- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 8782 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,501,600

SAY NẮNG

29 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 17975)


dns-1-content
 Đặng Nguyên Sơn - 2013

LTS: Đặng Nguyên Sơn là bút danh của Trần Thị Phương Lan , đang sống và làm việc tại Quảng Trị. “Say Nắng” là tác phẩm đầu tiên mà Đặng Nguyên Sơn gởi đến bạn đọc Hợp Lưu. Truyện của Đặng Nguyên Sơn đam mê và cuốn hút từ những dòng đầu tiên. Mời quí bạn cùng đi vào không gian truyện “Say Nắng”.

Tạp Chí Hợp Lưu

 

 

 

Chiều nay tôi bỗng nhớ chú, nhớ quay quắt, đầu óc mụ mị, tay chân rũ rượi, tim như thắt lại, nước mắt chảy dài. Tôi bẻ tay lái tấp xe vào lề. Nỗi nhớ thương khắc khoải bấy lâu nay đổi chứng co giật từng cơn làm lòng tôi tan nát. Tôi biết, mình đã yêu chú ấy quá mất rồi.

Bên phải chiếc xe hơi tôi đậu là công viên văn hóa. Xuyên qua bãi cỏ xanh rì, những hàng cây cổ thụ tỏa mát là một dòng sông không sâu lắm nhưng cũng đủ dìm chết một người con gái yếu ớt không biêt bơi như tôi. Tôi nhìn thấy chiếc cầu, chợt rùng mình nhớ lại cái cảm giác nhẹ hẫng khi lao mình xuống sông từ trên chiếc cầu đó mấy năm về trước.

Vô thức tôi rút điện thoại ra gọi cho chú.

 *

Ngày tôi lấy chồng chú không đến dự mà chỉ nhắn tin chúc mừng hạnh phúc và mong vợ chồng tôi sớm có em bé. Dương- chồng tôi- đẹp trai, là mẫu đàn ông mơ ước của các cô gái trẻ đẹp có địa vị trong xã hội. Trong công việc Dương giỏi, quyết đoán nhưng trong cuộc sống Dương thiếu sự quan tâm. Điều đó khiến tôi buồn. Dương là con một nên chúng tôi phải sống chung với bố mẹ Dương. Ngôi nhà truyền thống ba gian không rộng nhưng lại khiến tôi vò võ túng quẫn, những cuộc làm tình chóng vánh không đầu không cuối, lúc nào cũng e ấp lo sợ âm thanh giường chiếu giữa đêm vắng khiến tôi chán. Có lẽ vì thế mà gần hai năm trời chung sống, tôi vẫn không sinh nổi một mụn con: “Em nân mất rồi”. Dương nói. Cười. Rồi im bặt. Mẹ chồng tôi than, khuyên chúng tôi nên gặp bác sĩ giỏi và kiểm tra sức khỏe cho thật kĩ, Dương cáu: “Chúng con đã đến cả bệnh viện trung ương rồi, họ nói cả hai đều bình thường.” Mẹ chồng tôi bảo: “Có khi nào một trong hai đứa mắc phải căn cô căn cậu gì đó…”. Dương chán chường ra ngoài còn tôi ở nhà chịu trận.

Những ngày sau đó tôi phải theo bà đi cầu tự, van vái xin thần thánh nhanh chóng sinh cho bà thằng cháu đích tôn. Vậy mà đi hết đền này chùa nọ, người tôi vẫn đực ra như khúc gỗ. Áp lực công việc, gia đình khiến tôi tiều tụy xơ xác: “Em muốn vào Nam học tiếp thạc sĩ”. Tôi thì thầm vào tai Dương khi lên giường cùng Dương. Dương xiết tôi vào lòng, thở ra một cái rõ dài. Cuối cùng, Dương đành ủng hộ quyết định của tôi và hứa sắp xếp công việc cùng tôi Nam tiến.

 *

 

- Chú có vài chuyện nên đến trễ, vẫn khỏe chứ cô bé?

Câu hỏi của chú cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:

- Dạ con khỏe, con đã gọi nước rồi, con thích được uống nước khoáng chanh do chính tay chú pha, nhớ lắm chú à.

- Con bé này, bảo chồng pha cho mà uống.

- Vâng, lẽ ra phải như thế!

