Rồi thì ai cũng biết
Nước đã kết thúc cuộc chơi
Những mộng mơ quầng quã trong nhà
Thi thoảng ngó ra chiều tạt nhạt
Mưa vẫn sa trùng trùng
ướt tuổi tên vua chúa
ướt xuyên qua những chân lý bập bùng
Vinh quang và đắng cay cùng ướt
Tít bên kia hàng cây sốt ruột
Trút xanh xao xuống mọi linh hồn
Gần gụi hơn
Cái vết dột trên mái nhà anh
Đánh nhịp một thời đại vời xa nào đó
Cây cột xám con mắt tròn khé đỏ
ủ dột dầm chân đứng trong mưa
Một người ủ dột nữa cúi đầu
Nhìn lênh loang cõi lòng tạo hóa
Con phố dài uông uông oa oa
Tiếng ì oạp không gợi hình của nước
Những buông rơi mê man đâu chỉ để mê man
Đời như mưa bao sa sảy mệt nhoài
Phong cảnh ấy, lòng dạ ở trong này
Mờ dần theo kết thúc bài thơ
Nguyễn Bình Phương
Gửi ý kiến của bạn