Chiếc xe đò nhỏ lừ đừ chạy vào bến vắng đang thiu thiu ngủ dưới ánh nắng đã lợt màu của chiều ba mươi Tết. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày, trong tháng, trong năm cũ. Bến xe vắng hoe. Giờ này còn ai ra đây làm gì nữa. Tiếng xe thắng mạnh trước khi ngừng hẳn lại khiến một vài hành khách đang ngủ vật vờ giật mình choàng tỉnh dậy. Ai nấy đều đứng cả lên, quơ tay lấy hành lý và lục tục ra khỏi xe.
“Bà con ăn Tết vui vẻ nghen,” người tài xế nói, giọng cũng hân hoan như chính hai chữ anh ta dùng. Vài người gật gù nói câu chúc Tết lại với anh. Đám hành khách tản mát thật nhanh trên bến, chỉ còn lại người tài xế đang dựa vào thành ghế, châm điếu thuốc, rít một hơi dài sảng khoái, và Tuấn Vinh.
“Ủa, chưa chịu về nhà sao, anh bạn? Năm cùng tháng tận rồi!” Anh tài xế chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất còn lại trên xe. Tuấn Vinh chưa kịp trả lời thì anh đã nói tiếp, “Ngó anh không thấy quen à nha. Anh ở miệt khác về đây chơi hả?”
Tới lúc đó, Tuấn Vinh mới thong thả đứng lên. Khoác cái ba-lô lên vai, anh vừa ra khỏi xe vừa trả lời người tài xế:
“Tôi là dân Võ Thiện chính gốc đây. Tôi đi làm ăn xa mấy năm nay không về thăm nhà, còn chắc anh mới lái xe lóng sau này nên mình không biết nhau đó thôi,” Tuấn Vinh vẫy tay chào anh tài xế, kèm theo lời chúc Tết, rồi lững thững bước ra khỏi bến xe đìu hiu ngày cuối năm. Bất giác, trong đầu anh vang vang mấy câu hát, Bao năm sống xa quê nhà/Cuộc đời phiêu lưu với nắng mưa/Nhìn về quê xưa/Biết bao niềm thương chan chứa...* Anh mỉm cười một mình, lẩm nhẩm lại câu hát, tự nhủ—“Mình phải xin phép tác giả sửa lời lại một chút cho thích hợp với hoàn cảnh bây giờ là... Về lại quê xưa/Biết bao niềm thương chan chứa.”
Niềm thương bây giờ nghe chan chứa thật, và cả nỗi áy náy đã xa nhà quá lâu giờ mới về ăn Tết. Mới đó mà đã mười năm trời. Mười năm, mười lần Tết tới, lần nào anh cũng hẹn với mình là cố xếp đặt công việc để về thăm nhà. Nhưng việc cứ chồng việc, và ngày tháng thì cứ trôi qua. Cho tới gần đây, chuyện làm ăn của anh gặp hồi suy giảm, anh đã buộc lòng phải bán đi cơ sở thương mại đã gầy dựng bằng mồ hôi nước mắt của mình trong bao nhiêu năm qua. Mỉa mai một điều là bây giờ, Tuấn Vinh mới có thì giờ để nhớ tới gia đình, để về quê ăn Tết. Anh thấy mắc cỡ với chính mình lắm, nhưng trễ tràng còn hơn không, anh tự an ủi mình như vậy.
Con đường làng quen thuộc đang lần lần mở rộng ra trước mắt anh. Làng quê cũng không thay đổi gì mấy kể từ ngày anh ra đi. Vài đứa nhỏ đang chơi đùa đưa mắt tò mò ngó người lạ. Anh nheo mắt nhìn lại chúng nó, rồi thả tầm mắt ra khoảng ruộng xanh rờn hai bên đường, bát ngát tới ngút ngàn, hít một hơi dài rồi thở hắt ra, tuồng như muốn thả bay đi hết những tháng năm xa nhà vừa qua, mà giờ đây chỉ còn lại trong trí nhớ anh như một giấc chiêm bao dài.
