YAMADA EIMI |
Tác phẩm đầu tay nổi tiếng của cô, Beddo taimu aizu, thuật chuyện một cô gái Nhật gặp một lính Mỹ là Spoon ở quán rượu và thích anh ta đến nỗi chỉ vài phút sau, đã làm tình với nhau trong phòng để máy đốt sưởi phía sau quán rượu, trong lúc bạn trai của cô còn đợi trong quán. Tình yêu/Tình dục sôi nổi và quan hệ giông bão của hai người dần dần bộc lộ tâm lý sợ hãi và yếu đuối của Spoon, cùng với tâm thức nô lệ vào anh ta của cô gái. Những Con Mắt Trong Giờ Ngủ là một bức tranh táo bạo miêu tả những khía cạnh xấu xa của đời, với tính dục tăng độ nhờ ma túy, bạo lực từ rượu... đồng thời phơi bày sự yếu đuối phổ biến của con người, và cho rằng dù có sa vào quan hệ nam nữ lầm lỗi hay giông bão đến đâu đi nữa, người ta vẫn cố tìm đến “tình yêu” như giá trị cao nhất.
Nhiều tác phẩm khác của cô, như Yubi no tawamure (Finger Play, Trò Đùa Bỡn Của Những Ngón Tay, 1986), Harlem World (Thế Giới Harlem, 1987), Trash (Rác Rưởi, 1991), cũng đặt trọng điểm vào biểu hiện xác thịt của tình yêu nam nữ trong bối cảnh và tập tính xã hội hiện đại. Tuy nhiên, cô vẫn chủ trương rằng yêu đương phải cuồng nhiệt với cả thân xác lẫn tâm hồn, và nhân vật của cô không dừng lại ở những thỏa mãn xác thịt, mà luôn luôn truy cầu sự cộng hưởng trong tâm hồn:
- “Thân thể đàn ông thì tôi chỉ đòi hỏi trong nửa năm là đủ, sau đó, tôi thèm muốn tâm hồn của họ”, hay
- “Anh có biết cách yêu đàn bà không?”
- “Tôi biết cách yêu thân thể họ, nhưng tâm hồn họ thì tôi không có tự tín”.
Đặc biệt, cô có những truyện dài lẫn tuyển tập truyện ngắn (như Soul Music, Lovers Only - Nhạc Soul, Dành Riêng Cho Tình Nhân, Boku Wa Bi-To - Tôi Là Nhịp Phách...) lấy đề tài tình dục của thanh niên, phụ nữ Mỹ da đen với nhau hoặc với phụ nữ Nhật Bản. Xã hội Nhật vừa có phản-cảm với người da đen: tượng trưng cho sự thô bạo, dơ bẩn... nhưng đồng thời có phần hiếu kỳ lẫn ngưỡng phục cá tính và năng lực xác thịt của người da đen. Nhà nghiên cứu John Russell viết: “Đàn ông da đen ở Nhật đã trở thành đối tượng của những phụ nữ Nhật Bản ham chuộng bản năng, từ những học sinh mười mấy tuổi, những thiếu nữ làm việc văn phòng có tính phóng đãng, cho đến những vợ-người trung niên ưa ngoại tình”[3]. Những phụ nữ Nhật Bản này theo đuổi tình nhân da đen của họ như một cách vượt qua biên giới tính dục và chủng tộc để khám phá ra chính mình, trong một xã hội mà họ liên tục bị áp bức và bất mãn.
Có thời, ngay dưới cửa sổ phòng trọ của Yamada Eimi là cổng chính của căn cứ quân sự Mỹ ở Yokota. Người ta hay lầm cô là người Phi Luật Tân. Nhưng không, cô có tâm hồn đàn bà Mỹ da đen (sister). Cô nhận mình là người đàn bà Mỹ da đen duy nhất nói giỏi tiếng Nhật.
Nhiều tác phẩm khác của Yamada Eimi có đề tài chung là tuổi dậy thì với những cảm nhận mẫn tuệ nhưng mong manh, lắm khi phản kháng lại những trói buộc của luân lý truyền thống hay giá trị quan thông tục của xã hội Nhật Bản. Jeshii no sebone (Jessie’s Spine - Xương Sống Của Jessie), Chô-cho no tensoku (Binding the Butterfly’s Feet - Bó Chân Bướm) dựa trên thể nghiệm học đường của chính tác giả, và Fusô no kyôshitsu (Classroom for the Abandoned Dead - Lớp Học Cho Những Kẻ Chết Không Mồ, 1988) đề cập đến tệ trạng ức hiếp trong trường học. Truyện dài Boku Wa Benkyô Ga Dekinai (I Cannot Study - Tớ Học Dốt, 1993), tập truyện ngắn Hôkagô No Kiino-to (After School Key Note - Nốt Chủ Âm Sau Buổi Học, 1989)... đề cập đến lứa tuổi trung học cấp ba quan tâm đến tính dục, khổ tâm vì tình yêu, và tâm tình phản kháng đối với gia đình cùng luân lý xã hội. Nhân vật chính trong Boku Wa Benkyô Ga Dekinai (I Cannot Study - Tớ Học Dốt) là một cậu trai 17 tuổi, thích đá banh, có nhiều bạn gái ưa thích cậu, cặp bồ lâu dài với người tình làm việc trong quán rượu, tự cho là mình học dốt, nhưng trên đời nầy, còn có nhiều sự vật đẹp đẽ và quan trọng hơn là chuyện học ở trường. Cậu có được sự thông cảm đồng điệu của gia đình gồm ông ngoại và người mẹ có suy nghĩ tự do phóng túng.
Nhân vật nầy được Yamada Eimi đặc biệt yêu thích, một phần vì đã phản ảnh thể nghiệm của chính cô, năm lớp 11, đã hai lần bị điểm 0 vì bài thi môn Vật Lý, khiến thầy dạy môn này đến nhà nói với cha mẹ cô rằng cô đọc tiểu thuyết trong giờ học và hết giờ thì vọt ngay khỏi lớp đi chơi với bạn trai, không chịu nghe lời thầy, mai sau chỉ có nước viết văn mà sống thôi![ 4] Cô viết truyện dài này như một lời nhắn ông thầy Vật Lý ngày nào rằng quả thật cô đã trở thành nhà văn, và cô học dốt thật đấy, nhưng dốt môn Vật Lý ấy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của cô cả.
