- Tạp Chí Hợp Lưu  Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

KỂ CHUYỆN FIFA WORLD CUP 2026

26 Tháng Sáu 20264:45 CH(Xem: 1523)

 

KỂ CHUYỆN FIFA WORLD CUP 2026

 

                                                                              Phan Tấn Uẩn

 

 

Phan Tấn Uẩn 1      

 

Tấm vé  World Cup đầu tiên

Mùa hè năm 2026, thế giới quay cuồng trong bầu không khí cuồng nhiệt của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Giữa mùa náo nhiệt ấy, tôi cũng có được niềm vui thầm kín nhưng mãnh liệt: lần đầu tiên chính thức sở hữu hai tấm vé xem World Cup trực tiếp (một cho tôi, một cho người con ) .

Mọi thủ tục được người con thao tác cẩn thận trên hệ thống của FIFA từ ngày 11 tháng 2. Đó là trận đấu ở bảng C giữa Scotland và Brazil tại sân vận động Hard Rock Stadium, Miami. Chi phí tổng cộng cho hai tấm vé hạng hai, bao gồm cả thuế , lên tới gần $2,800. Một con số không hề nhỏ. Nhưng với tôi, bấy nhiêu đó đổi lấy một "trận cười hiếm hoi" đã không uổng phí mà còn xứng đáng. World Cup bốn năm mới có một lần. Bốn năm sau, biết mình có còn …

 

Khi tôi đăng thông báo mua được vé lên trang cá nhân, giá vé trên thị trường lúc đó đã vọt lên $2,000 một vé. Trận đấu này trở thành một trong những trận vòng loại có tốc độ tăng giá nhanh thứ hai giải đấu. Nhưng tôi không quan tâm đến giá trị đầu cơ. Nhìn vào lịch thi đấu tháng Sáu, tôi tưởng tượng mình sẽ ngồi giữa một biển người, giữa những tiếng hò reo sấm dậy, tận mắt chứng kiến trận đấu thật , không qua màn ảnh nhỏ…

Mua vé lúc này, tôi hiểu mình đang mua một kỷ niệm. Nó như một liều vitamin tinh thần… để khi ngày hội đi qua, mình có thể lặng lẽ ngồi một mình, mỉm cười : “Ồ, ta đã từng ở đó, trong một khoảnh khắc… ” Như thế cũng đủ cho một tuổi già  trở thành con trẻ…

 

   Hard Rock Stadium – Thánh đường của những giấc mơ hoán đổi

 

Phan Tấn Uẩn 2
Hard Rock Stadium trong trận đấu ngày 24/6 của  World Cup 2026

(chụp lại trên màn hình ngày 25/6)

 

Để chuẩn bị cho chuyến đi, tôi đã tìm hiểu kỹ về nơi mình sẽ đến. Sân vận động Hard Rock Stadium, nằm tại phía Bắc Miami, vốn không phải là một sân bóng đá (soccer) thông thường. Nó là một “thánh đường” khổng lồ được xây dựng dành riêng cho bóng bầu dục Mỹ (American football) – môn thể thao vua của Mỹ , và là sân nhà của đội bóng lừng danh Miami Dolphins.

 

Để phục vụ cho ngày hội lớn nhất hành tinh, FIFA đã thuê và biến nơi đây thành một trong những sân khấu bóng đá hiện đại bậc nhất thế giới. Việc “hoán đổi” này mang một ý nghĩa rất thú vị. Hai nền văn hóa thể thao, hai tư duy tổ chức khác biệt nay được thu nhỏ và lồng ghép vào trong một công trình kiến trúc.

 

Với sức chứa lớn hơn 65.000 chỗ ngồi, Hard Rock Stadium sừng sững như một pháo đài hiện đại giữa lòng Florida. Điểm đặc trưng nhất của công trình trị giá hàng trăm triệu đô này chính là bốn vòm tháp thép trắng muốt, cao vút lên bầu trời như những cột buồm của một con tàu tương lai. Hệ thống mái che dạng mở (open-air canopy) được thiết kế vô cùng thông minh: nó che phủ đến 92% các hàng ghế khán đài để bảo vệ người hâm mộ khỏi cái nắng thiêu đốt hay những cơn mưa nhiệt đới bất chợt của Miami, nhưng lại để lộ một khoảng trống hình chữ nhật hoàn hảo ở giữa để ánh sáng tự nhiên đổ xuống mặt cỏ.