 Chú tỉ mẫn cho những muỗng đường, muối và chanh vào ly nước khoáng đồng thời hỏi công việc, gia đình, học hành của tôi. Chú bảo, con gái làm báo khổ lắm! Tôi biết nhưng đam mê dễ sợ và quết tâm học nhiều, đi nhiều để có nhưng bài viết sâu sắc như của chú, mặc dù tờ báo của chú và tôi đang là đối thủ cạnh tranh nhau trên thị trường.

- Lần này Nam tiến có dự định gì à?

- Dạ con định vào đây sống luôn, đã mua nhà rồi chú. Một thời gian nữa chồng con cũng chuyển vào. Con đang làm luận văn và muốn học tiếp cho bằng chú.

- Con nên sinh em bé sớm, học hành chuyện cả đời...

 *

Tôi không bao giờ quên được lúc chú kéo tôi lên được trên cầu, chú la: “Tại sao lại hành động ngu ngốc như thế”. Tôi nói tôi chán tất cả. Chú lấy áo choàng của chú khoác cho tôi, đưa tôi lách ra khỏi đám đông rồi vào quán cà phê này. Người tôi run lẩy bẩy, mặt cắt không ra máu, môi tím dắt mấp máy: “Bố dượng muốn có sự trong trắng của con, mẹ con bênh vực ông ấy. Con ghét họ nhưng không kiếm nổi tiền để đóng học phí. Con đang học đại học báo chí năm thứ nhất chú à”. Chú cầm lấy đôi tay trắng bạch của tôi nắn nhẹ cho máu lưu thông: “Đường đến thành công ắt vài lần nếm trải đau thương, hoen ố, hụt hẫng. Sóng gió cuộc đời sẽ giúp con lớn khôn vững chãi. Ở nước ngoài bằng tuổi con, họ đã sống tự lập. Hãy tự tin và bản lĩnh! Chú luôn ở bên con mỗi khi con cần”.

Đến giờ phút này tôi vẫn không hiểu nổi vì sao chú tốt với tôi như thế. Tôi vừa học vừa làm, thỉnh thoảng lại được đăng một bài phóng sự, tin, bút ký,... lên các tờ báo trung ương và địa phương. Tôi vui lắm, vội vã nhắn tin cho chú để khoe. Chú hứa sẽ có quà cho tôi. Tôi mừng vì được sống trong thời đại số hóa chỉ cần cái máy tính cũ của chú cho, tôi có thể trò chuyện với chú bất cứ lúc nào. Chú bảo tôi không được bi quan, hãy nhìn những bà mẹ trắng đêm ở vỉa hè, những đứa trẻ tuổi thơ bị áo cơm cướp mất, những con người không vẹn toàn thân thể…. Và tôi, là người may mắn vô cùng. Ngày xưa chú khổ lắm, đến cơm không đủ để ăn, người đói lã muốn xỉu trên bàn học. Nhưng chú không nguôi tắt niềm hy vọng, nỗ lực vượt qua tất cả để có ngày hôm nay. Chú mong tôi như thế. Tự tin sẽ cho tôi tất cả. Bây giờ tôi có thể tự hào kể lại, tôi là mầm xanh và chú là mưa giông.

- Xong rồi, uống thử đi nào cô bé!

Tôi nhấp một ngụm, rà đầu lưỡi để cảm nhận tất cả những hương vị quyện lại với nhau.

 - Ngon lắm chú à, con như đang được ngồi cạnh chú của ngày hôm qua.

 - Chú đã chuyển hẳn vào trong này rồi, ít bữa nữa đón cả nhà vào cùng.

- Có lẽ lúc đó, con không được chú quan tâm như trước nữa.

- Không đâu, chú luôn thương yêu con như con gái của chú vậy.

 *

Chúng tôi đi ăn bún bò Huế, sau đó chạy vòng vòng trên đường phố bằng xe gắn máy của chú. Đang đi bỗng trời đổ trận mưa rào, chúng tôi cũng ướt như chuột lột, đành về nhà chú. Chú đưa tôi bộ đồ ở nhà của vợ mình, bảo thay đồ ướt ra chú xử lý cho. Tôi chần chừ trước cửa phòng tắm.

- Sao thế? - Chú hỏi.

- Cả nội y hả chú?

- Ừ, nhanh lên kẻo cảm mất.