Yamada Eimi được xem như người chủ trương “tình yêu nam nữ là quan trọng nhất trên đời” và “cứ yêu hết mình đi” đối với giới nữ trẻ tuổi. Cô cổ xướng một thứ mỹ học của sự bôn-phóng trong tình yêu, mỹ học của sự lãng phí về thời gian lẫn tình cảm, trong tình yêu và tình bạn, ở những người trẻ. Với nhiều tác phẩm hàm chứa những thách thức đối với thông niệm và trật tự luân lý trong quan hệ nam nữ, thầy trò, Yamada Eimi là một tiếng nói hiếm hoi của nữ quyền, trong xã hội Nhật Bản vốn trọng luân thường truyền thống, người đàn bà quen lấy sự tùng thuận làm đạo đức, thấy sự nhường nhịn nam giới là vẻ đẹp nữ tính, đàn bà luôn luôn bước sau đàn ông, và bộ áo kimono không cho phép họ bước dài hay mạnh bạo.
Tác phẩm của Yamada Eimi đã được dịch ra nhiều thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ý, Tây Ban Nha, Trung, Hàn... Người đọc, nhất là các thanh thiếu nữ Nhật Bản, cộng cảm với lối suy nghĩ “yêu hết mình” của Yamada Eimi.
Trong lời bạt của cuốn Soul Music, Lovers Only - Nhạc Soul, Dành Riêng Cho Tình Nhân, cô viết: “Yêu một người đàn ông thì viết được 30 trang truyện ngắn”. Tính đến nay, cô đã xuất bản hàng trăm truyện ngắn.
PHẠM VŨ THỊNH
Sydney 11-2005
Tham khảo:
[1] “Yamada Eimi, Japanese Authors T to Z”, trang mạng
http://www.f.waseda.jp/mjewel/jlit/authors_works/modernlit/bio_briefs/t_to_z_briefs.html
[2] “Yamada Eimi, Naoki-shô”, trang mạng
http://homepage1.nifty.com/naokiaward/jugun/jugun97YE.htm
[3] “The Social Identity of African-Americans Living in Postmodern Japan”, trang mạng
http://www.lesliewrites.net/world-japan-07.shtml.
“Black men in Japan have become the object of libidinous Japanese females, from roving teenage high-school students and OLs (‘office ladies’) to adulterous middle-aged housewives” (John Russell)
[4] “Lời Bạt” của Yamada Eimi trong Boku Wa Benkyô Ga Dekinai, bản bỏ túi do Shinchô tái bản lần thứ 23, tháng 5 năm 2003.
YAMADA EIMI
TOKOGA ONNAO AISURU TOKI
Khi Đàn Ông Yêu Đàn Bà
PHẠM VŨ THỊNH dịch
Lời người dịch: Truyện thứ 8 trong tập truyện ngắn “Soul Music, Lovers Only” (Nhạc Soul, Dành Riêng Cho Tình Nhân) xuất bản năm 1987, đoạt giải Văn Học Naoki, được dịch từ nguyên tác tiếng Nhật “OtokoGa OnnaO Aisuru Toki” trong bản bỏ túi do Gentosha Bunko tái bản lần thứ 3, tháng 12 năm 2001.
Hắn thế nào cũng không chịu làm tình với tôi lần nữa, khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nầy Willie Roy, khi nào muốn thì làm cho tới nơi, chứ không sẽ hối hận đấy. Tôi ướm lời. Nhìn tôi ngồi ở mép giường, mặt nghiêm trang mà tán tỉnh gã trai nhỏ tuổi hơn, hắn mỉm nụ cười không có ác ý, tiếp tục xem TV. Chẳng có phản ứng gì cả. Phân nửa người phía dưới đang bị che khuất ấy chẳng có vẻ cộm lên tí nào dưới tấm chăn đắp. Ban đêm mà hắn cũng đeo kính râm đen, tay cầm hộp bấm đổi đài TV, miệng nói những câu vớ vẩn như “con nhỏ đang hát chung với Robbie Neville có thân hình ngon lành quá”... Thật là mất mặt tôi rồi. Đành dùng đến thủ đoạn cuối cùng, giống như một thằng đĩ đực khốn khổ cố tán cho được cô gái nhất quyết không xiêu lòng, tôi nói trắng ra: tôi muốn làm tình với anh ngay bây giờ. Sau chiếc kính trễ gọng, mắt hắn ngước nhìn tôi đăm đăm như lấy làm lạ sao tôi vẫn còn xớ rớ ở đấy, rồi nói những lời lạnh nhạt: làm việc đi chứ, tôi không ưa đàn bà lười biếng. Tôi cắn móng tay ngón cái, thầm nghĩ: chính hắn mới đúng là thứ đàn ông lười biếng chứ. Vị dầu sơn còn dính vào móng tay lan ra trong miệng, khiến tôi ngán ngẩm nhớ đến việc mình phải làm. Đến vai trò của một nghệ thuật gia ở đô thị, mà chính mình đã quy định cho mình. Đáng lẽ điều này chẳng nên dính dáng gì đến màn kịch hài nài ép gã trai nhỏ tuổi hơn ấy làm tình mà bị từ chối. Quả thật ngay bây giờ, tôi đâu có hình dáng trau chuốt khi đi dự hội hè, mà cũng chẳng phải đang nằm trong tư thế gợi tình ở bãi biển. Chiếc áo thun trắng hiệu Heins còn dính dầu sơn, tóc mới gội xong chỉ buộc sơ sài bằng sợi dây vải. Mặc quần jeans, đi chân trần hẳn là không khiêu gợi đàn ông được chăng? Dưới áo thun, tôi không mặc gì cả, nếu hắn luồn tay vào ngay thì đã tha hồ mà ve vuốt. Những lời mời gọi của tôi lúc đầu còn có vẻ đùa cợt, dần dần đã làm chính mình tức bực thật tình. Thôi, được rồi. Nhớ nhé Willie Roy, sau nầy đừng hối hận nhé. Tôi đứng phắt dậy, rủa nhỏ “Mẹ mầy”, vùng vằng mở cửa phòng. Willie Roy mỉm cười nhẹ, thì thầm gì nghe như “Mẹ mầy”. Tôi đóng cửa đánh sầm một tiếng lớn. Từ khi tên đàn ông ấy đến đây, tâm tình tôi bị rối loạn không ngừng. Hết chịu đựng nổi. Tôi thọc tay vào túi quần, vùng vằng bước vào phòng làm việc. Khung vẽ dở dang như mỉa mai tôi. Tôi hầm hầm ngồi phịch xuống ghế bên cạnh. Châm lửa vào điếu thuốc. Tưởng tượng thân thể tên đàn ông trong phòng ngủ, rồi tặc lưỡi: như mình mà thiên hạ cũng xưng tụng là nghệ thuật gia đấy. Sự thật nầy làm tôi phì cười mà quên cả nỗi tức giận.
