Cuối năm Tháng mười hai giăng chiếc áo choàng sương khói lãng đãng khắp thành phố. Những giọng nói mơ hồ, những kẻ mộng du bềnh bồng cùng tiếng chim hót.
Từ không trung điệu jazz kỳ diệu vang lên. Giống những bông sen cạn trôi dạt mê mải trong dòng cảm xúc tinh khôi. Chúng ta học cách đặt tên mới cho đồ vật, thú cưng theo sở thích riêng.
Cuối năm, hình dung viễn cảnh thế giới đẹp trong sáng và thanh bình. Mải mê với nụ cười em hạnh phúc, tôi tìm cách ôm vào lòng cái vô hạn đất trời.
Ảo giác trăng đêm cao nguyên
Tàu dừng lại ga thành phố sương mù đúng hẹn Email báo tin mùa cạn kiệt anh gửi đi tuần trước
Và em biến mất tăm Giống cánh chim vút bay vào rừng thông biền biệt
Buổi tối đèn trong toa nhạt nhoà Từng gương mặt xa lạ lướt qua Bánh xe nghiến đau đường ray sắt Vỡ vụn từng khoảnh khắc yêu thương
Hình như số trời định sẵn Đánh tráo giấc mơ May mắn chuông nhà thờ đổ hồi thánh thót Thay em nói lời chia tay muộn màng
Tàu dừng lại ga lầm lỡ thành phố đầy hoa mimosa Anh lần tay mở sang trang sách mới cuộc đời
chiều thật thấp như kéo vạt áo che lại /
trên cành cây ai treo ngược giọng hát /
của một năm dài /
định hỏi cơn mưa thứ bảy tuần rồi /
có kịp bước qua ngày đầu năm /
để về miền băng sơn phía nam thành phố /
rì rào sóng /
nằm thức trăng viễn mơ /
làm sao nhớ biển /
làm sao /
đất nín thinh /
đại lục biến hình vu vạ /
làm sao ôm mi cong /
khuôn mặt nàng /
đầm đìa những má /
Xin cúi lạy con đường này /
cúi lạy những bước chân bùn đất /
cơn mưa phùn hây hây /
cỏ ngát /
Nén nhang đỏ cho những hồn oan /
khói hương loang chiều tàn /
bụi tro ray rứt /
gió thổi tung rơm rạ tha hương
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.