Áo quần tôi được máy giặt vắt ráo nước, chú rủ thẳng treo lên móc dùng máy sấy tóc, sấy khô từng mảng.

- Có vừa không?

- Dạ hơi rộng một chút

- Lát nữa quần áo con sẽ khô ngay mà.

Những lời nói hành động của chú làm tim tôi đập điên loạn, không thể kìm nén cảm xúc của mình, tôi chạy đến và ôm chầm lấy chú từ phía sau.

- Giá như chú biết con yêu chú nhiều bao nhiêu?

Toàn thân chú bất động giây lát, chiếc máy sấy vù vù vào không trung không rõ mục đích nào. Chú vẫn để yên cho tôi áp mặt vào lưng chú và tiếp tục rà những vạt áo chưa khô hẳn.

- Chú đã là ông già tóc bạc, chúng ta là khoảng cách của hai thế hệ!

- Biển người mênh mông, tim con chỉ ngóng trông ông già tóc bạc!

- Đứng trước cô gái xinh đẹp, tràn trề sức sống như con, thằng đàn ông nào cũng sẽ có ham muốn bản năng... Chú cũng là đàn ông...Nhưng con là con gái của chú. Điều này chú đã mặc định từ khi kéo con lên khỏi dòng sông chết.

- Là con gái chú?

- Đúng, nhóc ạ! Bây giờ hãy đứng đây và tiếp tục sấy khô chỗ quần áo còn lại. Chú đi nấu cho con bát cháo hành.

- Cháo hành có ngon như Thị Nở nấu cho Chí Phèo không chú?

- Ngon hơn, vì có tình thương vô bờ bến của chú dành cho con.

Tôi dùng máy sấy rà lên quần áo hình xúc xắc, cho đến khi tôi nghĩ nó ổn. Ăn xong lại được chú pha trà gừng cho uống. Tôi nắm tay chú hôn nhẹ lên đó để tỏ lòng biết ơn vô hạn. Tim tôi đập loạn xạ khi bắt gặp ánh mắt của chú nhìn tôi.

Bất ngờ chú ấy ôm chầm lấy tôi và hôn lên môi một nụ hôn thật sâu. Tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, hơi thở của chú lan tỏa làm cơ thể tôi nóng ran. Mạch máu chảy nhanh hơn. Nhịp tim gõ nhanh hơn. Bờ mi tôi vẫn nhắm chặt lắng nghe chuyển động cơ thể khi môi chú đã rời khỏi môi tôi. Tôi chợt giật mình bởi tiếng đằng hắng của chú. Tôi quay mặt ra hướng khác, để dấu đi vẻ bối rối, thẹn thùng. Chú đưa tay nắn nhẹ vai tôi: “Chú hư quá, xin lỗi con! Thôi con vào trong thay đồ, chú đưa con về”. Tôi dạ một tiếng nhỏ nhẹ rồi ngoan ngoãn làm theo lời chú. Thật sự đã từ lâu rồi, tôi thích được chú hôn và nắm chặt lấy tay tôi, truyền lửa niềm tin cho tôi, để tôi biết rằng chú cũng yêu tôi như tình yêu của tôi dành cho chú. 

Cả ngày hôm đó, người tôi cứ lâng lâng ngây ngất, ra ngẩn vào ngơ, lâu lâu lại tủm tỉm cười một mình. Đúng lúc đó chồng tôi gọi điện nói, anh ấy đang trên đường vào với tôi. Tôi lục tung tủ đồ chỉ để tìm bộ váy màu hồng nhạt chú tặng nhân sinh nhật lần thứ hai mươi của tôi. Tôi không mặc nội y, lúc lên giường cùng Dương tôi thường thế. Dương thích nhìn núm vú của tôi nổi cộm lên sau làn áo mỏng. Dương thường đùa: “Yêu em bởi chút vú bàng ( chứ còn) vú mướp vú bưởi trong làng thiếu chi”. Mỗi lần Dương nói vậy, má tôi lại ửng đỏ.

Vừa vào nhà là Dương ôm chầm lấy tôi hôn lấy hôn để. Tôi đẩy Dương ra:

- Anh nên nghỉ mệt và tắm trước đã!

- Không cần đâu, anh tắm ở nhà rồi.