Thành thật mà nói, khi tên đàn ông nhỏ tuổi hơn mà tôi đã quen ở Miami ấy đến thăm trong giờ nghỉ, tôi đã than thầm: khổ quá. Bởi tôi còn cả núi những công việc đang bị thúc hối làm gấp, vả lại, cũng chẳng muốn thân mật gì với tụi trai trẻ đầu óc tối tăm thường thấy ở các bãi biển. Willie Roy đúng là điển hình của loại trai trẻ ấy. Dân da đen đâu cần phơi nắng mà cậu thanh niên nầy vẫn la cà khắp vùng bãi biển, nói toàn chuyện vui thú trên đời. Hắn quấy rầy tôi lúc đang ngồi trong quán rượu bên bờ biển, giữa ban ngày, nhắm mắt lơ mơ bên ly Gin Gordon vắt chanh. Tôi vừa mới hoàn tất một tác phẩm tốn nhiều thời gian, và bán được với giá đúng ý mình, nên đã trót dễ dãi mà cho phép hắn ngồi chung bàn.
Hắn mặc bộ áo vải sợi trắng sát da, mang giày tennis không vớ, đội mũ vành rộng panama. Trông thì quả là đúng điệu lắm, nhưng tôi không còn trẻ đến độ mê thích thứ đàn ông như thế, mà cũng chưa lớn tuổi đến độ bắt đầu muốn chăm sóc một cậu trai trẻ. Nơi nghỉ mát nào cũng có sẵn loại đàn ông này. Cũng chẳng có gì bậy. Tôi chỉ nghĩ nhẹ nhàng như thế khi nhìn nghiêng khuôn mặt gã trai trẻ đang hút thuốc trước mặt mình.
Hắn nói nhỏ giọt về chuyện đời hắn. Nghe cũng không đến nỗi dễ ghét như tôi tưởng, vả lại, giọng nói có chất thổ âm miền Nam nước Mỹ ấy nghe cũng dễ thương, nên tôi đã mời hắn uống rượu. Hắn mỉm cười, nhìn tôi đăm đăm. Lấy kính râm đen ra, đôi mắt hắn trong vắt, viên kim cương đeo một bên tai loáng sáng trong ánh nắng hờ hững. Quả thật, kiểu đàn ông nầy trông rất đẹp. Mà cũng chỉ thế thôi.
“Cô có nghĩ là cô muốn tôi không?”
Biết ngay mà! Đừng lầm tôi với đám đàn bà ở quê ra chứ! Đám phụ nữ ở quê, thời này vẫn còn tụ hội ở các giới gọi là xã giao gì đấy, thường hay mang tiền lên vỗ béo đám trai thành phố. Tôi cũng thích người ở quê. Nhưng thậm khinh đám người quê mùa lên thành phố làm trò lố lăng.
“Hoàn toàn không”.
Tôi đáp gọn lỏn như thế, rồi lại tập trung vào thú vui riêng của mình. Ánh nắng chan hòa bên ngoài chiếc lọng che nắng, cát trắng, và rượu ngon. Vừa nhẩn nha hưởng thụ cảm giác mãn nguyện vừa làm xong công việc.
“Tôi thích cô quá đi! Có thể đến yêu cô mất thôi”.
Tôi suýt nữa bị sặc rượu, quay nhìn hắn.
“Cô đến đây với người yêu à?”
“...Không”.
“Vậy mà vẫn phong lưu thanh nhã đến thế nầy, cô thật là người đàn bà tuyệt vời”.
Tôi tròn mắt nhìn hắn. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ thở khói thuốc và nhìn ra biển. Một hồi sau, hắn đứng lên, bắt tay tôi và nói.
“Được gặp cô, tôi thật là vui mừng. Xin cô cho biết địa chỉ”.
“Để làm gì?”
“Gửi Thiệp Giáng Sinh, chẳng hạn”.
Và tôi đã cho địa chỉ. Tuy có chút cảm giác ngần ngừ. Hắn đón lấy mảnh giấy nhỏ ghi địa chỉ của tôi ở New York, cẩn trọng như cầm lên một vật gì quý giá lắm, cho vào ví tay, xong ngỏ lời từ biệt. Tôi nhìn theo dáng người thanh niên đẹp trai vừa qua chung với tôi hơn một giờ đồng hồ. Như bất chợt để ý đến tia mắt tôi nhìn theo, hắn quay lại, nói.
“À, tên tôi là Willie Roy. Willie Roy Wilson. Đừng quên nhé”.
Cười nói thế xong, như chẳng còn lưu luyến gì tôi nữa, hắn khoan thai lướt ngang quán rượu, rảo bước về phía bờ biển. Hoàng hôn phủ xuống từ lúc nào, nhuộm màu nâu lên bộ áo vải sợi của hắn.
