- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

NƯỚC MẮT NGƯỜI LẠ TRÊN HỒ LOCH NESS

12 Tháng Sáu 20194:37 CH(Xem: 17737)


yen 3

Tôi tình cờ gặp F trong hành trình tour hai ngày một đêm tới Loch Ness, Scotland. F sinh năm 1985, đến từ Macao. F chủ động chào tôi khi bước lên xe bus, chắc do thấy tôi cũng là Châu Á. Trên đường đi, xe dừng lại cho khách ăn trưa, F hỏi tôi có muốn ăn cùng ko? Tôi gật đầu! Thế là thành bạn đồng hành.

Câu chuyện ban đầu của tôi và F cũng như bao cuộc xã giao khác cho đến khi xe dừng lại tại toà lâu đài cổ bên Loch Ness. F nhờ tôi chụp cho vài tấm hình nhưng bức ảnh nào cô cũng quay lưng lại với camera. Sau hai tiếng đồng hồ cùng nhau la cà quanh lâu đài, chúng tôi bắt đầu nói với nhau nhiều hơn những câu chào hỏi thông thường.

Tối đến Loch Ness vẫn còn mưa ri rả suốt. Mưa lâm thâm tưới tẩm những dãy nhà cổ trong như một bộ phim củ rích, buồn lạnh! F và tôi cùng nhau ăn tối trên tầng áp mái của nhà hàng địa phương có từ năm 1795. Bên khung cửa sổ là con kênh đào be bé chia dãy phố làm hai. Hầu như không có một chiếc xe nào chạy ngang phá vỡ không gian trầm ướt này. F gọi salad cá hồi và ly vang đỏ. Bên ngoài trời vẫn đổ mưa... F hỏi tôi vì sao đi tour một mình? Và tôi cũng hỏi F câu tương tự.

yen 1
yen 2yen 4

F vừa nghỉ việc tại BMW với vị trí Sales Supervisor. Cô dồn hết số tiền dành dụm để đi du lịch vòng quanh Châu Âu trong bốn tháng. Tính đến thời điểm chúng tôi ngồi ăn tối, F rời Macao được hai tháng rưỡi và đã đi qua sáu nước, mười hai thành phố ở Châu Âu và United Kingdom.

Tôi hỏi F đi vậy tốn nhiều tiền ko? F bảo, không tốn lắm! Vì F ở hostel 100%. Mỗi đêm tầm $25 là mắc nhất. Cô chọn những hostel có ăn sáng hoặc offer ăn sáng giá rẻ để ăn thật no vào buổi sáng, sau đó lấy theo một ít bánh mì, trái cây cho buổi trưa. Khi bay từ nước này sang nước khác, cô chọn hãng hàng không giá rẻ hoặc đi tàu. F bảo cô nhẩm tính trong hai tháng rưỡi vừa qua, cô xài đâu đó tầm 7-8 ngàn đô.

Tôi hỏi F sau chuyến đi này cô dự định làm gì? F cười “I don’t know...”. Tự dưng tôi chột dạ. Cũng khá lâu rồi tôi thôi không biết mình sẽ làm gì. Cuộc sống với mọi thứ được hoạch định rõ ràng làm tôi dần quên đi khái niệm “mạo hiểm” mà trước kia tôi đã từng thử rất nhiều lần!

Nhấp một ngụm vang, F nói, thật ra cô muốn quay trở lại Edinburgh và làm “tình nguyện” cho hostel mà cô đang ở. Tôi ngạc nhiên vì tại sao hostel lại cần tình nguyện viên để làm gì. F giải thích: “Tớ dự định sẽ quay lại Edinburgh và làm tình nguyện viên cho hostel mà tớ đang ở khoảng ba tháng. Tớ sẽ làm mấy việc lặt vặt cho họ như dọn phòng, đón khách. Đổi lại họ cho tớ ở và ăn sáng miễn phí và tớ sẽ có cơ hội trau dồi thêm tiếng Anh!”. Tôi bật cười. Có vẻ là khá vô duyên khi bật cười trước một câu chuyện “nghiêm túc” như vậy. Tôi nhấp một ngụm trà để xoa dịu tràng cười của mình và từ tốn giải thích cho F: “Thứ nhất, cậu không cần phải mất ba tháng làm việc dọn phòng ở hostel chỉ để học tiếng Anh từ xứ sở Scotland. Thứ hai, nếu cậu muốn thay đổi môi trường và học tiếng Anh, thì tốt nhất là nên học cái gì đó có ích cho cuộc sống và công việc sau này. Thứ ba, nếu nhận lời làm việc không lương thì ít nhất công việc đó phải mang lại thêm cho cậu kiến thức mới, kinh nghiệm mới. Làm ơn đi! Ba tháng dọn phòng để học tiếng Anh với một người có kinh nghiệm làm việc như cậu là không đáng chút nào!”.