Dương bế xóc tôi vào phòng:

- Anh bao giờ cũng thế vội vàng như hổ đói. Mình tắt điện đi anh?

- Không thích, để điện sáng anh có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp trọn vẹn của em.

- Tắt đi!

Tôi nói như ra lệnh, Dương đành miễn cưỡng chiều ý tôi. Thực ra tôi muốn làm tình cùng Dương trong bóng tối để có thể tưởng tượng đôi môi ngọt ngào của chú ấy đang nhảy múa khắp khuôn mặt tôi, thân thể của chú ấy đang lang thang cùng tôi trên những đám mây hồng. Dương cho phép tôi nói với Dương những lời cộc lốc, phát ra những âm thanh khiến người nghe nổi gai. Tôi cắn vào ngực Dương, vấu chiếc nệm đến rạn cả đường chỉ,… Dương vẫn cười bảo ngày mai mua chiếc mới, miễn hôm nay tôi được hạnh phúc.

Lần đầu tiên tôi được hả hê thăng hoa, sau bao ngày tháng chung sống cùng Dương. Dương xiết chặt lấy tôi, gục đầu vào bầu ngực căng tròn tràn trề sức sống của tôi, hơi thở đứt đoạn, mồ hôi từ trán rịn ra bết dính. Chúng tôi bết dính nhau.

Sáng hôm đó tôi dậy muộn hơn Dương, khi nụ hôn của anh đánh thức tôi, tôi thấy anh đã tắm rửa sạch sẽ, áo quần chỉnh tề. Anh bế thóc tôi vào phòng tắm: “Em yêu, anh nghĩ em nên tắm trước khi ăn”. Giây phút này tôi hạnh phúc và yêu Dương nhiều bất tận. Tôi cảm thấy tiếc khoảng thời gian đã qua. Lẽ ra chúng tôi nên tạo cho mình một không gian riêng như thế này từ lâu lắm rồi.

 - Xong chưa em yêu, anh nghĩ hôm qua em mệt nên nấu cháo.

 - Cháo hành à? 

 - Không, cháo hải sản.

Tôi tiến đến và ngồi vào ghế Dương kéo sẵn:

 - Anh vào ở luôn với em chứ?

 - Cho anh hai tháng nữa, anh đang hầu một vụ án quan trọng.

Tôi thở ra, buông muỗng đứng dậy. Dương ghì chặt tôi xuống ghế, lắc đầu tỏ không hài lòng.

 - Để anh đút em ăn. Dạo này học nhiều ăn uống thất thường, anh thấy em gầy đi.

Tự nhiên mắt tôi cay cay.

 - Giá như hồi trước ở nhà mà anh quan tâm đến em như thế này...

 - Anh biết em đã phải chịu khổ, lúc nào có con em mới biết mới hiểu vì sao anh không quan tâm đến em nhiều mặc dù trong lòng rất thương và yêu em. Anh là con trai duy nhất của mẹ, anh không muốn mẹ buồn, mong em hiểu và thông cảm cho anh. Bây giờ em ở nhà nghỉ ngơi anh ra ngoài có hẹn.

- Anh hẹn với ai?

- Với nhà báo Lê Khiêm.

Là chú? Sao Dương lại biết chú? Tôi với tay lấy điện thoại của Dương. Dương cười. Tôi bấm số gọi đến gần nhất đúng là số của chú. Tôi thốt lên:

- Cho em đi với, em biết chú ấy, chú ấy là ân nhân của em.

- Thế à, trái đất tròn thật nhưng hôm nay không được, anh gặp có công việc quan trọng, để hôm khác, lúc vào đây ổn định. Yên tâm đi, anh sẽ nhắc đến em với anh ấy khi có thể.

 

 *

Tôi thấy trong người khó chịu, buồn nôn. Đi khám bác sĩ mới biết tôi đã có thai hai tháng. Tôi gọi điện cho chú, chú chúc mừng và căn dặn tôi đủ điều,… Tôi gọi điện báo cho Dương, Dương trách tôi vô tư quá, người ta có bầu hai tuần đã biết vậy mà tôi để đến hai tháng. Dương sắp xếp công việc vào ở cùng tôi. Khoảng thời gian đó tôi thật sự hạnh phúc.

