- Tạp Chí Hợp Lưu  Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CÁC “GIÁO CHỦ” HIỆN ĐẠI. THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

14 Tháng Ba 202611:11 CH(Xem: 3715)


TRANH PHUONG NGOC

Tranh Phương Ngọc 

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

CÁC “GIÁO CHỦ” HIỆN ĐẠI. THIÊN ĐƯỜNG VÀ ĐỊA NGỤC

Truyện ngắn

 


Xin thưa ngay, “Giáo chủ” đang nói tới đây không nhằm nói về một nhân vật cụ thể, ở một xứ sở cụ thể nào. Và động lực để hắn có đủ lòng dũng cảm (vâng, cần tới lòng dũng cảm) để viết những dòng tạm gọi là “truyện ngắn” cho lành này, chính là tâm sự của một người mẹ - bạn gái hắn, kể với tay nhà báo quèn về chuyện đã “mất” đứa con gái duy nhất tên là MTT cho một đấng “Giáo chủ” cùng hệ thống giáo lý và cái “Thiên đường” của ông ta ra sao…

Chuyện buồn của bạn hắn xảy ra trong một “đại dịch” đang bắt đầu lũng đọan tinh thần xã hội - đặc biệt là ở lớp trẻ mà có cả học sinh sinh viên cũ lẫn mới của hắn, tạo nên một panorama cảnh ngộ của không ít người cha, người mẹ, người chồng, người vợ, người con, người em hoang mang đến tuyệt vọng bởi người thân bị lôi kéo theo Giáo phái - Hội Thánh X – “Tổ chức thiêng liêng” của vị “Giáo chủ” kia, gây nên bao bi kịch gia đình. Và, như một sự sắp đặt trớ trêu của Tạo hóa, giọt nước mắt cay đắng bất lực của bạn hắn dường “tô điểm” thêm cho cái thông tin sốt dẻo ly kỳ làm dịu bớt căng thẳng xã hội hôm nay – đó là thông tin về viễn cảnh “Thiên đường” mà một vị “Giáo chủ” xứ dầu mỏ và các tấm thảm biết bay vẽ ra và hiện đang đến với 72 Trinh nữ đang chờ đón ông ta nơi đó…

Nói cho công bằng, cái “đại dịch” lũng đoạn tinh thần kia đã/ đang/ sẽ diễn ra nhiều nơi trên thế giới từ suốt hơn thế kỷ qua, do không ít vị “Giáo chủ” khét tiếng nói đủ thứ ngôn ngữ tạo ra, nuôi dưỡng và “hướng đạo” thần dân của mình - không chỉ “thôi miên” bằng giáo lý, tôn chỉ, khẩu hiệu, những hứa hẹn mê ly “mật ngọt chết ruồi”, mà còn bằng dùi cui, xiềng xích, súng đạn… Nhiều vị “Giáo chủ” trong đẳng cấp cao chót vót phải nói rất hiểu biết tâm lý đời thường, biết vờ vịt hòa đồng, “ba cùng” với thần dân của mình để thỏa thê trục lợi trên sự u mê dại dột của thần dân, vơ vét cho đầy túi tham của mình và thây kệ thần dân ngụp lặn trong cảnh khốn cùng. Họ tốn rất nhiều tiền của không phải của họ để buộc thần dân phải tin ở cái Thiên đường ảo mà bản thân họ cũng không biết đến bao giờ mới thành hiện thực, để họ và đại gia đình họ được sống cảnh Thiên đường vật dục ngay trên cõi thế, cùng các “Giáo chủ” đàn em tụng các loại Kinh & Thần chú chờ đón lúc được đến với những Trinh nữ tưởng tượng và sự “Giải thoát” đã được mua bảo hiểm bằng chính xương máu của thần dân họ… Nói trắng ra là họ buộc thần dân mua Thiên đường ảo và bố thí cho thần dân Địa ngục thật, còn họ và người thân và phe cánh hẩu thì giành Thiên đường thật; Địa ngục ảo là địa chỉ mua bán “Tâm linh” cho thần dân với giá trên trời! Tây - Ta - Á – Âu… đều thế cả, dù khoác loại áo màu mè gì chăng nữa!

