- Tạp Chí Hợp Lưu P.O.BOX 9809 Fountain Valley, CA 92728-9809 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,189,020

Bán Phần

17 Tháng Bảy 201012:00 SA(Xem: 5960)

hodinhnghiem_hl110_0_300x177_1Người đàn bà bước vào bồn nước, từ tốn ngồi xuống. Nước dâng mấp mé bề cao của thành bồn, những bong bóng xà phòng tụ tập lại với nhau, chen lấn trong gợn sóng. Khăn lông quấn lại dùng để kê đầu, người đàn bà duỗi chân nằm buông xuôi. Sức đẩy của nước làm người bềnh bồng, vừa khó chịu vừa thích thú. Nước ấm nhấp nhô ve vuốt ở bờ ngực, nơi mà không lâu trước đó nó cũng được vuốt ve bởi đôi bàn tay, bởi môi hôn cuồng nhiệt. Trò chơi chấm dứt trong rã rời, giờ này nó được đền bồi bằng một ngơi nghỉ thực thụ. Nó cần phải tẩy xóa, kỳ cọ đi dấu tích. Những lỗ chân lông sẽ giãn nở để da thịt thôi bám lấy mùi mồ hôi, thôi dính nhờn những tinh dịch vung vãi. Người đàn bà nhắm mắt, cố quên những gì hai đứa đã làm cho chiếu chăn nhàu nát trên cái giường luôn phát tiếng thôi thúc. Bà thử nhớ lại những điều đã nói với hắn. Nói nhiều, kể cả than van và rên rỉ, nhưng câu quan trọng nhất, rắp tâm sẽ thốt ra đã không có "thời gian" mở miệng. "Thôi, chấm dứt là vừa. Chúng ta chẳng nên kéo dài sự liên hệ này nữa". Giản dị chỉ có thế, nhưng muôn vàn khó khăn. Ở hắn luôn tỏa ra điều gì đó làm người đàn bà yếu đuối. Sự tự chủ như một đập chắn quá thấp so với lượng thủy triều mà hắn biết cách tạo ra. Lòng cảnh tỉnh bị ướt nghe ngói, chút mặc cảm phạm tội bị sặc nước và người đàn bà đánh mất mọi thứ sau đó, chìm trong cái cảm giác đê mê không cưỡng chống lại được. Hắn là thủy tinh và sơn tinh hết bùa chú, bỏ người đàn bà nằm chịu trận, mặc cho ngập lụt cuốn trôi. Dẫu sao đó là sự đầu hàng thật dễ chịu, như mưa cuồng trút xuống cánh đồng hạn hán và nông dân chẳng kêu ca nếu đất bị úng thủy. Mùa gặt sẽ tới, chạy trời không khỏi nắng. Sự thật sẽ phô bày, chóng hay muộn tùy thuộc vô tài diễn xuất, và người đàn bà rất sợ một vai trò diễn viên. "Đã quá đủ. Chấm dứt đi thôi. Không nên gặp gỡ lại nhau." Người đàn bà sẽ viết hàng chữ đó lên một tờ giấy, như lá cờ trắng dong lên từ phiá kẻ thua cuộc. Bà nhét vào thùng thư ở cái chung cư có 16 căn hộ. Bà không nhấn nút nhựa số 15 như mỗi bận hụt hẫng lao vào. Bà quyết tâm quay gót mặc dù không hiểu được tâm hồn mình có được thảnh thơi sau đó? Người ta luôn được tha thứ nếu họ ý thức việc mình làm là trái khuấy, dù muộn trễ. Buông đao xuống cũng có thể thành Phật huống hồ... Người đàn bà tháo nút cho nước thoát đi, đứng dậy với chiếc khăn lớn, lau nhẹ nhàng mỗi một vuông da. Hắn từng hôn lên vùng lụa là ấy và tuồng như chưa hề xao lãng bỏ sót một chỗ nào. Nếu hắn tỉnh trí trong động tác âu yếm kia, hắn có thể đếm được bao nhiêu nốt ruồi nằm