Giải thích xong, tôi chia sẻ câu chuyện đi du học ở tuổi 34 của mình. Chính xác cái tuổi của F hiện tại. F ngồi nghe với sự tập trung cao. Cô cầm ly rượu suốt hơn mười phút mà không uống ngụm nào.

Khi tôi dứt lời, F vẫn ngồi thẩn thờ. “Cậu ko sao chứ?”. F giật mình ngẩng lên nhìn tôi “Ôi, tớ thật may mắn khi gặp được cậu...”.

Tối hôm đó, tôi email ngay lập tức cho người quản lý sinh viên ở trường tôi học bên Hà Lan để sắp xếp cuộc gặp và tham quan trường cho F. Thật đúng thời điểm vì sau Edinburgh, F sẽ đến Hà Lan năm ngày.

Nửa đêm mà bên ngoài vẫn chưa dứt mưa. F nhắn tin cho tôi bảo cô không ngủ được. Cô đang cố sắp xếp trong đầu những dự định sắp tới. F nói cô sợ mình không thể vượt qua tuyển sinh đầu vào. Cô ko biết cô có học nỗi MBA không? Hay cô nên học một khoá gì đó khác. Tôi bảo F cứ ngủ đi, tôi mà học được thì cả thế giới này ai cũng học được.


Ngày hôm sau khi cả đoàn đi lên hướng cao nguyên của Scotland. Trời vẫn còn mưa lâm râm. Buổi trưa, bác tài thả mọi người xuống thị trấn nhỏ hai tiếng đồng hồ để tự ăn trưa. Tôi và F đi vào quán cafe trông có vẻ rất đông người già đang từ tốn ăn bánh uống trà vào trưa Chủ Nhật. Có thể họ vừa đi lễ nhà thờ về. Tôi gọi một bình trà nhài và miếng cheesecake. F nói “Từ tối hôm qua đến giờ tớ vẫn không thể hình dung nếu tớ được học ở Hà Lan thì như thế nào? Tớ nhẩm tính số tiền tớ đang có để xem nếu không xin được học bổng thì tớ có xoay sở được không...”. Tôi trấn an F “Cậu không cần quá căng thẳng! Sau khi kết thúc bốn tháng du lịch, cậu nên về lại Macao và chuyên tâm luyện tiếng Anh. Cậu cũng có thể vừa đi làm vừa học vì như vậy sẽ giúp cậu có thêm chi phí! Gia đình cậu có thể giúp cậu mượn ít tiền không?”. Thật tình tôi không cố ý hỏi sâu về chuyện gia đình, nhưng tới lúc này F bắt đầu kể tôi nghe câu chuyện của cô ấy.

yen 5yen 6yen 7yen 8

F là con một. Ở Macao thế hệ của cô, thường gia đình nào cũng chỉ có một con, dù trai hay là gái! F nói mẹ cô chưa sẵn sàng khi sinh cô! Bà chưa muốn có một đứa con khi mới cưới chồng. Nhưng F đã chào đời. Là một đứa con gái! Từ bé đến lớn, mẹ F luôn nói cô chính là sự xui xẻo của bà. Mỗi lần đánh bạc thua, bà trút hết cơn giận dữ cay cú lên đầu F. Bà gọi F là “của nợ”. “Tớ không nhớ lần cuối cùng tớ ôm bà ấy là khi nào...”. Từ bé đến lớn, F chỉ mong làm thật nhiều tiền để mua cho bà ấy một căn hộ coi như “trả hết nợ mẹ con” và đường ai nấy đi, không còn dính líu gì nữa! Và F đã làm điều đó “Ngày mẹ và ba tớ dọn về căn hộ đó, tớ nói với bà ấy rằng, từ nay tớ không muốn gặp bà ấy nữa. Căn hộ này là để trả cho công sức bà đã sinh tớ ra mặc dù tớ không bao giờ mong được làm con bà ấy! Ba tớ khóc như mưa nhưng bà ấy vẫn dửng dưng. Sau đó tớ dọn ra ở riêng cho tới khi mắt tớ bị mất hoàn toàn thị lực phải đi Hongkong phẩu thuật...”

Nói đến đây thì hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má F. Tôi bối rối đưa khăn giấy cho F và không biết nói gì hơn. F đã trải qua bốn lần phẩu thuật để lấy lại thị lực khoảng 6/10 so với người bình thường. Giờ thì tôi hiểu vì sao hôm qua sau khi ăn tối, F hối hả bảo cô phải về hostel trước khi trời tối!