Nhưng không để bạn đọc sốt ruột thêm, hắn trở lại tâm sự của bạn gái hắn.

Ban đầu, trước sự than thở của chồng MTT - một kỹ sư xây dựng –, về chuyện cô vợ trẻ mất quá nhiều thời gian vào việc tụ họp, đọc kinh, làm lễ mà sao nhãng chăm sóc con, bạn hắn chỉ xuê xoa: dào, đó là chuyện sớm nắng chiều mưa! Với lại, MTT vốn là một sinh viên ngành Báo chí, chắc sẽ mau chóng nhận ra thực chất của tổ chức ấy! Hơn nữa, theo như MTT, đây là một hoạt động đề cao sự trung thực, lòng nhân ái, mọi người trong Sion hòa thuận thương yêu nhau như anh em ruột thịt, bạn hắn cho rằng, điều đó cũng rất tốt. Nhất là, trong hoàn cảnh cả xã hội như lên đồng trước các hoạt động tâm linh trá hình tràn ngập, không ít vị quan chức lớn cũng dường bị kẻ nào sai khiến để tranh cướp ấn đền Trần hoặc chạy theo các cuộc giải hạn hoặc các giá đồng tốn hàng trăm triệu đồng, thì cái mức độ mê muội của MTT cùng tác hại của cái tín ngưỡng đó đối với đời sống của con gái bạn hắn chẳng nhằm nhò gì!

Nhưng…

Bạn hắn kể tiếp:

Tôi đã có lần bí mật bám theo con gái, tìm đến một Sion tại Hà Đông, thì thấy đó là sinh hoạt của một hội kín, với nhiều sương khói bí ẩn. Ở đó bọn trẻ con gọi người lớn là “Anh, Chị”, mọi người cực kỳ hân hoan vui vẻ, và thành kính tự nguyện nộp tiền cho người đứng đầu; người ta coi tiền bạc chỉ là thứ tạm bợ, coi đấng sinh thành ra mình không đáng kể so với cha mẹ tinh thần đang chờ đợi ở cõi Trời…

Cho tới một lần, cách đây cũng đã hơn hai năm, có thể gọi là một cao trào trong quan hệ của vợ chồng MTT. Hôm đó, MTT gọi điện nhờ tôi báo với chồng cháu là buổi tối sẽ đi với một đạo diễn về việc chọn diễn viên cho một phim sắp làm (MTT hồi bé cũng đã từng tham gia một bộ phim của ông đó, với tư cách diễn viên phụ, ông có nhớ?), và cho cả con trai 5 tuổi đi cùng. Tôi hỏi: “Vì sao con phải dối trá chồng? Con hay dẫn Kinh Thánh, chắc phải biết sách Châm Ngôn đã dạy: “Thà làm người nghèo khổ còn hơn là kẻ nói dối”? Con gái tôi hơi giật mình, rồi tỉnh queo như đã được chuẩn bị sẵn câu trả lời:

