Đến đi rồi tiễn biệt
Chiều cuối năm bay
Về nhau dọ dẫm từng giây
Hòa cùng cây lòng tôi hẹp lại
Góc phố chết tế bào khô khốc
Mái rêu xanh ở chút tình cờ
Đời của cát theo về thăm biển
Một bước thôi chẳng thấy mặt người
Lên con phố
Phố người mới lớn
Đường phi trường ướt mấy tàng cây
Biển chẳng đổi thay
Đời sông vẫn đục...
Tôi gọi về núi
Tôi gởi lại em
Đêm lá chập chùng
Ngày thấm niềm đau
Nhớ, quên, tháng chạp.
Đặng Hiền
Gửi ý kiến của bạn