Chiếc ba-lô trên lưng đong đưa theo nhịp bước đều của anh. Trong đó, ngoài mấy bộ quần áo—của cải còn lại của anh sao bao năm làm lụng—là những món quà anh chắt chiu mang về cho cả nhà. Hai chuỗi hột sen Huế cho má nấu chè, một hộp trà ướp bông lài cho ba, xấp lụa Mỹ Á cho Tường Hoa và một món đồ chơi cho Bảo Huy, đứa cháu duy nhất của anh. Tuấn Vinh hít thêm một hơi dài nữa, lồng ngực anh nở to ra, tràn trề mùi hương lúa và nỗi phấn chấn vừa đến bất ngờ.
Căn nhà ngói đỏ, ba gian, hai chái ngày nào nhìn không thay đổi mấy, tuy lớp vôi trắng trên vòng thành trước nhà đã có nhiều chỗ loang lổ, còn cây vú sữa trên sân—mà ba thường nói là còn lớn tuổi hơn cả Tuấn Vinh—giờ đây đã nghiêng nhiều về phía bên trái. Nhưng nhìn lại khung cảnh xưa, anh vẫn thấy tràn trề những cảm xúc mà lâu rồi anh đã đánh mất. Con Vện đang nằm lơ mơ trước hiên nhà, nghe động, đứng lên cất tiếng sủa vang. Nó chạy đến người khách lạ, đánh hơi, nhưng rồi như thấy lại một điều gì quen thuộc, nó cúp hai tai, ngoe ngẩy đuôi, kêu gư gư vài cái và chạy vào nhà, ý chừng muốn báo với chủ có người mới ghé. Mùi thơm của xôi vừa chín tới từ trong bếp thoang thoảng toả ra khi anh bước qua ngưỡng cửa.
“Tuấn Vinh!” giọng má nghèn nghẹn, nhưng không ngăn nổi niềm vui đang trào dâng, bà ngạc nhiên khôn tả. Tuấn Minh tiến tới gần, thổn thức ôm má vào đôi cánh tay rắn chắc của mình. Thân hình má dường như nhỏ hơn ngày trước, tóc má bạc thêm nhiều, nhưng vòng tay má siết vẫn còn chặt lắm. Từ cái ghế gỗ trầm hương, ba từ từ đứng dậy, bước chân ông khoan thai nhưng nụ cười rộng mở. Ông ghì lấy hai vai Tuấn Vinh, nhờ cử chỉ thay cho lời nói. Dưới bếp, Tường Hoa—em gái anh—chạy ào lên, hai tay còn dính đầy bột làm bánh—cô nhăn mặt như có ý hờn trách anh sao lâu rồi không về, tuy không giấu được nụ cười ấm áp.
“A, cậu Vinh về, cậu Vinh về!” Bảo Huy chạy lên theo mẹ, giọng ròn rã đón mừng.Tuấn Vinh như chới với giữa những vòng tay, tiếng cười và lời chào thân ái. Cả gian nhà bừng dậy với khung cảnh và hương vị Tết tràn trề: Mùi bánh trái thơm phức, cành mai đang chúm chím những nụ hoa sắp nở, bàn thờ tổ tiên lung linh ánh đèn cầy, ngát hương nhang trầm, và tiếng nói cười rộn rã mà dường như lâu lắm rồi mới nghe lại được. Tuấn Vinh buông thả hết những cảm xúc dạt dào, pha trộn giữa nỗi nhớ nhà dồn nén lâu nay, xen với niềm ân hận đã đánh mất bao nhiêu năm tháng mới có lại được những giây phút này.