“Chúa Trời Mẹ bảo rằng, đó cũng là một điều cần thiết để đạt mục đích tốt lành. Quan trọng nhất là trung thực với Đức Mẹ…”. Chiều tối, tôi đến nhà vợ chồng MTT, nói với chồng nó sự thật, là tối nay MTT xin đi dự lễ “Vượt qua” - một lễ trọng của Hội thánh X. Theo đề nghị của con rể, tôi ngồi ở ngay cửa ra vào để trò chuyện, để giúp anh ta cản trở cuộc đi, bởi đã nghe tin tức đâu đó về Chính quyền sẽ can thiệp trong buổi này… MTT đã như một con thú dữ lồng lộn trong suốt một giờ liền. Tôi không chịu nổi, vừa thương xót vừa bực tức, rồi bỏ cuộc, khi cay đắng thấy rõ: đối với MTT, giờ đây chẳng có gì quý giá, quan trọng, thiêng liêng nữa, ngoài Hội thánh X của nó! Sau đó, tôi nghe kể lại: chồng MTT đã ra một “tối hậu thư”: “Nếu cô ra khỏi nhà hôm nay, cô đừng quay trở lại đây nữa!” Nó vội vã đồng ý, và tức tối phóng xe vào Hà Đông để kịp làm lễ - dĩ nhiên là không thể mang con trai đi theo được. Cuộc chia tay của hai vợ chồng MTT bắt đầu từ tối hôm đó, và gần một năm sau thì đưa nhau ra tòa ly dị! MTT về nhà tôi được một thời gian ngắn, làm xáo trộn sinh họat của tôi - như đi về lúc nửa đêm, kéo theo cả bạn gái, lúc 5 giờ sáng đã dậy đọc kinh, v.v. Tôi quá mệt mỏi, đề nghị chồng cũ cho MTT về nhà anh ấy tá túc. Anh ấy đã chuẩn bị một phòng riêng cho MTT. Nhưng khi MTT đến, thấy bà nội đang lầm rầm niệm kinh Phật, trên bàn có mấy cuốn sách về đạo Phật, nên nó hình như hoảng sợ, từ chối đến nhà bố đẻ ở, với lý do đã thuê được chỗ, rồi vẫn ở lỳ nhà tôi. Bố nó bảo: hy vọng nếu MTT ở gần, anh ấy có điều kiện phân tích dần dà cho nó, bắt nó đọc sách và xem phim tử tế, may ra có cơ giúp nó tỉnh ngộ - mặc dù cũng thầm lo là MTT sẽ rủ rê hai em gái cùng cha khác mẹ vào Hội thánh, như nó đã và đang làm với nhiều người… Tất cả mọi người bên nội của MTT đều nhiều lần nhận được điện thoại, tin nhắn, Fb của nó xin được hẹn gặp ở quán cà phê, “việc rất hệ trọng”. Em gái chồng cũ tôi, là một giáo viên, sau khi gặp MTT đã trả lời thẳng thừng: “Cô không thể theo cái đạo của cháu được, vì nó bắt người ta phải bỏ bàn thờ ông bà Tổ tiên…”.  Lần nào gặp tôi, MTT cũng đều tìm cách chứng tỏ nó đang lo lắng đến phát sốt cho tương lai, sự tồn vong của bố mẹ và những người thân, bởi theo nó, “Chỉ một số ít người mới được Đức Chúa Trời chọn lựa để thoát khỏi ngày Tận Thế, sang bên kia thế giới hưởng Bình an, Hạnh phúc vĩnh viễn!” MTT mấy lần kỳ kèo tôi xin được gặp một buổi chính thức để nói chuyện về Hội Thánh X. Tôi đã cố thu xếp được một buổi như vậy. Hôm đó, ngoài cuốn Kinh Thánh được gạch chi chít xanh đỏ lúc nào cũng cặp kè, nó còn mang theo laptop cùng nhiều tài liệu in dạng tạp chí, sách bỏ túi, sơ đồ, biểu đồ… Sau nửa tiếng chịu đựng “tra tấn” bởi những lời rao giảng ngô nghê của nó và mấy clip quảng cáo huênh hoang, tôi cố nén ngắt lời nó: “Kinh Thánh thì mẹ cũng đã đọc từ mấy chục năm trước, và hiện giờ vẫn thỉnh thoảng đọc, vẫn ghi chép về nó như một tài liệu nhân văn thú vị, bổ ích. Nhưng theo mẹ biết thì không có chỗ nào của Kinh Thánh dạy người ta báng bổ, hạ thấp các tôn giáo khác, nhất là không có chương nào, câu nào buộc người ta phải bỏ chồng bỏ con để chạy theo tôn thờ một vị thánh mang cái tên nước ngoài lạ hoắc…” Sau đó, nó vẫn hăng hái thuyết giảng như một con vẹt mà người ta đã dày công mớm cho đến từng từ, từng cách diễn đạt và lập luận, với một một niềm tin chắc chắn rằng: đã chép trong Kinh Thánh thì đó là chân lý bất di bất dịch, cũng như, chứng cứ khảo cổ tìm được về con thuyền mang tên Nô-ê là minh chứng cho sự thật không thể bác bỏ mà sách Sáng thế ký đã ghi!... Ba tiếng đồng hồ nặng nhọc thuyết phục lẫn nhau bất thành, tôi đành “lý sự cùn” để chống lại cái kế hoạch đã được người khác bày đặt khá hoành tráng đó - thông qua người “phiên dịch” mẫn cán là MTT - như sau: “Con muốn mẹ sẽ tham gia Hội thánh X này, chứ gì? Thôi, thế này đi, coi như là một giao kèo: khi nào cuộc sống của con ổn định, làm ra tiền góp cho chồng con ít nhiều để nuôi bé Bin ăn học, biết đâu mẹ cũng sẽ tình nguyện đăng ký xin vào Hội thánh của con?”