Tôi bảo vệ xong luận văn và sinh cu Tí. Tôi vui một, Dương và gia đình chồng tôi vui mười. Mẹ chồng tôi gói ghém hành lý vào hẳn trong này ở với chúng tôi, bà muốn dành thật nhiều tình cảm cho cháu đích tôn của bà. Trong mắt bà tôi là cô con dâu vô tư, ngay bản thân cũng không lo nỗi thì làm sao có thể chăm sóc chu đáo cho con cái.

Nhưng mỗi lần bồng cu Tí trên tay bà lại thở dài. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi cu Tí không giống Dương, không giống bên nội mà chẳng giống bên ngoại. Tôi biết nó giống chú! Cu Tí là cốt nhục của Dương và tôi, nhưng ngoại hình của nó là bản sao từ nỗi nhớ chú trong tôi. Mẹ chồng tôi thường hay nói xa gần: “Cháu ngoại thì chắc nhưng cháu nội chưa hẳn”. Những lúc như vậy Dương lại gắt: “Trẻ con lớn lên sẽ thay đổi nét mặt, con tin vợ con”. Dương nói thế nhưng mỗi lần nhìn tôi ánh mắt Dương trĩu nặng. Tôi đọc được trong mắt anh điều bất an. Dù gì, cu Tí cũng là cháu đích tôn là người nối dõi cho dòng họ nhà anh. Không khí trong ngôi nhà ngày càng ảm đạm, chúng tôi sống với nhau lượn lờ như hai cái bóng và ngày càng hiếm những lời yêu thương cử chỉ quan tâm đến nhau. Tất cả những thứ đó đang giết dần tình yêu của tôi dành cho Dương. Tình yêu đó vốn dĩ đã mông mênh nay càng dễ sứt mẻ.

Và tôi phát hiện ra Dương đã âm thầm xét nghiệm AND. Dương đã cướp đi đến cạn kiệt trái tim tình yêu của tôi dành cho anh và tình cảm tôi dành cho chú lại có cơ hội lên ngôi. Tôi chán ngắt cuộc sống hiện tại của mình, bỏ nhà ra khách sạn với chiếc máy tính xách tay và vài bộ quần áo.

Tôi nằm co ro như con mèo trên chiếc nệm trắng như sóng biển mùa hè trong căn phòng cô đơn, lạc lõng đến rợn người. Tim tôi như ai bóp rỉ máu, giờ phút này chẳng có gì là quan trọng với tôi. Tôi mở máy tính và nhìn thấy tên trên yahoo chát của chú bật sáng, tôi lướt phím và bấm enter:

- Chú ơi? Con muốn gặp chú!

- Giờ chú đang bận, có chuyện gì với con sao?

- Con nhớ chú quá!

- Sao lại đùa thế? Tội nghiệp chú - Một lão già tóc bạc.

- Con không đùa, con nhớ chú rất nhiều.

- Chú nghĩ, nỗi nhớ đó con nên chôn dấu vào lòng đốt thành năng lượng cho con bước tiếp đường đời.

- Con chán. Giờ đây con chỉ muốn được khóc trên vai chú thôi.

- Đừng khóc, nước mắt nén lại sẽ giúp con chống chọi với bảo tố vô thường đến từ nhiều hướng. Con lớn rồi, đã làm mẹ rồi đấy. Bây giờ thì hãy bình an, tự tin như chú từng nhìn thấy con tự tin!

- Con đã có sự tự tin chú cho nhưng con phải trả giá bằng sự đau đớn con tim, bế tắc không lối thoát.

- Khổ quá, vợ chú đang ở nhà. Con không thấy như vậy là quá nguy hiểm sao? Không chỉ cho chú, cho con mà còn cả dãy hệ lụy không đáng có!

- Con biết tất cả nhưng hôm nay không gặp được chú con chết mất. Con đợi chú ở chiếc cầu ngày trước chú đã cứu con. Nếu chú không đến, ngày mai chú không thấy con ở trên cõi đời này nữa.

Chỉ nói thế và tôi tắt máy. Tôi đi ra chiếc cầu giữa buổi chiều mưa gió tơi bời, tơi bời như chính trái tim của tôi vậy. Những hạt mưa phả vào mặt quyện nước mắt chảy xuống môi một thứ nước lờ lợ. Cô đơn ớn lạnh cả sống lưng. Tôi ghét phải chờ đợi, đó là điều kinh khủng nhất đối với tôi. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, tôi không còn đủ kiên nhẫn, không thể làm chủ lý trí của mình, tôi tưởng tượng mình đang rơi tự do xuống sông từ trên chiếc cầu này, đến một thế giới không sắc không vị nhưng có lẽ sẽ dễ chịu hơn cuộc sống lạc lõng cô độc của tôi lúc này.

