THU DU
biển rập rờn màu xanh rủ rê một cơn du
em trắng mềm thả da hồng trơn lu
nước luồn lách sóng chồm chồm vào cõi hở
em tê liệt xõai tay chân với mãi chốn xa mù
thu đi qua chập chờn đèn lồng đỏ
thu đi lại nghiêng ngó giọt trăm năm
hể trăm năm bướm ong còn cõng gió
thu hả hê vắt tóc suốt bờ câm
cát suối chảy lòn quanh vài đám nắng
ngựa chân cuồng gõ vó nhịp thinh không
em trải lòng đón đưa lần đau quặn
để ngàn sau Âu Cơ khóc bể dâu
ở trên ngàn khít khao bờ vồng rẫy
ở trùng khơi nẩy ngược những chân phiêu
đám cháu con chít chắt nhặt quá nhiều
họ Lạc mất triệu triệu con vô vọng
thu du khan nấp bên bờ ảo mộng
bỏ chân trần cưỡi sóng kiếm phù hoa
vu sơn đỉnh ngất cao miền tồn tại
cũng đủ rồi cái mất của hôm qua.
DẤU YÊU XƯA
Tìm ai từ ngàn xưa gió lộng
Buổi hẹn hò nao nức đôi tim
Đường xa ngái tưởng như ngắn lại
Em vật vờ trong ảo mộng xanh
Anh trong mơ đêm qua hiển hiện
Như dấu yêu xưa cũ lại về
Nếu chia cách rồi xa biền biệt
Em tiếc nhiều cánh cửa thời gian
Ba mươi năm một thời yêu dấu
Đến bao giờ em biết lãng quên
Em đi trên con đường gai góc
Trọn đời em tình cũ không tàn
Đêm hôm qua một mình lẽ bóng
Chuông thiên đường gióng giã từ xa
Anh ngàn năm bay vời chia cách
Dấu yêu xưa năm tháng không nhòa.
ÂU THỊ PHỤC AN