Willie Roy tạo được chút ấn tượng cho tôi, nhưng không tạo được cảm xúc nào cả. Vì thế, khi hắn đột ngột đến bấm chuông cửa phòng trọ của tôi, tôi mở cửa vì ngỡ là cô bạn gái Angela hay người quen nào đấy. Ngay trước mắt tôi là một gã đàn ông hai tay áo khoác quắp lấy nhau, miệng xuýt xoa: “Mùa đông New York lạnh khiếp thật”. Tôi đứng sững sờ, chẳng làm sao nhớ ngay ra được đấy là gã đĩ đực đã gặp ở bãi biển ngày nọ. Chỉ khi thấy cử chỉ thong thả gỡ mắt kính đen, và viên kim cương chói sáng một bên tai, tôi mới nhớ ra được cuộc gặp gỡ khác thường trong kỳ nghỉ ấy.
Theo thói thường tôi mời hắn vào trong, mà hoàn toàn bối rối trong lúc pha cà-phê.
“Anh đến tìm tôi có việc gì thế?”
Trong căn phòng đã được sưởi ấm đến từng góc tường, bởi máy điều hòa không khí, hắn thoải mái cho thật nhiều đường và kem vào ly cà-phê.
“Thì tôi mang Thiệp Chúc mừng Giáng Sinh đến đây mà. Có hơi trễ một tí thôi”.
Tôi ngán ngẩm, ngồi bệt xuống sàn. Xin lỗi chứ, ngay bây giờ thì tôi chẳng còn hơi sức đâu để đáp ứng với trò bốc đồng thong dong mà ấm áp như đất này. Tôi đang còn ôm công chuyện làm mãi chẳng xong đây. Đối với tôi là kẻ mưu sinh bằng thứ công việc tự do mà loạn tạp này, thì không có gì đáng kinh sợ cho bằng bị người môi giới hay quản lý bỏ rơi.
“Tranh đẹp quá chứ. Đâu có ngờ cô là họa gia”.
“Cũng còn lâu mới hoàn thành đấy. Anh cũng hiểu chứ. Chẳng biết anh có ý định gì mà viếng thăm, chứ tôi thì chẳng có thì giờ để du hí đâu”.
“Tôi cũng chẳng phải đến đây để du hí gì. Đằng nào thì 4, 5 ngày sau lại phải trở về Florida rồi. Xin cô cứ tiếp tục làm việc của cô đi. Tôi chỉ ngồi ngoan ngoãn ở phòng bên kia mà thôi”.
“Phòng bên kia? Anh định ở lại đây sao chứ? Giả thử tôi có người yêu, thì tôi phải giải thích như thế nào với người ta?”
“Nếu chỉ 4, 5 ngày thôi mà đến phải đổ vỡ, thì chi bằng đổ vỡ ngay bây giờ còn hơn. Cô cứ nói là phải tập trung vào công việc, không thể gặp ai được là xong chứ gì”.
Tôi ngán ngẩm đến không nói gì được nữa. Thế nhưng, hẳn là có gì đấy khiến hắn thấy suy nghĩ như thế là đương nhiên. Tôi đành cho phép hắn ở lại vài ngày, nhưng nói trước là tôi không có ý định bao bọc hắn, mà cũng không muốn ngủ với hắn; nếu hắn cản trở công việc của tôi, hắn sẽ bị đá ra ngay lập tức.
Trời đất! nếu các bạn tôi mà biết được chuyện nầy, chẳng hiểu họ sẽ nghĩ sao? Tên đàn ông chỉ mới gặp một lần, chưa biết cốt cách ra sao, mà dám cho ở lại trong nhà! Thế nhưng khi cất áo khoác của hắn vào tủ áo, bất chợt tôi nghĩ có khách lạ đường đột thế này có khi cũng tốt. Nhằm lúc tôi đang khựng lại trong công việc, cần chút thay đổi trong tâm tình, mà trông gã đàn ông này cũng không có vẻ gì là kẻ cướp của hay giết người. Vả lại, đẹp trai nữa.
Tôi vừa cầm cọ và dao vẽ bắt đầu công việc, thì hắn chẳng nói chẳng rằng, ôm đống tạp chí, đi khuất vào phòng ngủ. Có vẻ biết thân biết phận lắm. Tôi bắt đầu cảm thấy có thể dung nhận được hắn, nên tập trung tinh thần vào việc vẽ tranh.
Hai, ba giờ đồng hồ trôi qua, tôi dừng tay vẽ, mở nút chai rượu vang, vừa nhìn trên bàn thì thấy có phong bì màu trắng. Quả thật đã mang Thiệp Giáng Sinh đến đấy, cậu bé quỷ quái này. Mở ra xem thì thấy những câu chúc mừng Giáng Sinh và năm mới thông thường đã in sẵn. Nhưng có thêm một hàng chữ viết tay, tôi đọc đến đã phải ngẩng mặt lên mà thốt ra: “Cái gì thế nầy? Đồ quỷ!”. Hàng chữ ghi thêm ấy, viết: “Và, tôi yêu cô”.
Đúng lúc, có tiếng gõ cửa, và người viết thiệp ấy ló đầu vào không đợi tôi trả lời.
“Tôi muốn mượn phòng tắm. Dùng chiếc áo choàng tắm này có được không?”
Hắn đã khoác vào người chiếc áo choàng tắm màu xanh của Mike, người tình lâu dài của tôi. Tôi ném tấm thiệp xuống chân hắn.
“Cậu rắp tâm chuyện gì đây? Và cậu là gì mà tôi lại phải được cậu yêu kia chứ?”
Hắn ung dung lượm tấm thiệp tự tay mình đã viết ấy lên, nhìn có vẻ thỏa mãn lắm.
“Nét chữ đẹp đấy chứ nhỉ? Tôi thường viết chữ xấu, nên khi viết thiệp nầy đã căng thẳng lắm đấy”.
“Tôi yêu cô... Cậu làm gì có tư cách để nói thế với tôi chứ?”
“Với tôi thì có đấy”.
