dưới thời Pháp thuộc. Có người xưng tụng Petrus Key như “đại ái quốc,” “đại học giả,” “bác học,” thông thạo tới “26 thứ tiếng.” Dưới thời Pháp thuộc (1859-1945, 1949-1955), rồi Cộng Hòa Nam Kỳ Quốc (1/6/1946-15/5/1948), Quốc Gia Việt Nam (1/7/1949-26/10/1955), và Việt Nam Cộng Hòa (26/10/1955-30/4/1975), người ta lấy tên Petrus Key (Ký) đặt cho trường trung học công lập [lycée] lớn nhất ở Sài Gòn, đúc tượng để ghi công lao, v.. v... danh nhân này. Với chương trình giáo dục tổng quát nhiều hạn chế (nhắm mục đích ngu dân [obscuranticisme] và ràng buộc trâu ngựa [cơ mi]),[1] được đặt tên cho trường công lập lớn nhất miền Nam là vinh dự không nhỏ; vì nơi đây chỉ có con ông cháu cha cùng những học sinh xuất sắc được thu nhận, qua các kỳ thi tuyển khó khăn.
15 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 29984)
Với đại đa số người Việt đương thời, chẳng có gì quí hơn một cuộc sống no đủ, yên lành. Luật sinh tồn là khuôn thước có hàng ngàn năm lịch sử. Giấc mộng độc lập, tự chủ người Việt nào chẳng thầm mơ ước. Nhưng những người có viễn kiến không thể không nhìn về giai đoạn hậu-thuộc-địa. Một nước “độc lập” trên giấy tờ, truyền đơn, khẩu hiệu—nhưng thực chất độc tài, chuyên chế, nghèo khổ, lạc hậu, người cầm quyền trở thành những kẻ cướp ngày, công khai có vũ khí và được “luật pháp” bảo vệ—chưa hẳn đã đáng mong ước, trông đợi hơn một chế độ lệ thuộc ngoại nhân. Đó là chưa nói đến hiểm họa đời kiếp từ phương Bắc.
14 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 81083)
T rong lịch sử tranh đấu giành độc lập của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ hai mươi, hai lần nước ta đã được các nhà cầm quyền đương thời chính thức tuyên bố độc lập. Lần thứ nhất vào ngày 11 tháng 3 năm 1945 bởi Hoàng Đế Bảo Đại và lần thứ hai bởi Chủ tịch Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Hai lần cả thảy, nhưng đa số người Việt chỉ biết hay chỉ được học có một lần. Họ chỉ biết có bản tuyên ngôn của Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 9 mà không biết bản tuyên ngôn của Bảo Đại ngày 11 tháng 3. Lịch sử do đó chỉ được biết có một nửa thay vì toàn vẹn.
24 Tháng Chín 200812:00 SA(Xem: 20210)
Đến nay người mình thấy Tây học rực rỡ mà cái học của ta khi xưa mập mờ không rõ, sách vở không có mấy, liền cho cái học của ta không có gì. Đó là một điều mà các học giả trong nước nên chú ý mà xét cho kỹ, đừng để cái hình thức bề ngoài làm hại mất cái cốt yếu bề trong. Nho Giáo tuy không gây thành được cái văn minh vật chất như Tây học, nhưng vẫn có cái đặc tính đào tạo ra được cái nhân cách, có phẩm giá tôn quí.
14 Tháng Chín 20218:20 CH(Xem: 241)
Tay Giắng quờ quạng vơ vào ngực áo chị, miệng khô khốc nhóp nhép như bé con đòi bú. Giắng nhắm nghiền mắt thều thào: “nước ước…”. Chị nhìn quanh, cả phòng chả có cái gì gọi là nước. Cái xô nhựa đựng nước nấu ăn cũng khô rang lăn lóc góc phòng. Chị tắc lưỡi vén áo lên, kề bầu ngực căng mọng sữa vào miệng Giắng bóp nhẹ. Một tia sữa trắng thơm nức phun xuống đôi môi khô nứt. Giắng nhóp nhép nuốt. Rồi nuốt ừng ực. Chị áp cả bầu vú vào miệng Giắng. Nắn. Hết bầu này sang bầu kia. Giắng vẫn nhắm nghiền mắt nuốt. Khuôn mặt dần hồng lên. Chị nhìn xuống, mãn nguyện… / Giắng mở mắt ra. Nhìn. Hồi lâu. Bỗng òa khóc, ôm chầm lấy chị nức nở: “Chị ơiiiiii…”