lẩn khuất trên mình mẩy đang co rúm lại. Người đàn bà có cảm tưởng như cơ thể đã mỗi ngày một hao mòn đi bởi sự tham lam chẳng mỏi mệt của hắn. Hao vì miệng mồm, và mòn vì ánh mắt. Hắn có một cặp mắt gần như của kẻ biết về ma thuật thôi miên. Trân tráo, mê muội và cuốn hút. Hắn nhìn, người bất động tựa hình ảnh một danh thủ dương cầm cúi đầu ngó xuống những phím ngà trước khi hòa nhập vào dòng nhạc cuồn cuộn chảy ra từ mười ngón tài hoa. Phút gửi hồn vào hư không ấy khiến người đàn bà an tâm. Không phải đùa, hắn dường như đang định thần trước khi bắt tay vào việc tạo hình. Hắn có vẻ là một kẻ biết tôn trọng cái đẹp, mất thì giờ để dọn đường cho nghệ thuật đăng quang. Người đàn bà ngồi ở vị trí mà hắn vừa định đoạt. Đèn tắt, tấm màn cửa được kéo giạt sang phân nửa. Tuyết bay nhẹ ngoài trời, sắc trắng của tuyết đập mạnh vào ô kính, hắt thành vũng rạng ngời trên da thịt người đàn bà. "Hãy nghĩ tới một điều gì đó". Hắn nói. "Như vậy sẽ giúp cho dáng ngồi được tự nhiên hơn". Người đàn bà nghe lời. Bà nghĩ tới việc đầu tiên khi mở cửa vào nhà, bà sẽ bước vào bồn tắm. Sẽ đổ dung dịch dầu thơm có mùi hoa hồng vào nước ấm, sẽ ngâm toàn thân trong đó khoảng hai mươi phút. Sự tỉnh táo sẽ tìm tới, đầu óc thôi mụ mị và mình sẽ gọi điện thoại cho một nhà hàng Pháp, hoặc Ý, đặt hai phần thức ăn, mang tận nhà vào lúc sáu giờ chiều. Người đàn bà tập trung suy nghĩ phần nối tiếp nhưng phát hiện ra mình chưa bắt gặp sự thoải mái nơi dáng ngồi. Có lẽ nó cứng ngắt, có lẽ nó đang tê dại đi. Suốt đời, chưa bao giờ bà phải ngồi trần truồng lâu như thế này cả. Bên bệ cửa có sưởi, hơi ấm lan man bò chậm rãi trên da, xua đuổi dần những tái tê nổi hột ở đấy. Mũi người đàn bà ngửi ra mùi sơn dầu khi hắn nặn từng ống màu ra palette. Tịch lặng dâng đầy trong căn phòng nhỏ, tiếng đập của trái tim vọng dội vào đôi tai. Màu sắc được pha trộn, tấm bố ngửa mình đón nhận những nét cọ khởi đầu. Tấm bố rung lên như một mặt trống đang có tay vỗ. Không, rõ ràng đó chỉ là âm thanh mơ hồ đầy tưởng tượng. Hồi hộp đập. Hoang mang đập. Hiếu kỳ đập. Trắc ẩn đập. Và trong tất cả chuỗi tiếng động đang luân phiên thao diễn trong màng nhĩ, tai người đàn bà như nghe ra tiếng chuyển động của kim đồng hồ. Tích tắc, tích tắc... Gì thì gì, ta phải trở về trước bốn giờ. Mùa đông chốn này, màu tái tê của giá băng thường biết cách dối gạt một lượng định của mắt nhìn. Sớm, muộn; chuyện ấy phải cần ngó chính xác vào mặt đồng hồ. Ba giờ, người đàn bà mặc lại áo quần trong khi hắn vẫn nheo mắt đối mặt với tấm tranh. Hắn đốt thắp một điếu thuốc với những ngón vấy bẩn màu, như bị chảy máu bầm dập. Hắn lùi ra xa. Đầu điếu thuốc rực cháy như một hòn than. Khói thuốc không loãng tan, quần tụ trước mặt hắn như một đám