Hắn thản nhiên đáp, rồi cầm lấy chai rượu vang đã mở sẵn, rót vào ly. Hắn vừa đưa ly rượu lên miệng vừa nhìn tôi.
“Tôi đã nói lần gặp trước rồi, là đến phải yêu cô mất thôi”.
Chẳng biết phải nói sao, tôi im lặng, bực tức.
“Xin cô đừng để tâm, cứ tiếp tục làm việc đi. Tôi tuyệt đối không phá quấy cô đâu”.
Tôi quên bẵng đi là đã muốn ngưng nghỉ, lại cầm bảng màu lên. Tại sao những lời gã trai trẻ này nói ra chẳng có căn cứ gì mà vẫn nghe có vẻ thuyết phục như thế nhỉ? Tôi vừa bóp ống màu vừa nghĩ.
“Tôi thích tranh của cô quá”.
“Cậu biết xem tranh à?”
“Không. Nhưng mà, tôi nhớ đến màu biển đã cùng cô nhìn thấy ở Miami. Màu xanh này đây”.
“Có phải tranh phong cảnh đâu nào. Trừu tượng, có thể cậu không hiểu, nhưng đây là tranh nhân vật đấy chứ”.
“Ừm, vậy thì, đây là tôi phải không nào?”
Tôi quay người lại nhìn Willie Roy đăm đăm. Hắn cười với vẻ mặt tỉnh bơ, chiếc áo choàng tắm hở nguyên cả phía trước. Tôi cảm thấy lòng mình dao động, vội vàng quay lại phía khung vẽ. Và cố quên đi hiện hữu của hắn.
Bệt sơn chồng lên nhau một hồi, không còn tự tín ở tài năng mình nữa, tôi thở dài. Trong tôi, luôn luôn có lòng tự tín, cùng với cảm giác ảo tưởng tan vỡ, tựa lưng vào nhau. Chỉ khi đã hoàn thành tác phẩm và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt của quần chúng thưởng ngoạn, tôi mới thích được tôi mà thôi. Còn những khi cầm cọ vẽ, bao trùm trong niềm cô độc, lúc nào nửa chừng tôi cũng bị nỗi bất an xâm chiếm đến phải cố bám lấy sàn phòng vẽ để giữ mình khỏi ngã qụy xuống. Và kêu cứu trong vô thức. Đến ai? Đến hiện hữu thần linh nào giúp tôi vẽ được. Bình thường thì tôi không tin vào thần thánh. Thế nhưng những khi quằn quại một mình trong nỗi tuyệt vọng, tôi lại phải bám víu vào hiện hữu nào đấy có giá trị tuyệt đối. Người bạn họa gia mà tôi tôn kính, Jean-Michel Basquiat[1] vốn là người lúc bình thường thì vui nhộn như trẻ con chơi đùa trên đường phố, đã nói anh cũng không tránh khỏi những giây phút tuyệt vọng như thế. Giây phút mà tôi chẳng muốn là thứ hiện hữu được người đời gọi là nghệ thuật gia nầy một tí nào cả.
“Không vẽ được sao cô?”
Chẳng hiểu từ lúc nào, Willie Roy đã ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi chẳng còn sức đâu để nói cứng với hắn, nên chỉ gật đầu nhẹ. Hắn vuốt làn tóc xõa xuống trán tôi lên. Tôi không ngờ rằng cử chỉ ấy là dự khúc cho việc làm tình. Hắn đưa ly rượu lên môi tôi. Rượu vang ngon quá đỗi, trôi êm xuống cổ họng tôi. Nhưng sao tôi vẫn buồn bã như đứa trẻ đi lạc.
“Tội nghiệp cô”. Willie Roy thì thầm. “Sao lại không vẽ được nhỉ? Cô đang được yêu thương đến thế này kia mà”.
Hắn tiếp tục an ủi tôi. Tôi chợt nhận ra rằng những lời ấy đúng là những lời mình đang mong muốn. Cho đến bây giờ, chưa có ai an ủi tôi với những lời dịu dàng như thế. Tôi đã chỉ nhận được từ người khác những lời khen ngợi là một họa gia có tài năng xuất chúng mà thôi. Và dựa vào những lời khen ấy, tôi chưa hề phơi bày trước mắt ai hình dáng cô đơn của mình.
Bất chợt, tôi thấy mình bị đẩy nhẹ nhàng ngã người xuống, nằm dưới thân hình Willie Roy. Hắn cởi y phục tôi, vừa hôn lên khắp người tôi, vừa không ngừng nói những lời ngọt ngào. Những lời nói khác hẳn với những lời tán tỉnh êm đẹp dối trá được nói ra khi đàn ông yêu đàn bà. Hắn không ngừng kể chuyện về những ruộng bông vải ở North Caroline, quê hắn; chuyện mẹ hắn khi nào la mắng hắn xong cũng ôm chặt hắn mà an ủi... Những lúc ngưng để thở, tôi hỏi hắn sao mà nói nhiều thế.
“Chứ mình đã biết gì về nhau đâu?”. Hắn nói, và cho tôi biết hắn yêu đến thế nào hình ảnh tôi, người đàn bà quyến rũ nhắp ly rượu Gin Tonic trong ánh hoàng hôn ở quán rượu bên bờ biển ngày ấy.
Hắn nhớ thật tường tận từng chi tiết lần gặp gỡ ấy, đến khiến tôi ngạc nhiên. Tấm váy quấn bằng lụa của tôi đã phất phới trong gió như thế nào, son môi đỏ của tôi đã hòa theo rượu Gin như thế nào, những đầu móng tay vắt chanh vào ly rượu của tôi đã kích thích lòng thèm muốn của hắn đến thế nào...
