- Mục Lục H L 106
- Thư Tòa Soạn Hợp Lưu 106 - Sáng Tác Trẻ 2009
- Vân Cát
- Lưỡi Bén
- Nơi Mùa Hạ Đi Qua
- Linh Hồ
- Thơ Trần Trọng Dương
- Hương Nhãn
- Ngày Không Bao Giờ Mới
- Vườn Mê 2
- Thơ Vương Kh.
- Bốn Người Đàn Bà Và Một Buổi Chiều Tháng Tám
- Núi Đụn
- Phỏng Vấn Nguyễn Xuân Tường Vy, Ngón Tay Mười Bốn.
- Thả Lá
- Trật Tự Mới Trong Bài Luân Vũ Điên
- Mừng Tuổi Mẹ
- Bài Viết Lại Ở Đà Nẵng
- Về Lại Sorrento
- Lưng Trần
- Có Một Vầng Mặt Trời
- Chuông Ngân Chạnh Nhớ Yêu Đầu
- Trăng Vỡ Anh Ra
- Mùa Cua Lên Bãi (trích Đoạn Vu Quy)
- Những Con Chim Nhỏ
- Phỏng Vấn Sử Gia Vũ Ngự Chiêu Về Những Nghiên Cứu Lịch Sử Liên Quan Đến Hồ Chí Minh
- Đọc Tác Phẩm Snow (tuyết) Của Orhan Pamuk.
- Mạn Đàm Văn Học
Đó là một buổi chiều như mọi buổi chiều bình thường khác trôi qua trong những chiều tháng tám. Khí trời không quá oi nồng nhưng nằng nặng mùi bụi và khói bẩn bám sau mấy chiếc xe tải đang vội vã ùa về thành phố. Cách hàng ngàn ki-lô-mét, trời Hà Nội trong vắt như mắt thiếu nữ vắt nhẹ qua mành. Người đàn bà thứ nhất nhận được cú điện thoại khi đang đứng trước gương tô lại đôi môi sau nhiều giờ chúi mũi vào đống giấy tờ. Đó là cú điện thoại với giọng nói e dè, lấp lửng của người đàn bà lạ mặt - người đàn bà thứ tư:
- Xin lỗi, chị có phải là…?
Người đàn bà thứ nhất đáp không chút đắn đo:
- Vâng, tôi đây! Ai đấy ạ?
Bên kia đầu dây im lặng đếm được năm giây:
- Tôi gọi từ phòng làm việc của anh Hiên, chị có thể cho tôi xin ít phút được không?
Người đàn bà thứ nhất nhíu mày trong gương với đôi môi vừa tô được phân nửa:
- Hiên… nào? Có phải…
- Là người đã từng trở thành chồng sắp cưới của chị trước khi chị lấy chồng… Hiên chết rồi! Người ta vừa chôn cất hôm qua. Tôi gọi chị theo lời anh ấy dặn. Hiên muốn chúng ta gặp nhau, càng sớm càng tốt…
- Cô nói gì cơ? Hiên chết? Chết ư? Tại sao… anh …?
- Chị đừng quá xúc động, tôi sẽ gọi lại vào ngày mai thông báo chính xác địa điểm. Chào chị!
Người đàn bà thứ nhất thoảng thốt đánh rơi thỏi son xuống sàn, hai tay run rẩy trong chiếc điện thoại còn ẩm ướt mồ hôi.
Cũng vào buổi chiều tháng tám, người đàn bà thứ tư gõ vài dòng email, đếm chừng chưa tới trăm chữ : "Chào chị, tôi rất tiếc phải thông báo với chị, anh Hiên đã qua đời cách đây năm ngày. Tôi nghĩ có lẽ chị sẽ không từ chối nếu chúng ta có cuộc gặp mặt như đúng điều anh ấy mong muốn. Thân mến!".