Sau bữa cơm tối đoàn tụ đêm cuối năm, khi mọi người đang thưởng thức tách trà bông lài thơm ngát, ba lẳng lặng đi vào phòng trong, một lúc sau mới trở ra. Ông cầm trên tay một cái hộp gỗ chạm trổ tỉ mỉ mà Tuấn Vinh chưa bao giờ thấy. Các góc cạnh của hộp đã sờn cũ, nhưng hình con rồng uốn lượn khắc trên nắp hộp ngó vẫn thật sống động dưới ánh đèn măng-sông. Đặt cái hộp xuống bàn, trước mặt Tuấn Vinh, ba nói:
“Cái hộp này là của ông nội con. Ông dặn ba trao lại cho con khi đúng thời điểm.”
Tuấn Vinh ngồi sững trong giây lát. Ký ức của anh về ông nội nhiều nhất chỉ là lúc anh còn nhỏ. Anh vẫn còn giữ tấm hình anh mặc áo dài Tết, đang khóc đòi cái gì đó, còn ông nội thì cố giữ anh lại trong vòng tay. Lớn lên, anh ra tỉnh học, rồi sau này đi làm ăn, ít khi về nhà. Ông nội trở thành một cái bóng mờ, âm thầm lui về phía sau, và những nhân vật khác trong nhà anh cũng mờ đi, phai lạt theo những tháng năm anh không còn về thăm nhà nữa. Ngày ông mất, anh chỉ kịp về đưa đám, rồi lại lật đật quay về trên tỉnh. Trong cả một thời gian dài, Tuấn Vinh chỉ sống với chính mình, với công việc làm ăn—còn gia đình, đối với anh, chỉ là một ý nghĩ làm anh luôn thấy ray rứt.
Cả nhà cùng ngồi im lặng theo Tuấn Vinh, mang một thắc mắc chung, không biết trong hộp có gì. Ba nhắc:
“Con mở hộp ra đi!”
Tuấn Vinh giựt mình, đưa tay mở nắp hộp một cách máy móc. Bên trong hộp là một chồng phong bao đỏ mừng tuổi đã bạc màu, cột lại thành một xấp bằng sợi dây vải. Anh rút một bao ra, vừa hồi hộp mở, vừa cố nói giọng bông đùa để giữ bình tĩnh:
“Chèn ơi, ông nội muốn mừng tuổi ráp-ben cho con hay sao mà dặn ba phải để dành bao nhiêu cái phong bao vầy nè!”
Nhưng trong bao không có những tờ giấy bạc mới như Tuấn Vinh và mọi người tưởng. Chỉ có một mảnh giấy với nét chữ nắn nót, rắn rỏi của ông nội. Và bao nào cũng như bao đó, chứa đựng những lời chúc, những ước mong hay những câu khuyên bảo của người ông mà Tuấn Vinh chỉ biết nhiều trong thời thơ ấu ngắn ngủi.
Mảnh giấy trong bao đầu tiên viết: “Gia đình, trước sau gì cũng vẫn là nơi tâm hồn con tìm được sự yên tĩnh.”
Ông nội là nhà giáo. Ông vừa biết chữ Nho, vừa thông tây học, lại vừa giỏi chữ Nôm, chữ Quốc Ngữ. Ông đọc sách nhiều, văn hay chữ tốt, trong làng cũng biết. Các câu đối ngày Tết treo trong nhà đều do ông thảo ra, khi thì bằng chữ Nho, lúc thì bằng chữ Nôm, chữ nào cũng có nét như rồng bay phượng múa.
Mắt anh nhoè đi khi đọc những dòng chữ của ông nội. Anh cảm thấy như ông đang ngồi trước mặt, bằng giọng nghiêm nghị nhưng trìu mến, nói với anh những lời lẽ sâu lắng đó. Hoá ra trong những năm tháng dài anh xa nhà, Tết nào ông cũng cặm cụi viết những câu như vậy để bỏ vào từng phong bao mừng tuổi. Tình thương thầm lặng của ông gói ghém hết trong những cái bao màu đỏ này.
Trong một bao khác, Tuấn Minh đọc được những dòng chữ sau, “Thành công của con chỉ được trọn vẹn khi con san sẻ với gia đình.”