Chúng tôi ôm lấy nhau, lăn lộn trên sàn, khắp thân hình dính sơn từ bảng màu, nhưng vẫn say mê giao tình thắm đậm. Tôi có thở hắt ra, nhưng không hét lên lần nào. Đôi lúc, hắn ghì chặt hai cánh tay tôi, nhưng không loạn bạo chút nào. Hắn vẫn không ngừng nói, và đòi tôi cũng phải nói cho hắn nghe. Dù nghẹt thở trong khoái lạc, tôi cũng đã nói với hắn về những nỗi bất an, trăn trở cô độc khi tôi sáng tạo tác phẩm. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra rằng có ngày mình nói được với người nào về những điều như thế. Thế mà, bây giờ đây, tôi đã làm được chuyện ấy không chút khó khăn. Chuyện thổ lộ những điều mà thật tình, lòng tự trọng chắc chắn phải ngăn cản. Mà lại vừa hưởng thụ da thịt đàn ông nữa.
Sàn phòng hẳn là đã in hình bức tranh thân xác tôi và hắn vẽ nên. Không chừng bức tranh ấy có khi còn đẹp hơn bức tranh trên giá vẽ nữa. Bởi bây giờ đây, Willie Roy đang làm cho tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Thân thể tôi đang được những lời tình của hắn ve vuốt mà vẽ thành bức tranh. Màu đỏ sậm của rượu đổ loang từ ly vang. Màu trắng đồng nhất của thể dịch trào ra từ tấm thân đẹp đẽ của hắn. Hai màu hòa hợp thành màu hồng của hơi thở tôi dâng lên. Tôi hé mắt thấy hắn đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi còn muốn nói tiếp. Nhưng niềm hoan lạc êm nhẹ làm mờ đi khung cảnh trước mắt mình.
“Thế nào cô cũng vẽ được”.
Tôi không trả lời. Trong mắt tôi chỉ có một hạt kim cương đang chiếu sáng.
Willie Roy nhỏm người dậy, cúi hôn lên môi tôi, làm dấu thánh giá trước ngực cầu nguyện cho tôi hoàn tất được tác phẩm có giá trị, rồi trở vào phòng ngủ. Tôi nằm nguyên trên sàn, lơ đãng ngậm điếu thuốc trên môi.
Tôi chẳng hiểu nên giải thích như thế nào cho phải về chuyện vừa xảy ra cho chính mình lúc này. Hắn đã làm tình với tôi đấy. Tôi nghĩ thế. Tức thì, lối ân ái của hắn sống lại rõ ràng trong trí tôi. Hắn hiểu tường tận đến hoàn hảo thân thể tôi. Ý nghĩ ấy làm tôi đỏ mặt. Ngay cả Mike cũng chưa bóc ra được những ngõ ngách sâu kín trong thân thể tôi, thế mà sao hắn lại tìm ra được một cách tự nhiên đến như thế. Lần đầu tiên, tình dục với một người đàn ông đã cho tôi cơn khoái lạc cụ thể không khác gì khi tự mình ân ái mình, khiến tôi bàng hoàng. Và những lời tỉ tê của hắn đã vỗ về đến thỏa mãn cõi lòng phiền muộn của tôi. Hắn đã nói yêu tôi không biết bao nhiêu lần. Với lối nói trôi chảy tự nhiên. Tôi chưa từng gặp người đàn ông nào miệng lưỡi đến như thế. Hắn đã lôi cuốn tôi bằng những lời nói thật tự nhiên. Chỉ qua một lần ân ái, mà tôi đã biết được tất cả những gì về quãng đời hắn đã sống, cả sở thích, gia đình, bạn bè hắn. Cho đến tên trường học mà hắn đã theo học.
Còn tôi đã nói gì với hắn nhỉ? Có lẽ chỉ mỗi chuyện băn khoăn khi vẽ tranh mà thôi chăng? Hắn vẫn chưa biết điều gì cụ thể về tôi. Nghĩ thế, tôi chợt nao nức muốn cho hắn biết, nỗi nôn nao cộm lên trong ngực đến không chịu nổi, khiến tôi phải vùng dậy.
Điều đầu tiên tôi muốn nói với hắn là, thân thể hắn đã làm tôi thỏa mãn đến như thế nào. Hắn đã có để ý đến những lúc tôi thở hắt ra, những rung cảm không kiềm chế được ấy của tôi không? Có để ý rằng tôi yêu thân thể hắn đến mê man, quên hết mọi chuyện, khi móng tay tôi cào lên lưng hắn?
Điều như thế mà tôi lại muốn nói với hắn! Hẳn là tôi rất cảm ơn hắn. Muốn làm hắn vui mừng. Tôi chợt đỏ mặt vì nghĩ có lẽ tình yêu khởi đầu từ cảm giác như thế. Từ trước đến nay, việc vẽ tranh là quan tâm trọng đại nhất của tôi. Để công việc khỏi bị vướng bận, tôi đã chỉ chọn bạn từ những người đàn ông nào chịu hiểu và chấp nhận những ý muốn của tôi. Họ chịu khó chiều chuộng những ý muốn chướng kỳ của tôi, và tôi thích họ vì thế. Tuy nhiên, tự nguyện làm cho người đàn ông thỏa thích ngay trước mắt, như một thứ kỹ xảo yêu đương, thì tôi chưa làm bao giờ.
Tôi bối rối nhìn vào phòng ngủ. Willie Roy đang ôm gối say ngủ với vẻ mặt trẻ thơ. Vết sơn còn dính trên vai trần của hắn khiến tôi mềm lòng. Tôi đến vuốt nhẹ lên má hắn. Hắn hé mắt nhìn tôi, mỉm cười.
“Làm việc chóng xong rồi đến đây. Tôi đợi cho”.
Tôi bất chợt muốn khóc, trở bước ra ngoài. Vừa dọn dẹp sàn phòng làm việc đã bừa bộn ra đấy, tôi vừa than thầm. Không nên, mình đã yêu rồi.