 

Để đón chào các vũ công Brazil và những chiến binh Scotland, mặt sân cỏ nhân tạo thường ngày của bóng bầu dục đã được dỡ bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, ban tổ chức đã kỳ công thảm lại bằng loại cỏ tự nhiên đạt chuẩn cao của FIFA, được chăm sóc bằng công nghệ định vị và ánh sáng nhân tạo suốt nhiều tháng trời. Bao quanh mặt cỏ là những màn hình LED khổng lồ treo ở bốn góc sân, rộng hàng trăm mét vuông, sẵn sàng truyền đi từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt của các siêu sao thế giới…

 

  Khúc quanh nghiệt ngã ở Fort Lauderdale


Chuyến đi được lên kế hoạch đàng hoáng. Người con đặt phòng trước cả tháng tại Hampton Inn ,Fort Lauderdale-City, kèm theo một chỗ đậu xe gần sân vận động với giá $200.

Đúng 7 giờ rưỡi sáng ngày 23 tháng 6, bốn người trong gia đình chúng tôi khởi hành từ Gainesville, hướng về phía Nam. Không biết đường sá có do mùa lễ hội hay không, sao ta thấy nó đông đến nghẹt thở. Trên đường đi, chúng tôi ghé vào quán Pho Bar để ăn trưa. Giao thông bị nghẽn khiến chuyến đi kéo dài hơn dự kiến, mãi đến 2 giờ chiều chúng tôi mới tới được khách sạn thay vì giữa trưa như dự tính. Sau khi nhận phòng, đi tham quan thành phố, mua sắm lặt vặt, mấy bà thong thả đi làm tóc. Buổi tối, người con, một kỹ sư điện toán,  tranh thủ ghé sòng bài giải trí, còn tôi ở lại phòng nằm nghỉ, dưỡng sức cho trận cầu đỉnh cao ngày mai.

Thế nhưng, "bóng ma" tuổi tác đã không buông tha. Ở tuổi tám mươi tư, việc phải ngồi xe liên tục suốt một chặng đường dài ... Khi đang di chuyển thì không sao, nhưng khi đêm xuống, cơn mệt mỏi bắt đầu hành hạ dữ dội. Tôi nằm trằn trọc không thể nào chợp mắt. Kiểm tra máy lạnh, nhiệt độ đang để ở mức 67 độ F (gần 19 độ C) – quá lạnh so với mức 80 độ F mà tôi vẫn quen dùng ở nhà.

 

Tôi gượng dậy tắt máy lạnh, người nhá phải cạo gió, xoa bóp hồi sức. Sức khỏe từ từ trở lại, nhưng đầu óc tôi bắt đầu làm một phép tính thực tế đầy khắc nghiệt: Nếu ngày mai vẫn mê xem đá banh, chúng tôi phải khởi hành từ 8 giờ sáng để đến bãi xe, sau đó đi bộ một quãng đường dài dưới cái nắng Florida để vào sân lúc 6 giờ tối , tức phải có mặt ít nhất 5 tiếng đồng hồ trước giờ bóng lăn . Thể trạng tôi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nhiệt độ và cường độ ấy. Tôi buộc phải gọi cho con trai đang ở sòng bài: “ Ngày mai chắc ba không đi ,đứng, ngồi  suốt ngày được... Con tìm cách bán ngay hai cái vé …” Người con  tức tốc chạy về phòng. Nhìn sắc diện tôi , nó hiểu tình hình không ồn . Nó lập tức  tìm cách sang nhượng lại vé. Nhưng trớ trêu thay, hai chiếc vé điện tử do FIFA gửi về được bảo mật nghiêm ngặt, gắn liền với tài khoản chính chủ và không cho phép chuyển nhượng thông qua bất kỳ bên thứ ba nào. Hệ thống của FIFA cũng tuyệt nhiên không có điều khoản hoàn trả. Đến tận 2 giờ sáng, người con mệt mỏi buông máy, bất lực báo tin không thể bán được.

 

Hai tấm vé trị giá gần ba ngàn đô coi như vứt bỏ.Những hào hứng trong tôi tan biến, chỉ còn thất vọng ê chề : chỉ lo chuyện sáng mai trở về Gainesville ?

 

Cái kết bất ngờ ở Canteen và triết lý "Hậu Kiết"

 

6 giờ sáng ngày 24 tháng 6, tôi thức dậy sau một đêm ngủ chập chờn. Để thư giãn gân cốt, tôi đi bộ một vòng quanh khuôn viên khách sạn rồi bước vào canteen ăn sáng.Chính tại không gian nhỏ bé này, một cảnh tượng bất ngờ đập vào mắt tôi. Một nhóm cổ động viên Brazil mặc áo vàng xanh truyền thống đang ngồi tụ tập. Họ mang đến một bầu không khí cuồng nhiệt đặc trưng của xứ sở Samba — nơi mà bóng đá không đơn thuần là một môn thể thao, mà là một thứ tôn giáo không tuyên cáo nhưng ai nấy đều kính ngưỡng. Sân cỏ chính là thánh đường, trái bóng là đức tin, và mỗi trận đấu là một buổi lễ đại triều nơi hàng triệu tâm hồn cùng chung một nhịp đập.