Người đàn bà thứ hai đọc xong email và chết lặng trên ghế. Lẽ nào đây là một trò đùa quái ác? Mãi đến khi nhìn lại tên người gửi, cô buộc phải tin rằng, Hiên đã chết thật rồi!
Người đàn bà thứ ba cũng là người cuối cùng nằm trong danh sách nhận được tin người đàn ông tên Hiên đã ra đi khi trời vừa chập tối. Cách đó vài phút, cô còn nhoẻn miệng cười với anh tài xế, nhả mấy câu bông đùa khi nhìn thấy một cô gái ăn mặc sexy vừa băng qua đường vừa ung dung nghe điện thoại: "Cứ cái kiểu này, hèn chi đường xá ngày càng hỗn loạn! Chỉ cần mấy ông lo ngắm cặp đùi ấy cũng đủ đâm đầu vào nhau!". Anh tài xế hưởng ứng chừng mực: "Dạ vâng! Các cô gái trẻ thời nay ít khi nào ý tứ những việc như thế ạ". Anh ta vừa dứt câu cũng là lúc chiếc điện thoại của người đàn bà rung lên:
- Chào chị! Là em đây mà!
- Xin lỗi. Ai thế?
- Em!… vợ sắp cưới của anh Hiên. Chị quên em rồi sao?
- À… Cô gọi tôi có gì không?
- Em…e…m… báo chị biết… anh Hiên không còn nữa… Anh ấy vừa qua đời chưa được một tuần… Em….
- Cái gì? Quái quỉ gì vậy? Hiên qua đời là làm sao? Cô có tỉnh táo không?
- Em tỉnh táo chị à! Anh ấy mong chúng ta gặp nhau… càng sớm càng tốt… Em muốn mình gặp ở đâu đó, không phải Sài Gòn hay Hà Nội. Có thể là một thành phố núi? Chị nghĩ sao về ý định của em..??
- Trời ơi!... cô làm tôi không kịp nghĩ ra điều gì hết. Tại... sao… Hiên chết?...Tôi muốn đến chỗ anh ấy ngay bây giờ…
- Xin lỗi chị… Đó là điều em không được phép. Cuối tuần này, mình gặp ở X chị nhé! Em sẽ đến đó vào sáng thứ bảy. Em tin là chị có thể sắp xếp công việc vì anh ấy cần thấy một cuộc gặp đủ đầy… Em cúp máy đây! Mong sớm gặp lại chị…
Người đàn bà thứ ba lặng lẽ nhìn những dòng xe đang lướt qua trong buổi tối nhập nhoạng và nhận ra mắt mình cứ mờ dần. Cô ra hiệu cho tài xế ngừng lại ngay góc rẽ vào hướng một con sông rồi từ đó rảo bộ cho đến khi hai chân không còn chút cảm giác. Hôm nay quả là một ngày dành cho những thông báo nghẹn ngào!
***
Thành phố núi, một buổi sáng tháng tám trời hanh gió! Chuyến bay đầu ngày khiến hành khách ai nấy đều ngái ngủ. Người đàn bà thứ tư bật lại điện thoại khi bánh lăn vừa chạm đất, gửi tin nhắn cho ba số điện thoại được lưu thành nhóm trong danh bạ: "Chào các chị! Tôi đã đến X. Chúng ta sẽ gặp nhau vào ba giờ chiều tại café Y! X là một thành phố yên bình!"