Chiếc ô đẩy lên từ phía sau đã ngăn những giọt nước mưa phả vào mặt tôi, chỉ còn những giọt nước mắt chảy dài xuống môi mặn chát. “Cám ơn trời đất chú đã đến”. Tôi thầm nghĩ quay phắt người lại, chiếc ô lộn ngược chao đảo rơi xuống sông, bàn tay của Dương đã nắm chặt lấy tay tôi kéo gọn vào người anh.

- Anh sai rồi. Ngốc à, em đang làm gì vậy hả, mất em rồi bố con anh sống với ai?

Tôi gục đầu vào vai Dương khóc nấc. Thực ra tôi có giận Dương nhiều đến thế? Và tôi là người không ít lỗi trong việc này. Dương đâu có biết chiều nay trời mưa như trút nhưng vợ của anh đang “say nắng” một người.

Người ấy đang đội mưa gió ra về.


ĐẶNG NGUYÊN SƠN

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Mười 202010:35 CH(Xem: 1007)
Nhìn vào Cộng Đồng Việt Nam Hải Ngoại (CĐVNHN), tình trạng còn tệ hại hơn. Không giết nhau bằng súng đạn nhưng những chữ nghĩa độc hại, những nhận thức hời hợt về nhân văn hay khoa học, những tấn công không dựa trên sự thật, những tin tức bị cắt xén ráp nối, những hình ảnh được photoshop với ác ý, cùng những biểu lộ không nhằm thuyết phục bằng logic hay thiện ý mà chỉ nhằm thể hiện sự ngạo mạn và xem thường khả năng phán đoán của người khác, khiến cộng đồng như đang lao vào một cuộc nội chiến. Không khác gì cuộc nội chiến trên quê hương hơn 45 năm trước, nhưng trong một phạm vi nhỏ hơn.
06 Tháng Mười 202011:10 CH(Xem: 1036)
Trung uý Bá đã biểu lộ lòng can đảm phi thường, bất chấp nguy hiểm cho sinh mạng mình và chỉ quan tâm tới những người bệnh, với kết quả là ông đã cứu được nhiều mạng sống. Những hành động dũng cảm của Trung uý Bá phản ánh phẩm chất lớn lao của bản thân ông và của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Lieutenant Ba’s singularly impressive display of courage, utterly disregard for his own safety, and his overriding concern for his patients resulted in the saving of many lives. First Lieutenant Ba’s heroic actions reflect great credit upon himself and the Army of the Republic of Vietnam. [ BA, DOAN VAN 57/208029 1LT of the Republic of Vietnam: Awarded Bronze Star Medal with “V” Device, Headquarters US MACV, 20 May 1968 ] (1)
30 Tháng Tám 202012:15 SA(Xem: 1567)
Giai đoạn ngắn ngủi từ ngày 9-10/3/1945, khi Nhật chấm dứt chính quyền Bảo hộ Pháp tại Đông Dương bằng chiến dịch Meigo, tới ngày 21/8/1945, khi guồng máy quân sự Nhật bị sụp đổ là một trong những thời kỳ quan trọng trong lịch sử cận đại. Trong giai đoạn này, hai chính phủ “độc lập” ra đời, chấm dứt hơn tám mươi năm Pháp xâm chiếm, và kích động một cuộc cách mạng xã hội mà đặc điểm là hiện tượng Việt-Nam-Hóa [Vietnamization] tất cả các cấu trúc xã hội. (1)
20 Tháng Tám 20199:04 CH(Xem: 8211)