Từ buổi đó, đã hơn một năm qua… Những ngày giỗ kỵ, tôi vẫn nhắn bảo MTT dù biết trước là nó tránh xa những ngày đó. Đôi khi MTT vẫn tới thăm bà nội, và câu trước câu sau lại tìm cách để tiếp cận với hai cô em gái… Hai đứa con gái riêng của chồng tôi đã nhắn cho tôi: “Chị MTT sao người hôi thế hở cô? Chị ấy bôi thứ mỹ phẩm gì vậy?” Không lẽ tôi phải giải thích cặn kẽ cho chúng: đó là quy định của Hội thánh X, càng ít tắm rửa càng tốt! Quy định này, gần đây tôi mới biết, cũng như một luật lệ kỳ quặc nữa, đó là đi xe trên đường không cần chú ý tránh ai, mọi người phải tránh mình (Bởi đã có Đức Chúa Trời che chở, bảo vệ tuyệt đối ở mọi nơi mọi lúc - như lời khẳng định đầy tin tưởng của MTT và các bạn!). Hơn một năm qua, nó chuyển hẳn về một tỉnh Trung du với các đạo hữu mới. Nó vẫn đi xe máy mỗi tuần về Hà Nội hai, ba lần, để ăn như chết đói, bao nhiêu đồ ăn thức uống thừa vét mang đi hết, “để cho các bạn trong Sion trên ấy cùng ăn”- nó ngang nhiên tuyên bố thế! Và trong những lần đi về sáng sớm, đêm hôm tất tưởi như thế, nó đã bị đụng xe tới ba lần, lần nặng nhất phải nằm viện một tuần; một lần gây thương tích cho người khác phải đền 10 triệu đồng! Trước Tết vừa rồi, nó thông báo cho tôi: bị mất cắp xe máy, cần 15 triệu để chuộc lại xe! Tôi ngờ rằng, đó lại là một cách “làm tiền” mà Hội thánh đã bày cho. Nhưng tôi vẫn khuyên không nên chuộc nữa, và đưa cho nó một chiếc xe đang đi còn tốt. Nhưng vừa đưa xe xong, nó lại vội bán rẻ ngay tức thì, và bảo: con cần xe thật tốt để đi xa! Tôi lại lo cho nó một khoản để mua xe máy mới, với hy vọng là nó được an toàn, và sẽ không “làm thịt” cái xe này để lấy tiền phục vụ Hội Thánh như lâu nay nó vẫn làm - bằng cách nhiều lần vận dụng mọi thủ thuật để moi tiền của mẹ (như: đòi đầu tư làm ăn mấy lần nhưng rồi báo là đổ bể - thực chất là bị lừa hết, hay chỉ là “diễn kịch”, như: buôn đồ mỹ phẩm ở TL, đi HQ để làm lễ cưới với người cùng Sion ở Thái Nguyên, v.v.). Thế là tôi lúc nào cũng như người bị ma ám bởi những chiêu trò thôi thúc xin tiền của con gái, toàn những khoản không nhỏ (so với lương hưu của tôi) mà tình thương con chiều con thái quá lắm khi đã làm mờ cả lý trí…