F nói với tôi trong suốt thời gian cô nằm viện, người chăm sóc cô là ba! Cả hai tháng rưỡi nay khi lang thang một mình ở Châu Âu, cô chỉ nhắn tin cho ba cô biết. Mẹ cô không quan tâm cô đang làm gì, ở đâu. F nói “Tớ muốn đi du lịch vì trong bốn tháng không thấy gì, tớ chỉ mong được mở mắt nhìn thấy chính mình trong gương. Được thấy đường đi phòng vệ sinh một mình mà không phiền đến ba tớ. Tớ tự nói với mình rằng, chỉ cần tớ thấy đường trở lại, tớ sẽ đi khám phá thế giới này. Nhìn ngắm nhiều điều mới mẻ, tươi đẹp ngoài kia và quên đi quá khứ đau buồn mà mẹ tớ đã để lại trong tâm trí tớ... nhưng tiếc là... có những điều dù thể nào cũng không quên được.”
yen 10yen 11yen 12
yen 9

Phải! Có rất nhiều điều dù có thế nào cũng không bao giờ quên được. Như lúc này đây! Một người hoàn toàn xa lạ ngồi trước mặt tôi, trong một buổi trưa tại thị trấn bé nhỏ ở xứ sở Scotland và khóc... Những giọt nước mắt ấy khiến tôi không cầm được sự xót xa.. vì ẩn đâu đó, tôi cũng có những niềm xót xa tương tự không thể thốt nên lời. Tôi biết rằng cả tôi và F không thể lựa chọn được sinh ra trên cõi đời này theo cách mà chúng tôi mong muốn. Nhưng tôi nói với F, rằng, chúng ta có thể chọn lựa cách đối đầu với số mệnh của chính mình!

Tôi cũng tin rằng, ẩn trong sự trắc trở của số phần, luôn có một mầm sống sẵn sàng vươn lên dù có ra sao!!!

 

Bầu trời Scotland vẫn ri rả đổ mưa…

 