Người ta không nhớ hoặc không muốn kể về những giờ đồng hồ tiếp theo, khoảng thời gian từ mười giờ sáng đến ba giờ chiều, bốn người đàn bà đã làm gì để chuẩn bị cho giây phút đối diện nhau. Đó là cuộc gặp mặt lạ lùng mà ngay cả những người trong cuộc cũng bất ngờ, hoang mang với nó. Người đàn bà thứ nhất vừa gửi con cho mẹ và nói dối chồng phải tham gia chuyến công tác đột xuất rồi vội vã đón chuyến bay từ Hà Nội ngược xuống thành phố núi. Ngồi trên máy bay, cô không nghĩ được gì ngoài giấc mơ của những ngày qua. Hiên đã thật sự không còn tồn tại! Điều đó có nghĩa, cô sẽ không bao giờ nghe được bất kỳ tin tức nào của Hiên dù cô đã mất quyền ấy từ lâu lắm. Cũng như cô, người đàn bà thứ hai hoãn chuyến du lịch Châu Âu cùng chồng sắp cưới và không biết điều gì đang chờ đón mình phía dưới kia…
Duy chỉ có người đàn bà thứ ba là đến muộn hơn cả. Cô đã tự lái xe vượt qua hàng trăm cây số cho đến khi từng chiếc căm và những tấm kính xung quanh nhuộm đỏ đất cao nguyên. Bao giờ cũng vậy, cô luôn là người làm theo những thứ mình muốn, trừ một việc rời xa Hiên khi lòng chưa thật sự hết yêu. Quãng đường dài ngần ấy nhưng cô đã lái một mạch cho đến khi thấy tấm biển màu xanh báo hiệu địa phận thành phố X ngay trước mặt. Đồng hồ chỉ hai giờ chiều, một buổi chiều tháng tám hanh gió và tê lòng.
Chẳng có một buổi tiệc nào! Bốn người đàn bà đều biết rõ điều đó. Họ không cần phải ăn mặc chải chuốt, trang điểm kỹ càng hay diện những chiếc váy khoét sâu tận ngực. Nhưng niềm kiêu hãnh rất tự nhiên của đàn bà hiện hữu rõ ràng và thúc giục họ cần phải làm điều gì đó trước những người đã từng là người yêu của người yêu mình. Một lẽ thường tình, họ đều có chung ý nghĩ, ngày xưa Hiên đã yêu từng người ra sao và vì sao Hiên đều rời bỏ họ. Ngắm mình kỹ càng từ đầu đến chân trước gương với vòm ngực căng tràn, người đàn bà thứ tư tự nhủ bằng niềm kiêu hãnh rạn nứt: "Mình là người đàn bà Hiên đã yêu cho đến tận cùng".
Quán café Y nằm im trên con đồi dốc đứng. Người đàn bà thứ ba cho xe dừng lại bên dưới rồi nặng nề thả từng bước chân. Mái tóc búi cao trễ tràn sau gần một ngày đường hòa với chiếc áo đen rộng cổ khiến da cô nổi bật trên nền trời xanh vắt. Cô nhớ như in khoảnh khắc Hiên mở cửa taxi cho mình ngay đúng con dốc này: "Em nhìn kìa! Một quán café thật hay! Anh nghĩ, chúng ta sẽ yêu nơi này mất thôi!". Cô đã mơ ước, cả hai cùng mua một mảnh đất nhỏ trên thành phố này. Họ sẽ trồng thảm hoa vàng và những luống rau xanh bất tận. Hiên tha hồ ngồi vẽ và cô nấu thật nhiều những bữa cơm ngon. Họ sẽ có với nhau ít nhất ba đứa con. Đó là bức tranh tuyệt vời nhất mà cô từng tưởng tượng, cho đến ngày Hiên thuộc về người đàn bà khác! Người đàn bà thứ ba ý thức thấy sống mũi cay nồng và phải gắng lắm mới có thể ngăn không cho khóe mắt bỏng rát vì một giọt nước đang chực trờ rơi xuống.