Đối với tôi, thay đổi đáng lo ngại nhất của MTT, không phải là nó đã tiêu phí một số tiền lớn (không do nó làm ra) một cách vô ích, nếu không muốn nói là bị lừa đảo, và hiện chơi vơi trong nghề nghiệp & mưu sinh, mà là nó đã lún quá sâu trong cái “ma trận” của Hội thánh X kỳ dị này khiến những suy nghĩ, lương tri, lẫn tập quán sinh hoạt của một con người bình thường ở xã hội văn minh đang dần bị biến dạng một cách đáng kinh ngạc! Tôi bất lực đau đớn trước sự tha hóa về tâm hồn, nhân cách, lối sống của con gái, mà lẽ ra nó đã là một phóng viên có năng lực, hoặc một người dẫn chương trình có duyên chứ không phải là một cái máy vô hồn hàng ngày đi truyền bá hộ kẻ khác những điều xa lạ, ngớ ngẩn, và độc hại. Xét cho cùng, con bé ngây thơ dại dột của tôi cũng là một trong nhiều nạn nhân đáng thương của một nhóm người vì quyền lợi ích kỷ sẵn sàng đầu độc lôi kéo lớp trẻ ít kinh nghiệm sống làm phương tiện, làm bình phong cho dã tâm của họ! Chỉ vì thiếu nền tảng tri thức khoa học đúng đắn cho Niềm tin mà nó và rất nhiều sinh viên hiện đang như con thiêu thân lao theo những ảo ảnh của Thiên đường mà người ta vẽ ra, vô tình làm vật thí nghiệm cho trò lừa bịp khoác vỏ tín ngưỡng của họ! Biết đâu, tổ chức kia còn âm mưu một ý đồ chính trị thâm độc gì đó, nhằm phá hoại xã hội chúng ta ở tận gốc - đó là Gia đình và các Giá trị Nhân bản? Và tôi chợt nhớ có lần, cô bạn của MTT - đang là bậc thầy dẫn dắt nó, sau khi lên tiếng mạt sát các tôn giáo khác, đã úp mở bảo tôi: “Cô hãy đọc sách Châm Ngôn của Kinh Thánh, đoạn 28, câu 2, sẽ hiểu thêm về Hội thánh chúng cháu…”. Và cô ta còn lấy giấy bút ra ghi lại giúp. Về nhà, tôi đã mở cuốn Kinh Thánh, Bản truyền thống hiệu đính, Liên hiệp Thánh Kinh Hội ấn hành, Nxb Tôn giáo 2011, đọc theo chỉ dẫn, thấy những dòng này: Khi xứ sở loạn lạc/ Thì có nhiều lãnh tụ;/ Nhưng nhờ một người hiểu biết/ sáng suốt,/ Đất nước sẽ bền vững lâu dài.

Tôi thầm nghĩ, phải chăng cô gái đó muốn ám chỉ: một người hiểu biết sáng suốt như vậy chính là vị “Giáo chủ” - lãnh tụ của Hội Thánh X mà con gái mình đang mê muội tôn thờ? Tôi đã thực sự mất nó, trong cuộc giành giật tâm hồn - lương tri của một con bé ngây thơ ngu dại với một kẻ khoác áo “Giáo chủ” thực hiện sứ mệnh của Thiên Chúa bằng mọi giá!

Bố nó bảo: đang làm việc với một hãng phim tư nhân, ngoài những dự án phim điện ảnh thuyết phục nhà đầu tư, anh ấy còn níu theo một điều kiện với họ, và nói với MTT: “Bố sẽ dành cho con một vị trí xứng đáng, một công việc phù hợp với năng lực và nghề nghiệp vốn có của con…”. Nhưng nó đã lờ đi, coi như không có lời đề nghị trên, bằng câu chuyện về một tập đoàn truyền thông tưởng tượng nào đó phía Nam đang mời nó làm MC, lúc nó vào Sài Gòn tìm địa bàn hoạt động truyền bá mới cho Hội Thánh! Bố nó giơ hai tay thốt lên: “Đến nước ấy, cũng buộc tôi phải bất chợt nghĩ đến một phép mầu nào đó tự trên trời xanh… Nhưng để tìm được một Giáo chủ có thể tin cậy được, biết đến hết thế kỷ này liệu có thấy?”