YK Đỗ,

Edinburgh, Scotland – tháng 05.2019.
Ý kiến bạn đọc
14 Tháng Sáu 201910:11 CH
Khách
Câu chuyện này chưa nghiệt ngã bằng tôi!
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Mười 201912:51 SA(Xem: 16494)
Lúc đó vào khoảng 22giờ45 tối ngày 08-10-2019 tôi bỗng nghe chuông điện thoại reo.Sau đó là giọng Ngô nguyên Nghiễm.Anh báo tin nhà thơ Trần tuấn Kiệt đã mất mất lúc 5 giờ sáng. Tháng 9-2018 gia đình chuyển từ Cao lãnh về Sai gon tôi có đến thăm . Anh gầy lắm lại ho nhiều., cứ mỗi lần nói vài tiếng lại ngừng để và ho.gặp lại anh em cũ anh như khỏe hẳn lên, nói rất nhiều và cũng ho rất nhiều.Anh ở nhà thui thủi một mình. Suốt ngày ngồi trên cái ghế đồng thờicũng là "giường ngủ"...Mùng hai tết Kỉ hợi tôi lại ghé thăm . Anh rất vui. Dù sức khỏe suy giảm rất nhiều nhưng vẫn đem mấy bài thơ (khoảng bảy bài thơ dài) anh mới sáng tác đọc cho tôi nghe, vừa đọc vừa ngừng đế thở và ho. Tôi nói anh nghỉ cho đỡ mệt, nhưng anh vẫn đọc tiếp, đọc một hơi cho đến bài cuối cùng tưởng như không còn dịp để đọc nữa. Sợ anh quá mệt , tôi tìm cách giã từ anh ra về dù muốn ở lại nghe anh đọc nữa.Tôi dịnh bụng mai mốt sẽ tới thăm anh không ngờ... Sáng ngày 9-10 2019 tôi tới vĩnh biệt a
23 Tháng Tám 20198:25 CH(Xem: 16322)
Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại quyết định hôn anh khi ngồi cạnh nhau bên bờ hồ Gươm vào một đêm thu mát mẻ, ngọt ngào và lãng mạn tháng 9. Tôi sẽ không thi vị hóa nó bằng cụm từ ẩn ngữ quen thuộc của Phan An “mấy sợi tóc em bay bay, má em gần kề”, không phải vì cụm từ đó không đẹp hay vì tôi không biết nói một cách văn vẻ và mượt mà, mà vì tôi thích gọi sự việc bằng đúng tên của nó.
25 Tháng Bảy 20199:05 CH(Xem: 16841)
Ngày 11 tháng Tư năm 2007, tường thuật chuyến thăm Trung Quốc của phái đoàn Quốc hội Việt Nam, báo chí trong nước vui mừng chạy tít lớn: "Chưa bao giờ quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung tốt như hiện nay." Nào là góp phần tích cực, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên một tầm cao mới... tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và 4 tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt".
13 Tháng Bảy 20198:57 CH(Xem: 17947)
Saigon, tháng 8 Năm 1954. Nhớ lại những thời gian mới vào Nam, cha tôi được chuyển ra làm việc ở Đà Nẵng, cả gia đình phải đi theo trừ tôi ở lại Sài Gòn theo học trường Chu văn An. Trong những ngày đầu, chưa có chỗ trọ, tôi đạp xe đến trại học sinh di cư Phú Thọ, nhưng trại đã đóng cửa, nhìn vào ngổn ngang rác rưởi. Tôi tìm đến nhà Hát Lớn thành phố, lúc đó vẫn còn một số người di cư vào muộn nên chưa giải tỏa.
11 Tháng Bảy 201910:44 CH(Xem: 17295)
Cầu Thành không dài, chỉ khoảng chừng ba trăm mét. Tôi còn nhớ rất rõ, cây cầu hoàn toàn làm bằng gỗ, không rộng lắm, chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ô tô lớn chạy. Mỗi lần có xe chạy qua, nhất là những lúc có đoàn xe của lính Mỹ chạy qua, người đi xe đạp hay đi bộ phải dạt vào hai bên thành cầu và chiếc cầu cứ lắc lư như muốn sập. Xe chiều bên kia phải dừng lại chờ. Hàng ngày, tôi phải đi về mấy bận trên cây cầu này. Bên bờ bắc cách cầu một quãng về phía đông, là những guồng xe nước suốt ngày đêm ầm ì, kẽo kẹt quay, đưa nước về nuôi những cánh đồng bao la vùng tứ thôn Đại Điền.
01 Tháng Bảy 201910:07 CH(Xem: 17262)
Ngày còn nhỏ, nhiệm vụ của em chỉ là đun ấm nước chè cho nội mỗi ngày.Anh đừng vội cười, công việc nhỏ nhít vậy mà cũng khoe! Mới đầu em cũng mừng rơn, vì nghĩ nấu nước sôi là việc dể dàng, đơn giản nhất trên đời. Em có ngờ hết được đâu ý nghĩa sâu sắc và công phu trong một ấm nước chè.
21 Tháng Sáu 201910:22 CH(Xem: 18343)
Chúng tôi lái xe dọc theo Pacific Highway đến một điểm hẹn nơi hai chị em lần đầu gặp nhau. Trời vàng óng, nắng chiều đậu trên mái tóc ngắn bướng bỉnh soi rõ một nửa khuôn mặt em cương nghị với cặp mắt sáng, đen nháy luôn mở lớn quan sát cuộc đời. Đưa tay vặn âm thanh xuống khi Khánh Ly hát đến đoạn “Tại sao ta sống chốn này, quay cuồng mãi hoài có gì vui” em hạ giọng nghiêm chỉnh: “Cảm ơn chị bỏ thì giờ đi với em. Nhất là vào một buổi chiều trời đẹp như hôm nay.” Tôi nhìn mắt em long lanh, có niềm vui pha lẫn nỗi buồn, tôi liên tưởng đến vẻ đẹp buổi chiều trước giờ tắt nắng.
13 Tháng Năm 20199:17 CH(Xem: 18483)
…Trong miền bụi đỏ mơ hồ đôi mắt ngây thơ vương giọt nước mắt làm dịu cái oi bức mùa hè cứ ám ảnh tôi qua bao giấc ngủ… Quãng đời ấy thật sự ngọt ngào. Chúng tôi đến trường trước hết là học làm người, sau đó mới là kiến thức. Tôi vẫn nhớ như in những câu cách ngôn mà mỗi sáng thứ hai thầy trang trọng viết lên đầu bảng và giảng giải ý nghĩa của nó cho cả lớp cùng nghe. Những câu ca dao, tục ngữ nói về công ơn cha mẹ, đối nhân xử thế, kính già yêu trẻ…
08 Tháng Tư 20191:46 SA(Xem: 19945)
Tôi không có tham vọng sẽ viết được hết về ba tôi, tôi chắc chắn không có đứa con nào có thể viết hết được về tình yêu của cha mẹ dành cho mình. Cái cách người đàn ông đó, lặng lẽ đi qua cuộc sống, vật lộn với nó, vắt kiệt mình cho công việc và để nuôi lớn một đàn con cháu, thật lạ lùng và kỳ diệu. Cái quá khứ âu yếm mà lặng lẽ của ba tôi, cuối cùng chỉ còn là những mảng ký ức.
31 Tháng Ba 201911:38 SA(Xem: 20964)
Mảnh giấy không đề tên người nhận, cũng chẳng ký tên người viết, song tôi thuộc tuồng chữ của Thiện, cái tuồng chữ với những phụ âm d, đ, t, th, k, kh, vân vân... đâm thẳng lên trời và cao hơn bình thường như muốn nổi loạn, và những nguyên âm thấp, cam phận, tự nén. Bên dưới hai câu thơ là dòng chữ vỏn vẹn: "Nếu không đoán được ai là tác giả của hai câu thơ trên thì sẽ không về nữa."