Chiếc taxi đỗ xịch ngay dưới chân đồi mang theo người đàn bà thứ nhất trong chiếc áo tay lỡ màu mận chín. Mái tóc dài và đen cùng với hàng chân mày đậm vắt bên trên cặp mắt hai mí tròn xoe khiến cô trông trẻ hơn nhiều so với vai trò người mẹ của đứa con đang chuẩn bị vào lớp một. Cô đã từng đến đây, ký ức tươi đẹp thời con gái trước khi cô có thể hiểu hết ý nghĩ bên trong Hiên. Những ý nghĩ xảy đến sau ngày Hiên cựa nguậy trên ghế, khó khăn thốt lên: "Anh xin lỗi… nhưng chúng ta không thể cưới nhau…". Và cô cũng nhớ rõ cảm giác mình chới với như thế nào khi bước ra đường, không biết đi đâu, làm gì sau đó. Để rồi ít năm sau, cô cũng chưa đủ bình tĩnh để nói với Hiên cô sắp lấy chồng. Một người chồng sẽ không bỏ rơi cô vào phút chót. Cô đã từng nghĩ, Hiên thật sự đi xa rồi, từ cái ngày cô lặng lẽ hủy hết mấy trăm cái thiệp cưới và đốt sạch những vật dụng được sắm cho đôi vợ chồng trẻ. Bây giờ, cô đang đến đây vì Hiên. Vì người đàn ông có cái tên mà có thể đến chết cô cũng không quên…
Người đàn bà thứ hai lộ vẻ trầm tĩnh và bất cần hơn cả. Nét mặt phẳng lì không gợn chút xúc cảm để có thể đoán biết cô đang nghĩ gì? Cô đi chậm rãi và đếm từng bước chân với thoáng chút tự hào vì sắp sửa có một gia tài kếch xù là hàng ngàn bước chân cho cuộc đối mặt những người đàn bà đã đi qua đời Hiên. Cô biết rõ, mình đứng vị trí thứ mấy trong cái trình tự rành mạch ấy. Có nhiều khi, đó là sự sắp đặt mà ngay cả Hiên cũng không ngờ đến. Tại sao không thể sớm hơn, quá trình của người này dài hơn người kia hoặc ngắn hơn người kia một chút. Có thể chỉ với một chút ấy, mọi thứ sẽ thay đổi và có thể người cuối cùng ở lại bên Hiên là cô, chứ không một ai khác. Nhưng giờ đây chỉ còn ít ngày nữa, cô sẽ lấy chồng. Cô có quyền ngẩng mặt để nói với Hiên rằng: "Anh nhìn xem! Tôi đã tìm được người đàn ông thật sự. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ nói với tôi, cô thôi ngay đi, đừng hành động ngông cuồng như vậy nữa… Tôi sắp trở thành vợ của Giám đốc một tập đoàn lớn và tôi chẳng việc gì phải nhớ đến anh như nhớ một vết sẹo ngay trán mình". Cô lẩm bẩm đến nỗi quên mất mình đã đếm được bao nhiêu bước chân và chỉ giật mình dừng lại khi nhận ra quán café Y đã ở ngay trước mặt từ lúc nào.
Chủ quán café Y là người đàn bà đứng tuổi. Gương mặt góc cạnh cùng với mái tóc xù ôm sát khuôn mặt khiến phần nào bớt đi nét khắc khổ và kỳ quái trên gương mặt nhưng cái cách kẹp điếu thuốc giữa ngón tay đeo nhẫn và ngón út rồi từ từ phà khói lên trời khiến bất kể người đàn ông nào cũng phải ngoái nhìn dè dặt. Người ta có thể thưởng thức một tách cà phê ngon hơn, sang trọng hơn trong thành phố này nhưng không hiểu sao café Y vẫn đông khách. Những người khách lặng lẽ và lười giao tiếp. Họ lười trao đổi, lười gọi thêm đường, xin khăn giấy hay thậm chí yêu cầu thay một bình trà mới. Trong không gian tù mù, đằng đặc ấy, người ta gần như hiểu được tất cả mà không nhất thiết phải mở lời. Có lần Hiên nói "Mỗi khi ngồi ở đây, anh luôn có cảm giác đang ngồi dưới một đáy giếng thật sâu, cạn