Trước gương mặt bơ phờ mệt mỏi dường không thể chắt nổi giọt nước mắt nào nữa của bạn, hắn ngậm ngùi, và chỉ biết cố gắng an ủi bạn bằng điều này:

“Bà bạn quý mến! Dù sao thì cháu MTT cũng đã tìm được một ý nghĩa nào đó cho đời sống của cháu, ở một “Giáo chủ” không/ chưa dính máu người lương thiện, và cháu thấy vui vẻ, tự nguyện, tạm thời thế đã… Và cháu may mắn hơn số phận của đứa con gái ông bạn tôi… Chắc bà còn nhớ chuyện người thi sĩ Việt đầu bạc trắng trên nước Nga mấy chục năm ròng đi tìm con gái bị thất lạc… Hai vợ chồng làm luận án Tiến sĩ ở Mascơva, gửi cô con gái 12 tuổi cho đôi vợ chồng mới cưới nghỉ ở bãi biển Sôchi. Đôi tình nhân dưới biển, thấy cô bé ngồi trò chuyện thân mật với một người đàn bà tóc vàng to béo hiền lành thì hết sức yên tâm. Rồi lát sau nhìn lên thì không thấy con bé và người đàn bà kia đâu nữa. Hóa ra, họ đã “gửi trứng cho ác”, người đàn bà đó chắc chắn là “sứ giả” – đúng hơn là”mẹ mìn” của một vị “Giáo chủ” nào đó được cử đi khắp nơi truy tìm Con chiên - Vật thế mạng cho Đức tin ma quái của Giáo phái họ tôn thờ… Cô bé đáng thương đó biệt tăm trên trái đất này ngót ba chục năm rồi, không ai có thể biết em ở Thiên đường hay Địa ngục nào – kể cả bà Tiên tri Vanga mà ông bố đã lặn lội tìm hỏi, để lại trái tim rớm máu không bao giờ lành cho bố mẹ… Nhắc lại chuyện xót thương này là một điều nhẫn tâm với vợ chồng ông bạn tôi, nhưng may ra giúp được bà đỡ buồn đau. Và biết đâu có thể giúp được nhiều bậc cha mẹ ở thế gian cõi tạm này thêm tỉnh táo trước những miếng bánh ngọt Thiên đường vốn chỉ dành bẫy chuột mà các vị “Giáo chủ” cũ - mới đã/ đang giăng ra cho con cháu mình…