Petrus Key, sau này đổi thành Petrus Trương Vĩnh Ký, P.J.B. Trương Vĩnh Ký, Sĩ Tải Trương Vĩnh Ký, hay Petrus Ký, thường được coi như một văn hào của miền Nam dưới thời Pháp thuộc. Có người xưng tụng Petrus Key như “đại ái quốc,” “đại học giả,” “bác học,” thông thạo tới “26 thứ tiếng.” Dưới thời Pháp thuộc (1859-1945, 1949-1955), rồi Cộng Hòa Nam Kỳ Quốc (1/6/1946-15/5/1948), Quốc Gia Việt Nam (1/7/1949-26/10/1955), và Việt Nam Cộng Hòa (26/10/1955-30/4/1975), người ta lấy tên Petrus Key (Ký) đặt cho trường trung học công lập [lycée] lớn nhất ở Sài Gòn, đúc tượng để ghi công lao, v.. v... danh nhân này. Với chương trình giáo dục tổng quát nhiều hạn chế (nhắm mục đích ngu dân [obscuranticisme] và ràng buộc trâu ngựa [cơ mi]),[1] được đặt tên cho trường công lập lớn nhất miền Nam là vinh dự không nhỏ; vì nơi đây chỉ có con ông cháu cha cùng những học sinh xuất sắc được thu nhận, qua các kỳ thi tuyển khó khăn.
02 Tháng Tám 20184:54 CH(Xem: 9894)
Phan Nhật Nam cũng là bút hiệu, Rốc là tên gọi ở nhà; sinh ngày 9/9/1943, tại Phú Cát, Hương Trà, Thừa Thiên, Huế; nhưng ngày ghi trên khai sinh 28/12/1942, chánh quán Nại Cửu, Triệu Phong, Quảng Trị. / 1954-1960 tiểu học Mai Khôi Huế; Saint Joseph Đà Nẵng; trung học Phan Chu Trinh Đà Nẵng / 1963-1975 tốt nghiệp Khoá 18 Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, gia nhập binh chủng Nhảy Dù, qua các đơn vị Tiểu Đoàn 7, 9, 2, và Lữ Đoàn 2 Nhảy Dù; Tiểu Khu Bà Rịa Long An; Biệt Động Quân; Ban Liên Hợp Quân Sự Trung Ương 4 và 2 Bên.
06 Tháng Bảy 20153:00 SA(Xem: 4853)
Ngày 4/7/1407, tại Kim Lăng, kinh đô đầu tiên của Đại Minh từ 1368 tới khoảng năm 1421, Chu Lệ hay Đệ [Zhou Li] miếu hiệu Thành Tổ (Ming Zhengzu, 17/7/1402-22/8/1424) họp triều thần, chấp thuận lời xin của “1120” kỳ lão xứ Giao Châu [An Nam] hơn hai tháng trước là “con cháu nhà Trần đă chết hết không người thừa kế…. Giao Châu là đất cũ của Trung Hoa xin đặt quan cai trị, để sớm được thánh giáo gột rửa thói tật man di.” (1) Hôm sau, 5/7/1407, Chu Lệ ban chiếu thành lập “Giao Chỉ Đô Thống sứ ti” [Jiaozhi dutong tusi], một đơn vị quân chính cấp phủ hay tỉnh [Provincial Commandery]. (2) Và, như thế, sau gần 500 năm tái lập quốc thống dưới tên Đại Việt—hay An Nam, từ 1164/1175—nước Việt trung cổ tạm thời bị xóa tên.
18 Tháng Mười Một 202011:57 CH(Xem: 565)
anh trở lại vườn cam thêm mấy bữa / gió trên cành gió thổi nhẹ đong đưa / mùi hương ấy mùi hương đầy ủ rũ / cả hồn anh cả trí não dây dưa
18 Tháng Mười Một 202011:10 CH(Xem: 472)
soi thủng tấm màn che đôi mắt / thấy chút lửa bập bùng thật xa / lửa mặt trời hay lửa mặt trăng / thúc giục ta trải rộng niềm vui
18 Tháng Mười Một 202010:54 CH(Xem: 503)
Cành san hô / Con kính tặng thầy / Hoa của biển thay lòng con đã biển / Mồ hôi thắp lời bảng đen phấn trắng / Một chữ cho trò / Một gánh gian lao
18 Tháng Mười Một 202010:43 CH(Xem: 533)
Trong cùng một khoảnh khắc / Sẽ có một người cười vui và một người bật khóc / Em bé chào đời lúc tiễn biệt cụ già ra bãi nghĩa trang / Có đám cưới rộn ràng khi phiên toà ly hôn hoàn tất / Những mặt trái cuộc đời bên vẻ ngoài hào nhoáng lung linh.