Từ lúc ấy, thật là thảm não. Đang làm việc một hồi, tôi lại muốn Willie Roy ôm ấp đến không cưỡng nổi, phải bước vào phòng ngủ. Lại nghe hắn hỏi. Xong việc rồi sao? Tôi lắc đầu. Hắn lại bảo. Làm chóng xong đi nào, cứ như là người lớn hơn tôi. Từ trước đến nay, chưa hề có người đàn ông nào từ chối khi tôi ngỏ ý muốn ân ái cả. Thế nên tôi bối rối chẳng biết làm gì cho phải, đành quay lại giá vẽ. Một lúc sau, lại thèm muốn thân thể hắn đến không cưỡng nổi, lại bước vào phòng ngủ. Hắn lại hỏi như cũ, và tôi cũng lại đáp như cũ, rồi hắn lấy báo, lấy tạp chí ra đọc, hay mở TV lên xem, nhất định không chịu ôm ấp tôi. Cuối cùng, ngày hôm ấy, tôi bỏ chuyện đòi hắn làm tình, quay ra đánh vật với giá vẽ cho đến sáng.
Buổi sáng, lúc tôi mệt nhoài, Willie Roy đã dậy từ bao giờ, mang điểm tâm đến cho tôi. Rồi vừa ngắm bức tranh vẽ dang dở, vừa cùng tôi ăn sáng. Mặc dù là bữa sáng, nhưng đoán biết tôi sắp vào giường ngủ, nên Willie Roy đã chu đáo mở nút chai rượu vang để tôi uống cho dễ ngủ.
Ánh nắng ban mai khiến lòng tôi thư thái, không còn bứt rứt vì chuyện thèm muốn làm tình với Willie Roy nữa. Hắn vừa rắc muối lên trứng chiên cho tôi vừa bảo nắng chói quá nên đeo mắt kính râm đen, dù đang là buổi sáng. Tôi vừa lơ đãng nhắp rượu vang, vừa ngắm hắn trét bơ lên bánh mì nướng hay cho nước xốt cà lên trứng tráng cho tôi. Rồi nghe lời hắn khuyên nhủ mà ăn sáng đàng hoàng. Hắn nhìn tôi ngoan ngoãn như thế, có vẻ thỏa nguyện, vừa hút thuốc vừa cho chạy đĩa nhạc. Hắn chọn loại nhạc của Percy Sledge[2] không tương xứng với tuổi non trẻ của hắn, vừa nhìn tôi vừa nói những lời cao ngạo như những giờ phút quý báu như thế này mới tạo nên đời người đấy nhỉ. Mà đúng là bản nhạc nầy có tên là Khi Đàn Ông Yêu Đàn Bà. Nghĩ thế, nghe chừng rượu vang đã thấm đượm đê mê toàn thân, mắt tôi không mở ra được nữa. Hắn dìu tôi vào phòng ngủ, cởi bỏ áo quần tôi, đặt tôi nằm lên giường. Bất giác, tôi cảm thấy trong góc tối của ý thức mình, chút ân hận đã cho đi mất một phần của mình, rồi đắm chìm trong giấc ngủ.
Một lần, đang làm việc nửa chừng, tôi đã hướng về phía Willie Roy bảo rằng nếu hắn không làm tình với tôi ngay thì tôi không làm xong việc được đâu. Nhưng hắn vẫn làm lơ, tiếp tục đọc sách, khiến lòng tự trọng của tôi tan nát. Tôi chộp lấy cuốn sách hắn đang đọc, ném ra xa, rồi bắt đầu mở nút áo hắn. Mặt hắn lộ vẻ bối rối, nhưng khi ngón tay tôi chạm da ngực trần của hắn, hắn gạt tay tôi ra và nói.
“Đừng làm thế, tôi chịu không nổi đâu đấy”.
Lời nói của hắn rõ ràng có hàm ý giận dữ. Đến phiên tôi bối rối, không biết phải làm sao, nên chỉ trừng trừng nhìn hắn. Chứ hắn cũng đang thèm muốn tôi đấy thôi. Tôi biết chứ. Khi tay tôi chạm lên da hắn, tôi đã cảm thấy phản ứng ấy ở giữa hai chân hắn mà.
Thấy vẻ phụng phịu trên mặt tôi, hắn gọi tôi lại gần. Tôi nhoài người nằm xuống bên hắn. Hắn dịu dàng vuốt tóc tôi và nói.
“Lúc nào muốn nhau cũng làm ngay thì giữa chúng ta kết cuộc chỉ là trò chơi mà thôi”.
Hắn cầm tay tôi lên nhìn và cười, nói.
“Khi bàn tay cô dính sơn màu, thì hẳn là có thứ thích hợp hơn là tôi chứ”.
“Phải chi cố giữ đừng biết đến thân thể anh, thì tôi còn chịu được. Tại sao anh lại khởi đầu việc làm tình với tôi chứ?”
“Bởi tôi nghĩ yêu thương cần có một điểm khởi đầu mà”.
Chẳng làm sao hơn, tôi đành rời khỏi giường, trở lại phòng làm việc. Tôi cắn môi, nói thầm rằng hắn nói đến chữ “yêu thương” một cách quá dễ dãi.
Vài ngày trôi qua, một buổi chiều, tôi và Willie Roy đang nằm trên giường, chẳng làm gì cả, cũng như những ngày khác, thì đột nhiên, Mike mở cửa bước vào. Trông thấy tụi tôi, nửa người trần, vừa xem TV vừa ăn sữa chua, Mike sửng sốt.
Vừa ngượng, lại vừa muốn phó mặc ra sao thì ra, tôi chẳng buồn bước xuống giường, cứ thế mà ngước nhìn Mike. Không chút ngại ngùng đối với Mike đang đứng sững sờ, Willie Roy tự giới thiệu và chìa tay ra. Mike chẳng ngó ngàng gì đến bàn tay ấy, chỉ ngồi xuống chiếc giường khăn trải không có chút lệch lạc nào.
“Thế này là thế nào, giải thích cho tôi đi”.
Anh ta gắng kiềm chế cơn giận, và nhận ra rằng Willie Roy bên cạnh rõ ràng là trẻ tuổi hơn mình nên cố giữ vẻ ôn tồn, bình tĩnh nhìn tôi.
“Nói là công việc bận rộn đến không thể gặp ai được, thế mà lôi vào phòng một tên trai trẻ như thế nầy”.
“Có làm tình gì đâu! À, thì cũng có, một lần thôi”.
“Làm được một lần thì mấy lần mà chẳng được”.