mây nhỏ. "Bao giờ trở lại? Mai hay mốt? Mười giờ hay mười một giờ?" Sau đám mây vọng ra tiếng hỏi. Người đàn bà làm thinh, thấy mỏi ở hai vai, đau ở lưng và thốn ở bụng. "Ngày mai nhé. Chỉ có gương mặt cần sửa lại chút đỉnh. Tranh không thể xấu hơn người. Đời vẫn thường gọi đẹp như tranh..." Người đàn bà cột chiếc khăn quàng vào cổ, thoa lại chút son môi và trong tấm gương đang soi đã bắt giữ một nhân dáng nào thật lạ lẫm. Nó giống như người thiếu nữ khỏa thân trong tấm tranh chưa hoàn thành kia. Một người không có linh hồn... Hơi nóng làm căn phòng mờ ẩm. Người đàn bà dùng tay xoa chùi tấm kính, ngó mặt mình như kẻ song sinh này nhìn đứa chào đời cùng lần với mình, cùng thoát ra từ một bào thai, một cửa mình. Này chị kia, chị hư lắm nhé. Chị liệu mà giữ mình đấy. Xứ sở này tuy mênh mông nhưng người Việt mình luôn là ma xó, chuyện gì họ cũng tường tận cả và thêm mắm thêm muối là đức tính không đổi của họ; như thế chị có mà chạy đàng trời cho khỏi sự đàm tiếu. Người đàn bà nhăn mặt, sự tàn phai chưa đến với số tuổi bốn mươi nhưng vẻ tươi trẻ đã chẳng còn dấu vết trên ấy. Nó ra đi biền biệt và nó vất lại một vầng trán nhiều nếp nhăn. Như thể đứa con trưởng thành bỏ nhà đi làm ăn xa và người mẹ choáng váng trước những vung vãi nó để lại trong căn phòng đầy bụi. Người đàn bà kéo tấm gương sang bên, phiá sau là một hộc tủ có ba ngăn đầy chật những chai lọ mỹ phẩm. Shiseido, Lancôme, Clinique... Chúng phô trương vai kề vai để án che một ống kem nhỏ, vặn vẹo nép mình như muốn lẫn trốn. Người đàn bà thò hai ngón tay nhặt nó lên, mở nắp rồi bôi chất thuốc Vagisil vào chỗ kín đáo nằm giữa hai chân. Bà thoáng rùng mình. Nghĩ tới hình ảnh một ông bác sĩ tay đeo găng cao su mỏng, những ngón thăm dò đi dần vào đường khe với đôi mắt chăm chú nhìn sâu vào chỗ ấy. "Mọi thứ bình thường". Ông ta nói. "Bà có thai lần đầu phải không?" Bà khép lại đôi chân mãi mở rộng. Căn cứ vào đâu để người ta biết được chuyện đẻ con so con rạ? Bà có đọc đâu đó, ở số tuổi bốn mươi thật không tốt cho việc sinh nở, lần đầu. Đứa bé sẽ gánh chịu thiệt thòi nhiều hơn người mẹ. Trí tưởng đã dắt ta đi quá xa. Người đàn bà than lên, mặc lại áo quần trong đôi chân run rẩy. Bà bước hẳn ra khỏi phòng tắm, nghĩ tới một thứ nước giải khát sẽ đổ vào cổ họng khô khát. Phân vân giây lát cuối cùng trà là thứ đánh thắng mọi nhãn hiệu. Không Coke, chẳng cà phê. Không nước cam, chẳng sữa đậu nành. Bà bắt ấm nước lên lò ga, vòng tay chờ sự sùng sục sôi réo bằng tiếng hú không đứt đoạn phát ra ở vòi. Tiếng kêu ấy muôn đời vẫn mang theo nó cái hối thúc khó chịu. Như con tàu sẽ chuyển bánh ở một sân ga vắng lặng, tiếng trầm thiết của hồi còi làm người nghe bần thần, và sau đó nó dồn vào lòng người đưa tiễn sự hụt