nước và xung quanh chỉ toàn những viên đá cuội…". Bất giác cả bốn người đàn bà nhớ rõ ràng câu nói của Hiên trong cùng thời điểm, đó chính là khoảnh khắc sợi khói thuốc của bà chủ quán vơ vẩn bay lên phía sau tấm rèm thưa màu gỗ đục rồi biến mất, chỉ để lại mùi hăng hắc dễ khiến người ta sởn da gà. Với họ, mỗi lời nói của Hiên gần như một tuyên ngôn, thứ tuyên ngôn về nỗi đau khổ trong niềm hạnh phúc lạ kỳ không sao lý giải. Và chính họ, những người đàn bà đi qua Hiên phải mất bao nhiêu tuổi xuân để giải điều này…
Người lên tiếng phá tan cảnh lóng ngóng của cả bốn là người đàn bà thứ tư. Giọng cô nhỏ, trong suốt:
- Mời các chị ngồi! Hôm nay quán vắng khách, chắc chỉ có chúng ta…
Vừa dứt câu, cô đi đến chiếc bàn vuông ngay góc trái của quán, phía trên là bức tranh với gam màu nâu đất cùng những đóa sen xanh trải dài hút mắt. "Những kẻ thích màu xanh luôn là người cô đơn nhiều nhất!". Cả bốn người đàn bà thoáng thấy mình nghẹt thở khi nhớ đến Hiên cùng sự cô đơn lây lan mạnh mẽ đến từng người. Nó giống như cảm giác mà Hiên từng nói! Một kẻ đơn độc tột cùng, thèm muốn được chở che trong cái giếng khô cạn nước. Cái cách ngước nhìn cuộc sống trôi qua chầm chậm trong cái lổ bé tẹo đó, họa đủ cho một giấc mơ ngắn và tầm phào.
Thằng bé phục vụ mang ra một bình trà lớn thơm lựng mùi sen đậm. Người đàn bà thứ nhất buột miệng:
- Hiên rất thích sen xanh. Phòng anh ấy bao giờ cũng có chúng…
- Anh ấy có bao giờ yêu một loại hoa nào khác đâu! – Người đàn bà thứ hai với tay rót trà vào những chiếc tách được đặt trên bàn.
- Ừ, anh ấy thích vậy! Sen xanh và những đài sen – Người đàn bà thứ tư thì thầm với vẻ mặt thoáng chút tươi vui.
- Mọi người đã biết nhau cả chứ? – Đến lúc này người đàn bà thứ ba mới chợt cất giọng…
- Em xin lỗi đã phiền mọi người đến đây. Có lẽ các chị đã biết nhau qua anh Hiên cả rồi! Em chỉ tiếc là chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này, đáng lẽ nó phải là một kết thúc khác.
Người đàn bà thứ hai hất nhẹ mớ tóc:
- Cô muốn một kết thúc thế nào? Cả ba chúng tôi cùng đến dự đám cưới và chúc phúc cho cô với Hiên ư?
- Chị, chị phải mỉa mai em như vậy ư! Chúng ta đều đã từng yêu Hiên, rất yêu Hiên cơ mà...
Người đàn bà thứ hai ngước nhìn người đàn bà thứ nhất, nghẹn:
- Sao ngày ấy chị không giữ anh Hiên lại? Sao chị lại để anh ấy đi khi ngay cả Hiên cũng chưa sẵn sàng cho cuộc đời mình…
Người đàn bà thứ nhất đáp với nét mặt bình thản:
- Tôi còn có thể làm gì hơn khi mong muốn duy nhất của người đàn ông sắp trở thành chồng mình… là được tự do…
- Nhưng chị có biết, khi Hiên vào Sài Gòn, anh ấy đã yêu tôi rất nhanh ngay sau đó?
- Tôi không biết mà cũng không cần biết! Có thể đó mới thật sự là tình yêu…
- Tình yêu hay sự bù đắp cho nỗi cô độc ?!
- Điều ấy làm sao tôi biết được, nếu không phải là cô hay chính Hiên!
- Chị nói đúng!... Anh ấy đã lấy mất của tôi tất cả, kể cả lòng tự trọng và niềm tin vào thứ tình yêu không có thật…
- Anh ấy không lấy mất chúng, chỉ vì cô đã kỳ vọng quá nhiều mà thôi…
- Chị nói như chính chị không mất gì?