Mai An Nguyễn Anh Tuấn

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
26 Tháng Bảy 20251:43 SA(Xem: 9730)
Tôi đến Brno vào một ngày hè rất xấu, trên chuyến tàu chạy qua những đồi Moravia. Bên ngoài cửa kính, mưa rơi lộp độp như ai đó đang gõ nhịp buồn vào trái tim tôi. Tôi ngồi gần như bất động, nhìn những giọt nước kéo dài thành vệt, phản bội đôi mắt đỏ hoe mà tôi cố giấu suốt chuyến đi. Tôi không định đến Brno. Cái tên nghe đã thấy buồn và cụt ngủn, như bị nguyền rủa từ hàng trăm năm trước. Thành phố này quá nhỏ để có tên trong danh sách những nơi phải ghé qua. Nhưng Julia nhắn tin: “Nếu cậu muốn trốn Berlin vài ngày, cứ đến đây. Chìa khóa dưới tấm thảm trước cửa.” Đi trốn và được bỏ rơi - giống như được thất tình thêm một lần nữa. Không vui - nhưng không cần tấm gương nào soi vào để diễn. / Căn hộ nhỏ trên phố Pekařská chỉ còn lại tôi và tiếng mưa đập vào cửa sổ. Tôi ngồi xuống chiếc sofa cũ, chiếc vali còn nguyên cạnh cửa. Bất giác, tôi nghĩ về người đàn ông đã bỏ tôi lại ở Berlin, nghĩ về tin nhắn cuối cùng: “Anh mệt rồi. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa.”
25 Tháng Bảy 202511:46 CH(Xem: 9303)
Diệu Cơ năm nay vừa tròn 16 tuổi. Em xinh xắn, dáng người thanh thanh, nữ tính. Em học rất giỏi, tới trường cũng như bao bạn bè trang lứa: học hành, vui chơi với bạn bè thân thương. Người ta nói quãng đời học sinh thơ mộng là quãng thời gian đẹp nhất. Nhưng đối với Diệu Cơ hơn cả tuần nay là một nỗi lo âu bao trùm đến với em. Dạo này em thấy trong người rất khác. Nghe mùi cơm sôi cũng buồn nôn. Em nghi là có điều gì không may xảy đến cho em trong một lần gần gũi với bạn trai, liền ra hiệu thuốc mua que thử thai thì hỡi ôi đã hiện ra hai vạch. Diệu Cơ bàng hoàng, lo lắng, bất an mà không biết phải làm sao? Em suy nghĩ lung lắm, làm sao bây giờ? Nói với mẹ thì chưa dám. Cuối cùng nàng quyết định chạy qua nhà anh trai ở khu phố khác, cách vài km để tâm sự với chị dâu.
29 Tháng Sáu 202512:48 CH(Xem: 10054)
Người ta thường nói nhiều về những trường trung học danh tiếng, những đại học uy nghi, những ngôi trường gắn với bảng vàng truyền thống và hào quang thành đạt. / Ngược lại, rất hiếm người nhắc đến những mái trường nhỏ bé, nơi học trò không tìm kiếm bằng cấp danh giá, không bảng vàng thành tích, không diễn văn khai giảng, không có những kỳ thi náo động – chỉ có những giờ học thầm lặng giữa tiếng quạt máy và mùi nhựa cháy của board mạch. Học để sống, để làm một người thợ lương thiện giữa cuộc đời xô lệch. Trong ký ức ông , giữa muôn vàn lối rẽ của đời sống sau biến cố 1975, có một nơi như thế. Đó là Trường Điện Tử ĐaKao, ngôi trường không có tên trong hệ thống chính quy, nhưng từng là phao cứu sinh cho bao người trôi dạt giữa dòng đời hậu chiến.
06 Tháng Sáu 20254:06 CH(Xem: 10897)
Năm ấy, khi còn đang mài đũng quần để lấy tấm bằng Master, anh làm thêm trong một hầm rượu. Một quán rượu nằm nửa chìm nửa nổi dọc bờ sông Seine. Anh không muốn xin tiền nàng vào những khoản bí mật của một thằng đàn ông đã đến tuổi tự lập từ lâu, nên cuộc đi làm thêm diễn ra cũng bí mật, kín đáo y như cái quán rượu huyền bí này- nửa chìm, nửa nổi. Sơ mi trắng, nơ đen, chạy băng băng giữa các thực khách, luôn nhoẻn cười quá ư lễ độ, vô cùng nhũn nhặn phô hàm răng khểnh, không ai nhận ra ngài trợ giảng một trường đại học trong trang phục bồi bàn, nói tiếng Pháp chuẩn âm Paris.
31 Tháng Năm 20251:27 CH(Xem: 14562)