hẫng. Người đàn bà đã từng hứng chịu qua nỗi mất mát ấy, ở tuổi thanh xuân. Và khi bốn mươi, gặp mặt hắn lần đầu người đàn bà đã phải dằn lòng để khỏi bật lên một tiếng la. Giống quá. Giống không tưởng được. Như hai giọt nước. Vô tình, hắn đã mang quá khứ của người đàn bà dựng lại nguyên vẹn trước mắt... Ngoài ô cửa kính là một màu trời nhạt nhòa, màu của bóng tối đang lấn chiếm, phủ lấp dần hình dáng những chiếc xích đu phơi thân lạnh cóng ngoài công viên. Bên kia công viên sẽ là con đường uốn cong, đằng sau căn nhà có mái ngói đỏ ấy là một trạm đợi cuả chuyến buýt mang số 100. Chiếc xe cồng kềnh sẽ tấp vào đấy mỗi một hai mươi phút để đổ người xuống hoặc mang ta lên, hục hặc chạy không được suông sẻ vì những trạm dừng; và cuối cùng, ba mươi lăm phút sau nó sẽ vất ta đứng bên lề với trái tim đập mệt. Căn chung cư có 16 căn hộ. Ngón tay nhấn nút chuông ở số 15. Cửa mở. Một thế giới kỳ lạ được bày ra. Trong đó chẳng có lề luật nào được quy định, tuyệt đối không treo bảng Stop. Lý trí được ngơi nghỉ, thân xác nắm tay nhau dắt đến một cõi miền tịch lặng, cổ sơ và rất hoang đường... Như tất cả những gì hắn bày biện ở trong từng tấm tranh. Một người đàn ông của hai mươi năm về trước chẳng biết gì về hội họa, nhưng những trang viết của anh ta cũng có hấp lực khác thường. Nghệ thuật là gì? Người đàn bà không hiểu ra, nhưng có lẽ, trước tiên nó phải biết chối bỏ thực tại. Nó hoán đổi cuộc sống đơn điệu của mình, phút chốc làm mình trở thành "trẻ dại". Mình đi trong một khu rừng nhiều kỳ hoa dị thảo mà không cần thắc mắc đâu là lối ra. Tiếng nước sôi réo kêu cùng lần với những ngọn đèn đường thắp sáng bên ngoài cửa kính. Người đàn bà chế nước vào bình trà, nhìn những số điện thoại dán đầy trên cánh cửa tủ lạnh. "Pizza Domino". "Cho tôi một cái trung bình kèm với khoai tây chiên". "Địa chỉ của bà?" "666 đường Lucifer". "Tất cả là mười lăm đồng. Cám ơn bà. Khoảng mười phút chúng tôi sẽ mang đến ". Tách trà uống chưa vơi đã nghe tiếng xe thắng đứng trước khoảng sân hẹp. Người đàn bà ngó đồng hồ, hai tay vẫn ôm giữ thứ dung dịch luôn tỏa mùi thơm nhẹ của sen, của lài. Những ngón lạnh cần được sưởi ấm. Cửa mở, người đàn ông lách mình vào kèm theo chút heo may. Ông ta cởi áo khoác treo lên cái giá gỗ đặt ở lối ra vào. Dáng người hơi mập, mọi cử động đều chậm rãi. Kể cả khi cười, những cơ bắp quanh miệng thao tác có hơi lâu mới kéo được hai bờ môi nhếch lên. Ông ta than công việc ở chỗ làm rất nản. Ông ta từng thở dài, đời sống ở đây nhàm chán, vô vị. Và có những canh khuya ông thò tay qua, vật người vợ nằm ngửa ra rồi trút xuống hết những nỗi niềm câm lặng khác. Tựu trung, ông là một người chồng tốt dù có những thứ công việc ông làm dở dang, qua quýt. Làm lưng chừng.