- Tất cả những điều đó gọi là sự mất mát ư? Nếu nó thật sự là mất mát, liệu có điều gì lớn hơn cả sự mất mát. Mất mát thì có ý nghĩa gì?
- Hay thật! Hóa ra chẳng có điều gì đáng để mất, hay chẳng có gì đáng để giữ lại, dù đó là ký ức tươi đẹp mà chúng ta đã từng có với Hiên. Lừa dối, lừa dối…
- Như thế nào là sự lừa dối?
- Ngừng việc này ở đây được không? Tôi bắt đầu thấy mệt! – Người đàn bà thứ ba đột ngột lên tiếng cắt ngang cuộc tranh cãi bi kịch.
- Hai chị nói với nhau những điều như thế để làm gì? Hiên đã yêu thế nào với tất cả bốn chúng ta? Liệu có phải là sự bù đắp cho nỗi cô đơn quá lớn trong anh ấy và thật sự nỗi cô đơn ấy lớn đến độ Hiên cần đến bốn người đàn bà cho ba mươi năm tồn tại ngắn ngủi của mình ư? – Người đàn bà thứ tư kêu lên…
- Chúng ta là những con đàn bà đáng thương…
- Em xin lỗi…Đáng lẽ em phải là người nói rõ về chuyện này nhưng… biết làm thế nào khi ngay cả em cũng không biết vì sao Hiên chết hay nói chính xác hơn là vì sao anh ấy lại chọn cái chết khi chúng em đã gần đến ngày cưới nhau?... Trời ạ… Các chị có hiểu không? Cô đơn là thế nào? Thế nào thì gọi là cô đơn? Em không hình dung và càng không thể chấp nhận. Tại sao anh ấy lại...? Tại sao…???
Cả ba người đàn bà còn lại nhìn nhau rồi hướng cái nhìn sang góc khác. Không ai thốt lên lời nào cho đến khi họ rời khỏi quán. Bóng tối dần bao trùm góc café Y. Cả ngày hôm nay chẳng có bất kỳ người khách nào bước vào đây ngoài họ. Họ cũng không còn nhìn thấy bà chủ quán với điếu thuốc được kẹp điệu nghệ giữa ngón đeo nhẫn và ngón út. Họ không cần gọi gì thêm, cũng chẳng cần phục vụ mà dường như không có bất kỳ ai quanh quẩn. Đến bây giờ, họ mới nhận ra, bà chủ đã không bật thứ âm nhạc nào ngoài những tiếng kêu kỳ lạ phát ra từ ngóc ngách đám lá cây chằng chịt bên ngoài cửa sổ.
Họ nhớ đến khoảng thời gian yêu Hiên, nhớ sâu sắc cách Hiên cao ngạo và lạnh lùng, nhớ tỉ mỉ cả những lời Hiên nói: "Anh không muốn mình cứ đi mãi thế này. Anh muốn dừng lại nhưng không hẳn là dừng lại. Anh muốn tự do nhưng không hẳn là tự do. Em hiểu không? Anh cần một điều gì đó… Một điều gì đó…". Hình như tất cả họ đều hiểu cái Hiên cần chính là họ và hình như tất cả đều sai vì cái Hiên cần lại là một thứ khác. Thứ gì đó không nằm trong họ hoặc đã từng nằm trong họ nhưng chỉ tồn tại một thời gian không đủ dài rộng để níu giữ Hiên lâu hơn với cuộc sống này. Hiên cô đơn ngay cả khi anh có quá một người đàn bà song song, cùng sẻ chia, ân ái. Nỗi cô đơn ấy tựa như làn khói thuốc bà chủ quán phả lên trời. Nó quẩn quanh, bám víu rồi tan biến để tạo thành những làn khói khác, cay mắt hơn… Hiên khổ sở với bản thân mình vì nhận ra mình trơ trọi và tồn tại không chút ý nghĩa cho cuộc sống hay cho chính những người đàn bà đã yêu anh tận tụy đến dường như rút cạn tâm sức, máu thịt.