“Đâu có!”
Nói xong, tôi rơm rớm nước mắt. Mike tỏ vẻ ngán ngẩm, nhìn tôi đăm đăm.
“Nếu anh muốn, thì cứ nằm xuống đây. Bảo đảm là chẳng có chuyện gì cả mà”.
Nghe Willie Roy nói thế, Mike sửng sốt đến buông rơi điếu thuốc đang định hút.
“Cậu... cậu đồng-tính sao chứ?”
“Đâu có! Tôi chỉ thích phái nữ thôi. Mới nói là chẳng có chuyện gì cả đấy”.
“Thế, tại sao chỉ làm tình với cô ấy một lần thôi? Cô ấy là thứ đàn bà ưa thích chuyện đó lắm mà. Chẳng lẽ, cậu thình lình mất đi khả năng ấy sao?”
“Tư thế đã sẵn sàng rồi đấy anh”.
“Cậu ấy khéo lắm kia”. Tôi nói.
“Tôi rất thích làm tình, nhưng cũng rất thích chuyện kiềm chế nữa”.
Mike lộ vẻ bấn loạn. Có lẽ đang nặn óc nghĩ cách làm sao đuổi Willie Roy ra ngoài. Tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Lời nói của Willie Roy thật khác xa với suy nghĩ của tôi và Mike.
“Này cậu, tôi và cô ấy quen nhau từ lâu rồi, và tôi cho là tôi hiểu rõ về cô ấy. Chúng tôi cần có nhau, cậu nên biết như thế”.
“Thì tôi có định phá khuấy gì quan hệ của hai người đâu. Tôi chỉ yêu cô ấy, thế thôi”.
“Yêu cô ấy à!?”
“Thế bảo-bối của anh lớn lắm sao chứ?”
“Tất nhiên rồi!”
“Chứ của tôi cũng đâu kém ai. Không tin thì tôi cho xem ngay bây giờ”.
Trán Mike lấm tấm mồ hôi lạnh. Tôi vừa muốn bật cười lớn, vừa hoang mang, nên đành bấm bụng mà nhìn không khí bất ổn đang kết tinh giữa hai người đàn ông. Lời nói của Willie Roy phá vỡ không khí ấy:
“Nhưng mà, tính dục đâu phải là tình yêu. Làm tình với đàn bà chỉ để chơi đùa, hay để kiếm tiền, cũng được đấy thôi. Cho nên, chuyện tôi chỉ làm tình với cô ấy mỗi một lần thì, Mike à, anh chẳng nên để tâm làm gì. Anh nên thắc mắc về chuyện tại sao chúng tôi gần gũi nhau mà không làm tình, mới đúng”.
Mike đá tung chiếc ghế, mở mạnh cửa phòng, hét “Mặc xác bây!” rồi giận dữ bước ra ngoài. Tôi và Willie Roy bàng hoàng một lúc, rồi đột nhiên cùng cười phá lên. Cười thỏa thích một hồi, hắn nhìn tôi với vẻ tạ lỗi.
“Làm anh ta tức giận lên mất”.
“Chả sao. Đâu phải mới quen nhau một hai hôm đâu mà sợ giận”.
Cười quá đến nỗi nước mắt rịn ra nơi khóe mắt, tôi vừa nhìn hắn vừa chùi nước mắt. Hắn tỏ vẻ vui thích thật tình, cúi hôn lên má tôi. Và nói:
“Tôi thật yêu cô quá. Tôi không thiếu đàn bà để làm tình, nhưng thiếu người để yêu, đã lâu rồi”.
Một hôm, khi tôi cảm thấy có động tĩnh gì đấy mà mở mắt dậy thì thấy Willie Roy đang dọn dẹp vật dụng của hắn lại. Tôi ngạc nhiên, nhỏm dậy. Hắn đã chải tóc, mặc áo khoác ca-sơ-mia xong. Tôi buồn quá, định ngăn hắn lại.
“Định bỏ đi đấy à?”
Hắn mỉm cười, ngồi xuống bên tôi.
“Đừng làm mặt như thế. Lúc nào cũng gặp được nhau mà. Định chỉ mang Thiệp Giáng Sinh đến thôi, thế mà hóa ra đã ở lại lâu thế”.
Tôi bước theo hắn ra cửa, hoang mang chẳng biết có nên níu kéo hắn lại hay không? Trong trí tôi lẫn lộn ý nghĩ sắp vuột mất đi thì thật tiếc người đàn ông như thế nầy, cùng với cảm giác mình đâu phải là thứ đàn bà mới bén hơi trai mà phải níu kéo như thế, thêm với lòng tin tưởng mơ hồ thế nào cũng gặp lại hắn.
Trong lúc tôi đang bần thần như thế, Willie Roy gửi đến tôi nụ hôn gió, rồi qua khe cửa, chỉ ngón tay về phía tôi mà nói: “Lần sau gặp nhau, sẽ làm tình đến phát điên lên đấy, bé ơi”. Thế rồi, để lại khuôn mặt tươi cười thấm sâu vào lòng tôi, hắn đóng cửa lại trước mắt tôi.
Tôi quay trở lại phòng làm việc, còn lưu luyến thèm muốn ân ái với hắn một lần nữa. Trong phòng, bức tranh đã hoàn thành từ lúc nào rồi, bất giác tôi mỉm cười, mãn nguyện.
Phạm Vũ Thịnh dịch
Sydney 11-2005
Cước chú:
[1] Jean-Michel Basquiat (1960-1988): họa sĩ da đen Mỹ, được xem là “nhà thơ Rimbaud nhỏ da đen của hội họa Mỹ” (the Little Black Rimbaud of American painting), chết vì dùng ma-túy quá độ.
[2] Percy Sledge (1941-): ca nhạc sĩ da đen Mỹ, chuyên hát nhạc Soul, nổi tiếng với bản When A Man Loves A Woman (Khi Đàn Ông Yêu Đàn Bà) năm 1966, được vinh danh ở Điện đường Nhạc Rock and Roll (Rock and Roll