- Hôm nay là một ngày đặc biệt?

Người đàn ông lên tiếng. Đặt câu hỏi mà như loan báo một nguồn tin.

- Tại sao?

- Bếp núc củi lửa thảy đều lạnh tanh.

- Em thấy không được khỏe khi đối mặt với ông Táo. Cơ thể đòi đình công nghỉ xả hơi một bữa.

Người đàn ông cởi giày. Đôi vớ trắng không ôm lấy bàn chân khi ông vào bếp. Những bước đi trông như trẻ con.

- Em sẽ cho anh ăn thứ gì?

- Pizza. Anh còn chung tình với nó không?

- Chung tình. Nhưng nên gặp gỡ mỗi tháng một lần thôi.

Người đàn bà nhìn vào mặt chồng. Ở đó chẳng có nét gì nổi bật, tướng số gọi là một khuôn mặt phúc hậu. Bạn bè gọi là cục vắt thành hòn, thật thà như đếm. Hiện tại, nó không buồn không vui. Khó mà hiểu được nó che đậy điều gì ở bên trong. Tiếng chuông kêu vang làm hai người ngó về cánh cửa cùng lần.

- Anh mở cửa giùm, em đi lấy tiền.

- Khỏi, anh có sẵn đây. Người đàn ông thò tay vào túi quần trong khi tiến lại mở cửa. Ông đón nhận cái hộp giấy vuông, nóng ấm và thơm ngát. Nó sẽ ngon miệng, bụng đói của ông xác quyết điều ấy. Ông là người dễ tính, chẳng hề biết kén cá chọn canh. Món ăn gì, khi nhai nuốt, ông cũng tự tìm ra cái hương vị quyến rũ nằm ở trong đó. Không dễ đâu, khi một sớm một chiều bọn Tây đều cắm cúi húp sạch tô phở lớn với một bộ mặt mãn nguyện. Ông ta giải thích. Phải thơm ngon mới thuyết phục nổi cái đám đông nhiều thành kiến ấy. Nó là văn hoá thu gọn của một dân tộc. Chớ nên chê bai Miên Lào Ấn Thái Mỹ Mễ Hàn Tàu... Triết lý của ông làm cho cái dáng dấp ấy ngày mỗi nặng nề. Người đàn bà nhìn thấy một vuông giấy xanh rơi xuống sàn gỗ khi ông chồng đóng cửa. Bước lại, nhặt lên và bà mang nó đặt xuống bàn ăn. Một tờ giấy bạc chỉ còn phân nửa.

- Của anh phải không?

- Ừ. Lấy hộ anh dao dĩa. Em uống bia không?

- Soát lại trong túi thử xem.

- Cái gì?

- Một nửa kia. Mang ra để em dán cho tờ bạc được lành lặn.

- Quên nó đi. Chỉ là trò đùa rất con trẻ.

- Trò đùa?

- Trong bữa tiệc uống quá chén thành ra hơi bốc đồng. Anh tính đợi phút chót mới nói cho em nghe, như một món quà gây ngạc nhiên.

- Em không thích đón nhận sự ngạc nhiên. Bất ngờ mà làm gì khi trái tim mình luôn không được khỏe? Còn anh, anh thích đối đầu với nó không?

- Mấy hôm nay, em có mang một triệu chứng nào đó. Em có vẻ thay đổi. Anh chẳng rành về đàn bà, hình như khi tắt kinh người ta đâm bẳn gắt?

- Em sẽ bẳn gắt hơn khi anh cứ lấp liếm nói vòng vo.

- Ôi dào. Bữa ăn coi bộ chẳng ngon miệng được rồi! Người đàn ông than. Ông mở cửa tủ lạnh, khui lon bia và đổ nó khá lâu vào miệng. Cần cổ ông lên xuống cái vật nghẹn riêng biệt của giống đực. Một trái táo suốt đời không thể tiêu hóa, theo cổ tích.

- Như thế này nhé...

- Nói đi. Em đang chú tâm nghe.

- Đám cưới con anh Nguyện. Bắt đầu là vậy. Hôm đó em kêu đau lưng, ở nhà không tham dự. Nhớ không?

- Nhớ. Hai tháng trước. Em đau thật chứ không phải ngụy tạo.