Một buổi chiều tháng tám, Hiên ngồi lặng bên những bức vẽ dang dở rồi nhẹ nhàng cứa nát da thịt mình, từng vết, từng vết mà không hề cảm thấy đau đớn hay sợ hãi. Từng giọt máu li ti nhỏ xuống sàn nhà, luốc lem qua đám cọ và mớ giấy trắng hỗn độn. Anh thấy mình bốc hơi, nhẹ như một đám khói… Người ta đã phát hiện anh nằm úp trên sàn nhà với thân thể trần truồng, gầy guộc rách nát… Kế bên thân xác trơ trọi là vệt cọ màu vàng chóe chạy dọc từ đầu đến cuối khổ giấy, trông như nét vẽ nghuệch ngoạc của đứa trẻ lên ba. Sẽ không dễ dàng để hiểu nó mang ý nghĩa gì với cái chết đột ngột của người họa sĩ trẻ! May ra, nó được giải mã với bốn người đàn bà đã từng yêu Hiên vì ngay lúc họ nhìn thấy bức họa, họ đã suy diễn với lòng huyễn hoặc tột cùng, khi nét cọ ấy được vút lên, Hiên đã nhớ về họ với lòng yêu thương sâu rộng nhất!
Tối hôm đó, người đàn bà thứ ba lái xe trở về Sài Gòn. Cô muốn đích thân đặt ba mươi đóa sen xanh trước mộ Hiên và nói với anh rằng, cô hiểu tất cả nỗi cô đơn, khốn khổ trong con người anh, hiểu đến nỗi nhức buốt cả lòng bàn tay khi không thể níu anh gần mình hơn nữa và có lẽ số phận xếp đặt cho cô một kết cuộc toàn vẹn hơn khi người ta tìm thấy chiếc xe màu trắng bên vực ngay rạng sáng hôm sau. Trong chiếc ví, nơi duy nhất để lại dấu tích cho cuộc tìm kiếm danh tánh người bị nạn, người ta chỉ nhìn thấy bức ảnh cô cùng với người đàn ông có nụ cười hiền như cỏ.
Sau cuộc gặp chiều hôm ấy, người đàn bà thứ nhất trở về nhà với niềm vui khó tả. Cô chăm sóc chồng con chu đáo hơn, dành thời gian để dạy thằng bé đọc viết trước khi vào lớp một. Kể từ hôm đó, cô cũng không còn nghe bất kỳ tin tức nào về ba người đàn bà đã ngồi cùng với mình trong một chiều tháng tám. Cô dường như cảm ơn tất cả vì đã cho cô biết một sự thật: Hiên không hề lừa dối cô, không phải Hiên không yêu cô vì yêu một người đàn bà nào khác. Chẳng qua, Hiên đã yêu bản thân mình nhiều hơn là Hiên tưởng!
Chuyến bay của người đàn bà thứ hai kết thúc bằng hình ảnh người chồng Pháp cao lớn đón ở sân bay. Cô hạnh phúc biết bao khi biết rằng, Hiên đã nằm xuống vì chính Hiên và cô cũng sắp rời xa mảnh đất này. Cô cần biết mình không còn đủ trẻ để tiếp tục ngông cuồng lao vào tình yêu và xem hôn nhân như một ván bài may mắn.
