- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

PHÚT GIÂY NÀO TỰ VẤN LẠI ĐỜI TA

11 Tháng Hai 202111:19 CH(Xem: 13671)

Hoa 3
Xuân - ảnh UL

ĐÚNG NHƯ LỜI THIÊN HẠ NÓI TA ĐIÊN

 

ngày phơi mặt ngóng chờ tro tiền kiếp

hãy bay về phủ kín ngực đời ta

một vết thương mơ hồ lòng khiếp nhược

mở bung rồi ngọ nguậy ngón yêu ma

 

vuốt ve chi khuôn hồn mình đã vỡ

nghiệp chướng cười ảo giác nụ hôn môi

ngất ngây dại tìm oan khiên sắc tướng

nghiêng ngả hình đắng ly rượu mồ côi

 

ngày phơi mặt đẫm màu tro tiền kiếp

đêm lê la ai dìu dắt ta về

thân cúi gập nhìn thế gian lộn ngược

thưa đất trời: ta vừa biết đam mê…

 

tro tiền kiếp hoài thai chi muối mặn

độc tố chăng khiến ứa lệ phận người

với tay níu thời gian màu khói nắng

thả xuống vực tình

nghe âm rụng tàn hơi!

 

KHALY CHÀM



VỚI BÓNG ĐỒNG CẢM KHÔNG LỜI

 

tội nghiệp bóng ngày theo hình lặng lẽ

đã bao năm không chớp mắt bao giờ

ta nằm xuống bóng lẩn vào bóng tối

mãi ngậm ngùi ẩn ức một đời thơ

 

những con chữ rùng mình nhìn thịnh nộ

nghĩ rằng ta dan díu với đau thương

xòe tay chém một nhát dao rụng nắng

hương thời gian thơm ngát mộng thiên đường

 

những đánh mất quay về như cổ tích

hồn nhiên cười âm tiết nhẹ nhàng rơi

gần hay xa mơ hồ tay chạm tới

vốc cạn tình xanh, nhạt đắng người ơi!

 

ảo tưởng chưa, sao choàng vai chiếc bóng

thể phách mù lòa níu giữ hoàng hôn

em là khói ta chùn chân rượt đuổi

hãy cứ lửng lơ trong một giác độ buồn

 

tội nghiệp bóng chưa lần nào mở miệng

ta thèm nghe ngữ điệu khẽ vỗ về

dù không nói nhưng bóng luôn thương cảm

bóng sẽ cùng tro bụi… trầm xuống đáy sông quê

 

KHALY CHÀM

 

 

PHÚT GIÂY NÀO TỰ VẤN LẠI ĐỜI TA

 

nồng nàn chưa ngôn tình thơm ảo vọng

mơ hồ chăng buốt lạnh mặt trời đêm

dằn ly rượu, cả tin đời là mộng

khẩn nài chi môi choáng ngộp hương mềm

 

thà như thế, cuồng quay cơn thèm khát

một điểm dừng hợm hĩnh phải không em

chạm vào nhau đừng nói rằng dâng hiến

thú tính cười ẩn dụ của như nhiên

 

hãy vuốt mặt rạng ngời hơn đi nhé

ngả nghiêng hình nhưng không thể gãy đôi

dựng dậy ư, cái bóng cười trừng mắt

bao cuộc chơi… mỏi mệt đã lâu rồi!

 

người nhạo báng lời thơ ta kiệt sức

thằng bù nhìn sợ chết trước xanh mưa

thôi thì đứng với ngày đêm uống gió

khiếm nhã sao rơm rạ của ngàn xưa?

 

mở ngực chưa đem phơi bày thanh sạch

phút giây nào tự vấn lại đời ta

trời cao rộng lửng lơ hồn cát bụi

níu vào đâu khỏi rụng xuống ta bà!

 

KHALY CHÀM

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38000)
trước mặt rừng kiệt lá sau lưng phố tạnh người trời xa mây quánh đặc đờ đẫn vạt chiều phai
29 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38371)
Em đang làm gì? Soi gương Soi gương tìm gì? Tìm em
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33893)
Đêm pơthi (*) mắt tượng tròn vo ngơ ngác ché chum nghiêng theo nhịp chiêng cồng âm u rừng già đau đáu rừng già rưng rưng gọi nhau về vòng tay xiết chặt
28 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 33720)
Buổi sáng mùa hạ những đốm trắng bên ngoài cửa kính sương bốc lên từ mặt hồ hay từ núi tỏa xuống em như một giọt sương rơi xuống chiếc hồ thăm thẳm quanh quẩn ngại đường sông
25 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34362)
nắng mùa hạ cây phượng hoa đỏ tràn không tìm đâu thấy lá lũ ve sầu núp trong tàng cây bóng cả ran mãi nhắc lũ học trò [nghỉ hè]
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34107)
mưa biệt giam những ngày đầu hạ nhớ nhũng cơn bão rớt đất cũ qua ba chục năm mưa giông vẫn tồn tại
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34746)
Làm sao để mỗi chữ trong thơ có thể trở thành một đơn vị nghệ thuật độc lập, có khả năng đứng vững như một người? Đó là một thách đố đối với những người sành chơi thơ, chơi chữ. Tạo được những câu thơ có thể đọc xuôi, đọc ngược, bỏ một số chữ đầu, cuối, mà vẫn là thơ...
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 34574)
Môi mọng tím bầm những dấu răng da thịt ấy đã nhàu nhò một dạo những ghế nệm trong xe không bao giờ khai láo những bàn tay vò nát ngực căng đầy
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 36986)
mùa này sương muối nhiều mặt nước lặng buồn như nồi sa thạch hoàng hôn chớ dám mượn chỗ đặt lưng. chiều hình như hẹp lại.
23 Tháng Mười Một 200812:00 SA(Xem: 38916)
Nghe em nói giọng Quảng Nam lòng như có gió thổi ngang bất ngờ đậm đà như tiếng quay tơ mượt mà như tiếng ầu ơ cuối trời