 

Dù trận đấu chưa diễn ra, họ đã biến phòng ăn chật hẹp thành một lễ hội đường phố thu nhỏ. Họ mang theo tinh thần hoang dại, rực lửa, giăng cờ, ca hát và hò reo cổ vũ vô cùng náo nhiệt. Nhìn nhóm Brasil nhuộm vàng cả một góc phòng, tôi hiểu rằng họ có thể chia rẽ vì nhiều thứ, nhưng khi khoác lên mình màu áo biểu tượng quê hương, họ là một thể thống nhất. Sự cuồng nhiệt ấy không có chỗ cho sự cực đoan, mà đầy tính nhân văn và chia xẻ.Nhìn những ánh mắt rạo rực của họ , tôi gọi ngay người con : “Cơ hội đây rồi, con lại phía nhóm cổ động viên Brazil kia thử xem...”

 

Người con cầm điện thoại bước đến, lịch sự bắt chuyện với hai người đàn ông lớn tuổi có vẻ là trưởng nhóm. Nó mở ứng dụng cá nhân, chứng minh hai tấm vé chính chủ của mình, rồi thành thực giải thích về sự cố sức khỏe của tôi đang ngồi ở một bàn ăn cạnh đó. Lòng đồng cảm của những người hâm mộ chân chính đã gặp nhau. Sau gần ba mươi phút trao đổi qua lại, hai người đàn ông Brazil gọi điện cho các nhóm bạn của họ. Kết quả thật kỳ diệu: họ dẫn người con đến gặp trực tiếp những người đồng hương đang thực sự cần vé vào sân.

 Thời gian gấp rút và được gặp những người tử tế, hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận : Nhượng lại cặp vé với giá giảm bớt $1,000 so với giá gốc $2,800. Một giải pháp vẹn cả đôi đường: chúng tôi thu hồi lại được $1,800 tưởng như đã mất trắng, còn những người bạn Brazil thì có được tấm vé để vào sân cổ vũ cho đội nhà …

 

Bước lên xe trở về nhà, tôi nhìn ra cửa kính, lòng nhẹ nhõm đến lạ . Đúng là một chuyến đi tưởng như“Tiền hung”  hóa ra là “ hậu kiết”. Cái "hung" của tuổi tác, của sự cố sức khỏe ban đầu tưởng như đã phá hỏng tất cả, nhưng cái "kiết" của tình người, của những nhân duyên gặp gỡ bất ngờ đã hóa giải mọi muộn phiền.

Văn chương hay cuộc đời, suy cho cùng, đẹp nhất vẫn là ở những khúc quanh không ngờ tới như thế.

 



Gainesville

(25/6/2026)
Phan Tấn Uẩn

 

 

   