Tôi không phải là một “cư dân mạng” thuần thành, nhãn hiệu mà người ta thường dùng để chỉ những người sống trong thế giới ảo nhiều hơn trong thế giới thật. Tuy vậy, tôi vẫn nặng lòng biết ơn tất cả những nhân tài về kỹ thuật tân tiến trên thế giới đã đóng góp vào việc giữ gìn và phát huy kho tàng văn minh của nhân loại qua các nền tảng trên mạng như Google, Facebook, Wikipedia, YouTube... và gần đây hơn nữa là ChatGPT. Những nguồn thông tin đó đã giúp chúng ta học hỏi, tìm hiểu về vốn kiến thức đồ sộ của con người từ đời nay sang đời khác, trong một thời gian rất ngắn. Cuối thế kỷ trước, khi mạng lưới toàn cầu đã ra đời nhưng chưa thông dụng mấy, tôi từng phải vào thư viện biết bao nhiêu lần, nhiều khi chỉ để tra tìm một chữ, một khái niệm, trong suốt thời gian viết luận án của mình. Ngày nay, chỉ cần “nhấp con chuột” một cái, chúng ta đã có thể tìm được điều mình muốn tìm trong tích tắc.
19 Tháng Năm 202512:12 SA(Xem: 14792)
Lương y Lê Huân gọi hắn, giọng hụt hơi đọng nước mắt: - Chú… Chú cứu anh với… Anh gặp nguy… Rồi ông tắt máy có lẽ bằng bàn tay run rẩy… Hoang mang rối bời, hắn phóng xe đến ngay nhà người “bạn vong niên” - như ông đề nghị gọi thế. Lê Huân vốn là người bình tĩnh, từng trải, thương người, không chấp vặt, không gây ác nghiệp với ai bao giờ, vậy mà đang mắc phải chuyện cực kỳ hệ trọng. Nhưng hắn có bản lĩnh gì đây để ông nhờ vả? Quả là chuyện động trời, liên quan đến tính mạng của một cô bé vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông, bạn thân của con gái hắn.
28 Tháng Tư 20259:51 SA(Xem: 17749)
Nói đến tiền lẻ người ta thường nghĩ ngay tới những tờ/ nắm tiền giấy nhàu nát dính nhớp mồ hôi trong tay, trong hầu bao các cô - bà bán rong có được sau cả ngày vất vưởng trên hè đường đầy bụi khói hoặc góc chợ quê đìu hiu… Nhưng nói đền tiền tỷ thì thường gắn với những tập Đô-la dày cộm đựng trong va-li hay trong bọc giấy thường cất trong ngăn kéo phòng làm việc của các quan chức đương nhiệm…
27 Tháng Tư 202510:53 CH(Xem: 17313)
Xuân dò tìm trên mạng thấy có cơ sở tuyển nhân viên massage. Xuân nghĩ công việc này chắc cũng ok vì mình sức trẻ, đôi tay mạnh mẽ có thể đáp ứng được công việc cần lực ở tay. Môi trường làm việc trong nhà, không mưa, không nắng vậy cũng đỡ. / Thế rồi cậu đăng ký dự tuyển và được nhận vào làm. Sau khi làm được một tuần lễ thì cậu mới nhận thấy đây không phải là xoa bóp trị liệu bình thường mà thực chất là một động ăn chơi. Chỉ là mang dưới tên massage phục vụ cho cả khách nam và khách nữ. Có những lúc sau khi massage, khách còn yêu cầu đi từ A- Z, Xuân cũng phải chịu khó làm để kiếm tiền. Lâu dần cũng quen. Chàng trai 19 tuổi nghĩ đây xem như một công việc tạm thời, cũng có đồng ra, đồng vào trang trải cuộc sống, đỡ đần ba mẹ. Ngoài lương cơ bản, tiệm trả cho Xuân thì còn được khách trả tiền tip nữa nên trong túi nhiều khi cũng rủng rỉnh bạc tiền. Có ngày kiếm thêm 500 k + tiền boa.
24 Tháng Tư 20254:11 SA(Xem: 15843)
Năm 1954, khi di cư từ Bắc vào Nam, tôi còn bé lắm. Đại gia đình chúng tôi chọn Tuy Hòa làm nơi an cư lạc nghiệp. Bởi vì có người bà con đã định cư và làm việc ở đó. Ba tôi dạy học mãi ngoài Hội An, nên tôi ở lại Tuy Hoà với Ông Nội và hai bà cô để tiện bề học hành và hầu hạ Ông.
16 Tháng Tư 20255:33 CH(Xem: 15663)
Ngày 29 tháng 4, tôi nhờ chú em con bà cô chở ra bến Bạch Đằng, Saigon xem tình hình và thấy rất nhiều tàu kể cả chiếc Việt Nam Thương Tín, Trường Xuân, Tàu Hải Quân, trong số này có một số tàu đánh cá của một công ty Đức, to rộng rãi và bằng sắt đàng hoàng. Trở về nhà, tôi hối Ba đi trước với chú em. Hai chú cháu lọt được vào căn cứ Hải Quân và đi theo họ. Riêng tôi còn lần khân ở lại, hy vọng đến phút chót có thể gặp lại được Quỳnh Hoa, người yêu đầu đời của mình, nhưng phép lạ không xẩy ra.