Vài tháng sau, người đàn bà thứ tư phát hiện trong máy tính Hiên một văn bản được giấu cẩn thận trong ổ đĩa cá nhân. Với nỗi nghi ngờ, tò mò cùng cực, cô quyết tâm mở ra bằng được nhưng không tài nào vì nó đã được cài password rất kỹ càng. Cô thất vọng thử hết tất cả những cụm từ, con số có khả năng được Hiên chọn nhưng ngày này qua ngày kia, nỗi tuyệt vọng càng lớn dần cho đến khi cô mang nó đến một chuyên gia máy tính giỏi nhất Việt Nam. Sau khi xem xét cẩn thận, ông ta bình thản nói, nếu cô đồng ý với giá 1.500 USD nó sẽ được mở ra sau 22 năm. Dữ liệu đó cần một phần mềm hỗ trợ và 22 năm là khoảng thời gian ngắn nhất để dò tìm những ký hiệu mà Hiên đã cài. Cô thẫn thờ nhìn chuyên gia rồi lê bước về nhà. Trong cơn mệt mỏi rã rời, cô chợt phát hiện hình như khá lâu cô chưa dùng đến băng vệ sinh và dạo này thường xuyên thấy mình mệt mỏi, biếng ăn. Cô đón xe đi thẳng đến bệnh viện và người ta báo cho cô biết, cô đã có mang gần hai tháng. Cô đứng khóc ngay trước mặt vị bác sĩ trẻ. Hiên ở đâu đó quanh cô và Hiên sẽ nhìn thấy cô hạnh phúc đến mức nào. Cô gào tên Hiên không thành tiếng trong nỗi sung sướng tuyệt vọng.
Mấy chục năm sau, khi ba người đàn bà còn lại bước vào những bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình, người ta nghiệm ra rằng, người hạnh phúc nhất không ai khác chính là Hiên. Hiên có hẳn một người đàn bà về với anh ngay khi cuộc gặp mặt của bốn người kết thúc và anh còn có cả một đứa con trai đang thật sự trưởng thành!
Chỉ có ông chuyên gia máy tính là bất hạnh hơn cả vì ngay sau đó, ông ta tìm được cách mở văn bản của Hiên mà không cần đến 22 năm. Bất hạnh bắt nguồn khi ông biết tất cả sự thật về người họa sĩ tài hoa bạc mệnh tên Hiên và bi kịch của người họa sĩ này đã bám lấy ông đến tận giây phút cuối đời. Hiên đã khát khao yêu và yêu mãnh liệt đến chết dù nỗi cô đơn trong anh còn mạnh mẽ hơn bản năng mong muốn sống của một con người.
Người ta có thể đoán già đoán non về cái chết của người đàn ông diễm phúc có đến bốn người đàn bà yêu thương trong ba mươi năm tồn tại ngắn ngủi của mình. Chỉ duy nhất một điều cả bốn người đàn bà không ai được biết, Hiên đã nuôi dưỡng ý nghĩ, mình không thể tạo ra bất kỳ đứa trẻ nào với những người đàn bà anh yêu. Tất cả niềm phấn khích mà Hiên có như những đợt thủy triều, mãnh liệt đó rồi cũng nhanh chóng rời xa đó. Còn chăng là những dư chấn, quằn quại của khát khao không gì bù đắp và Hiên bất lực khi không thể biết làm cách nào Hiên có thể xóa đi nỗi cô đơn tận cùng của chính mình! Làm sao anh có thể tìm kiếm được niềm hạnh phúc thật sự, không gạn đục, không lợn cợn và phù phiếm? Tất cả những người đàn bà ấy, Hiên đã yêu họ tràn ngập như thế nào? Điều gì khiến Hiên chỉ nghĩ đến họ mà không quan tâm đến bất kỳ điều gì khác? Và Hiên, có ai hiểu được anh? Liệu có mối liên kết nào để tạo ra sự cô đơn rộng dài hơn nữa… Hiên không thể! Không thể cho ra đời những đứa con, càng không thể nhân bản niềm tuyệt vọng của mình ở một số phận khác. Hiên chỉ có một niềm tin mụ mị duy nhất, sẽ không có nỗi cô đơn nào tồn tại song hành cùng những đứa trẻ được sinh ra từ nỗi cô độc đã đeo bám anh gần như đỉa đói… trừ khi là một cái chết!
Vương Kh.
Saigon những ngày tháng 08