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Hai 20252:18 CH(Xem: 17426)
Tấm hình ai đó chụp nhà văn Vũ Thư Hiên trở về Tổ quốc mình ôm bó hoa với nụ cười sáng rực trước Tết Dân tộc khiến không ít người dù đang lo âu, buồn bã bởi gia cảnh & thế sự cũng chợt cảm thấy lòng được ấm áp đôi chút… Người sở hữu nụ cười quý giá và hiếm hoi ấy là người từng trải qua bao giông tố của số phận, đã tiếp nối một cách xót xa dòng văn “lưu vong” bắt đầu từ cụ Hồ Nguyên Trừng với “giấc mộng của ông già nước Nam” (Nam ông mộng lục) nhiều thế kỷ trước…
27 Tháng Giêng 20253:02 SA(Xem: 16826)
"Thời gian tựa bóng chim câu. Nó đi đi mãi không chờ đợi ai..." Bây giờ là những ngày cuối cùng của năm. Tôi chuẩn bị đón năm mới tại Sài Gòn thành phố mới của con và cháu Ngoại.
14 Tháng Giêng 202511:42 CH(Xem: 16179)
Tết không đơn thuần là cột mốc đặc biệt của tháng năm ghi dấu nơi tờ lịch mà là một phần của tâm thức tồn tại vĩnh viễn bên trong hồn người. Chỉ cần đến tháng chạp nó thức dậy những kỷ niệm tưởng tạm ngủ yên suốt gần một năm qua và gửi gắm những ước muốn vào năm mới với biết bao hy vọng mong chờ...
03 Tháng Giêng 20252:30 CH(Xem: 20240)
Tôi bị ám ảnh triền miên bởi những hình tượng ốm đau, kiệt quệ. Những lặng lờ thấp thỏm, sợ hãi đợi chờ cho một ngày cuối cùng, chấm hết… Nên đã rất ít khi tôi còn dám thăm hỏi ai thêm về chuyện thở ít, thở nhiều hay đã gần ngưng thở. Anh Khánh Trường mỗi khi tôi nhớ đến, phải là hình ảnh của một giang hồ. Một tay chơi luôn cười cợt, ngạo nghễ với đời, để nếu cần, đang ngồi café cứ quăng đại chiếc ghế lên trời cho hả cơn giận dữ. Dễ thương và may mắn nhất là anh có được những tiếng cười xòa thông cảm, những tiếng cười phá chấp từ bè bạn.
26 Tháng Mười Hai 20244:38 CH(Xem: 17969)
Sáng thứ bảy, như đã hẹn mình và Ánh Loan (Phú Nhuận) tập trung tại nhà Thanh Hương (quận 1). Khung cảnh khu vực này thật đẹp. Phố xá sang chảnh lại có cảm giác yên bình. Khúc lộ Đặng Dung là một con phố như bao con phố trung tâm của SG nhà cửa san sát kiểu dáng đều rất đẹp. Cả dãy phố nhà nào cũng có một giàn hoa giấy hay những loại hoa gì đó đủ màu sắc, góp phần tạo nên vẻ đẹp, văn minh, thanh lịch, tao nhã cho khu phố này.
24 Tháng Mười Hai 202412:04 SA(Xem: 17370)
Tôi là người ngoại đạo, nhưng bạn bè thân hữu từng kết giao là giáo dân rất nhiều. Họ là những con dân của Chúa. Hôm nay, Giáng Sinh cận kề, nghĩ về các thân hữu.
18 Tháng Mười Hai 20246:46 CH(Xem: 20940)
Cuối thập kỉ 60 hay đầu đầu 70 gì đó. Bố tôi, một nhân viên khí tượng tại phi trường Nha trang, có kể lại về câu chuyện về ngày Đại hội không quân của của câc nước Đông Nam Á, mà ông được tham dự. Theo ông, trong các đội bay, ông hết lời tán thưởng đội bay của nước Trung Hoa dân quốc ( Taiwan) đã có những phi trình biễu diễn thật đẹp ngoạn mục, cùng những màn nhào lộn chết người gần như đạt đến đến giới hạn của đỉnh cao sức chịu đựng của phi công chứng tỏ sự dày công tập luyện. Còn về đội tuyển Cao ly, ông nhận xét cùng cái trề môi " Bình thường!"
10 Tháng Mười Hai 20244:55 CH(Xem: 22079)
KHÔNG HỌC Y KHOA NỮA: TS NGUYỄN DUY CHÍNH, Little Saigon, California 21.11.2024: Là một nhà sử học Việt Nam nghiêm túc, các trang viết của Anh ND Chính bao giờ cũng là một nỗ lực đi từ nguồn tài liệu gốc từ kho sử liệu Trung Hoa, do Anh rất giỏi chữ Hán – mà Anh tự học, nên Anh có thể đáp ứng được yêu cầu nghiêm khắc này. Và rồi nhân đọc một bài viết trên mạng, nói tới vai trò quan trọng bất ngờ của AI/ ChatGPT trong Y khoa, Anh ND Chính đã viết cho tôi và các Bạn – dĩ nhiên, ai cũng biết đó là một câu nói đùa, với một tiêu đề diễu cợt: "Thất nghiệp đến nơi rồi… Hãy học AI chứ đừng học Y khoa nữa "
23 Tháng Mười Một 20248:51 CH(Xem: 25466)
Hình như không đợi đến lúc thật già, chỉ nhá nhem cái tuổi già già thì đã thấy lẩn thẩn cái chi đâu đó trong mắt người khác rồi. Tôi buôn bán ở chợ Qui Nhơn, anh bạn hàng của tôi hôm ghé hàng lấy đồ về cho vợ bán, anh ngồi mà than vãn. - Chắc anh điên mất vì bà vợ của anh. Hễ anh nói gà thì bả nói vịt. Anh nói cái chén thì bả nói cái xe. - Hì hì chuyện thường mà anh. Do giờ anh thay đổi nên thấy vậy đó chớ hồi xưa anh lắng nghe mà nuốt từng lời chị nói đó chớ.
23 Tháng Mười Một 20246:25 CH(Xem: 17659)
Giật mình, ngồi bật dậy, tâm trí nửa tỉnh, nửa mê; tuy còn đang ngơ ngác bần thần, tôi vẫn nghe thoáng bên tai, âm điệu tiếng hát chơi bài lô tô: tìm mãi không ra ...nó chạy đâu xa...nó chạy đâu xa …tìm hoài mới ra ... là con số gì đây... con số gì đây, con số … hai mươi ba (23). Tôi lẩm bẩm: lại nằm mơ nữa rồi!