Lúc anh còn bần thần nghĩ ngợi, Tường Hoa—ngồi kế bên anh—khẽ đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói:
“Ở nhà cũng được nghe phong thanh về công việc làm ăn không xuôi chéo mát mái của anh. Nhưng anh đừng lo gì nữa. Lâu nay em đã dành dụm được một số vốn, định mở một nông trại nhỏ chăn nuôi gia súc để bỏ mối cho các chợ quanh vùng. Em mong là anh sẽ giúp trông coi chuyện làm ăn này. Ông nội vẫn thường nói là anh rất thích hợp với những việc như vầy. Cả nhà không thể cáng đáng được mọi thứ nếu thiếu anh.”
Tuấn Vinh nhìn em gái, rồi nhìn qua ba má, nét mặt người nào ngó cũng như khẩn khoản mong anh trở về, dừng bước phiêu linh và cùng vui sống những tháng ngày sắp tới với gia đình. Thời gian vừa qua, anh đã bôn ba đi tìm những cơ hội, những may rủi ở đâu đâu. Bây giờ, so với khoảnh khắc này, tất cả bỗng trở nên vô nghĩa trước lời mời gọi chân tình của Tường Hoa, cùng ánh mắt tha thiết của ba má, để anh không những chỉ trở về mà còn được dịp gắn bó với gia đình từ nay về sau.
“Lần này anh sẽ về nhà luôn,” Tuấn Vinh nói, giọng nhỏ nhẹ mà cương quyết. “Anh sẽ phụ em một tay. Anh muốn bù đắp lại những gì chúng ta đã mất đi trong bao nhiêu năm qua.”
Bảo Huy ngây thơ kêu lên:
“A, cậu Minh ở nhà, không đi đâu nữa há má?”
Mọi người cùng cười xoà, phá tan không khí nặng nề từ nãy giờ. Má ứa nước mắt, không nói gì. Còn ba lại đặt tay trên vai anh, lần này với sự hãnh diện không diễn tả bằng lời. Tường Hoa cười rạng rỡ, chưa gì cô đã mơ màng mường tượng ra cảnh hai anh em tíu tít làm việc với nhau, với đàn gà đang tục tác, đàn vịt kêu quang quác, hay đàn heo ủn ỉn đòi ăn.
Ngoài kia, hàng loạt pháo đón giao thừa bỗng thi nhau nổ vang rền. Má và Tường Hoa tất bật chạy xuống nhà bếp bưng lên những món ăn đã nấu sẵn để chuẩn bị cúng rước ông bà. Ba đứng dậy, tiến tới bàn thờ, trịnh trọng châm lửa vào hai cây đèn cầy lớn và đốt mấy nén nhang. Hai ngọn lửa lung linh và mùi nhang thơm ngát toả ra khắp gian phòng thờ. Má, Tuấn Vinh, Tường Hoa và Bảo Huy cung kính đứng sau lưng ba. Mọi người cùng vái ông bà, xin cho đầu năm mới được nhiều bằng an, thuận lợi. Tết đã thật sự trở về.
Bảo Huy thấy hai mắt muốn díp lại, nó chồm người lên hun vô má Tường Hoa một cái rồi tự động đi vô trong buồng ngủ. Nhưng những người lớn lại bắt đầu một đêm không ngủ hiếm có. Trong tiếng pháo Tết vang rền và mùi hương xuân ngào ngạt, bốn người trở lại bàn để Tuấn Vinh mở tiếp các phong bao đỏ còn lại. Mọi người chuyền cho nhau những mẩu giấy bên trong, lặng lẽ đọc những lời tâm huyết của ông nội dành cho đích tôn, đặc biệt là lời chúc Tết ông viết trong phong bao cuối:
“Mừng Tuấn Vinh có thêm một tuổi mới, tuổi vừa chín chắn để thấm thía được mối dây ràng buộc thiêng liêng giữa cá nhân và gia đình.”
Trần C. Trí
Xuân Bính Ngọ 2026
_____________________________________
* Trở Về Huế (1953) – Văn Phụng
- Từ khóa :
- Trần C. Trí
- ,
- tranh Cẩm Tâm