- Vì đi lẻ loi, tụi nó sắp anh ngồi chung bàn với những tên độc thân. Những thằng trẻ tuổi ấy rất sung, chúng uống rượu như thể em uống nước cam. Có một tay tóc dài, râu ria tướng tá ngó nghệ sĩ được bọn ấy gọi là Renoir. Quảng cáo rằng chàng ta "siêu" đến nỗi chỉ cần ngó qua người đẹp trong phút giây, đêm về có thể họa lại không sai trật một mảy may. Nói tóm chúng nổ điếc cả con ráy. Anh mở ví và chỉ cho thằng Renoir ấy xem tấm ảnh của em. Ba mươi giây. Nó nói thế. Mắt long lanh, miệng cười đểu. Một khuôn mặt đáng ghét. Cao ngạo. Hắn bảo: Ba mươi giây chỉ là một cách nói. Tôi nghĩ, hai tháng sau thì bức tranh sẽ hoàn thành. Không đẹp không lấy tiền. Và cuối cùng tờ bạc này được xé làm đôi như một cam kết. Nửa kia, dĩ nhiên là nằm trong tay thằng Renoir dỏm nọ. Miếng Pizza nghẹn trong cần cổ người đàn bà. Không riêng giống đực, giống cái cũng biết ăn trái cấm vậy. Người đàn bà đè tay lên ngực và cúi đầu đi như chạy vào phòng vệ sinh. Ngồi ở bàn ăn, người đàn ông có thể nghe tiếng nôn thốc tháo từ sau cánh cửa vọng ra. Ông ngó vào miếng Pizza đang cầm ở tay. Mỏng manh mọi thứ có ở đó. Ớt, nấm, thịt thà... Cái gì đã khiến vợ mình phải dợn mửa? Ông kiểm soát phần còn lại nằm trên bàn. Đó là một cái Pizza bình thường như tất cả những cái Pizza có trên trái đất này. Một thức ăn rất dễ phát phì và lâu tiêu. Ông đi lại chỗ phát ra tiếng nước chảy. Cánh cửa khóa chốt ở bên trong. Ông gõ tay lên lớp gỗ sơn màu hồng nhạt. Thấy ngón trỏ dính sốt cà chua đỏ, ông mút nó chùn chụt.

- Em sao rồi? Yên lặng trả lời.

- Có sao không? Hello... Ông kéo dài chữ cuối, lên xuống trầm bổng.

- Anh thích đón nghe một ngạc nhiên không?

- Thích. Con tim anh luôn khỏe. Ngạc nhiên làm đời sống mình thi vị hơn.

- Em đã mang thai.

Người đàn ông áp nửa khuôn mặt vào cánh cửa, dính sát. Như muốn nghe rõ hơn. Như người cha áp tai vào bụng bầu vợ hiền cố đón nhận sự chuyển động của thai nhi đang cuộn tròn bên trong vọng dội ra. Tim ông đập hụt nhịp nhiều bận. Bất ngờ làm mặt ông tái đi. Tái như một kẻ bắt gặp vợ mình đang ngoại tình. Ông lắp bắp:

- Trời đất ơi. Phải nói cho bà già nghe mới được. Bả đợi tin này ròng rã đã bốn năm. Mẹ bọn bây, tao đâu có phải hạng người bất lực. Ông đi tới phiá có bắt điện thoại, nửa tờ giấy bạc còn nằm trên bàn. Giờ này có thể nó đã hoàn tất bức tranh. Căn nhà này thực sự đã thiếu quá nhiều thứ. Một tấm sơn dầu treo lên tường. Một tiếng khóc của trẻ thơ. Ông bấm bảy con số. - Má hả má. Khoẻ không? Má ưa đón nghe một ngạc nhiên không? Một tin vui... Đổi nhà đổi xe gì đâu má... Không, cực như chó thăng quan tiến chức gì má... Má nói vợ con há, chưa, chưa kiếm ra việc... Nhưng mà... Má nói sao? Con không tin đâu à nghen... Xe buýt số 100 à? Biết, con biết đường đó. Thằng tóc dài nào? Hổng có đâu... Trời, bọn ác khẩu bao giờ cũng nhiều... Má nói sao? Ở Chùa à, coi chừng mà oan Thị-kính đó má. Vợ con con biết chớ... Má nói vậy không sợ con nửa hồn thương đau hay sao?..

Hồ Đình Nghiêm

Tháng 6 -2010 Canada

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 6344)
(Xem: 8736)
(Xem: 9989)
(Xem: 9662)
(Xem: 9975)
(Xem: 10484)
(Xem: 9263)
(Xem: 9072)
(Xem: 9157)
(Xem: 9503)