- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Footballmania

17 Tháng Sáu 201012:00 SA(Xem: 97223)
world-cup-trophy_0_200x300_1Góc nghĩ: FOOTBALLMANIA 

 Mười sáu năm trước, chúng tôi có cái hân hạnh được Liên đoàn các công ti bảo hiểm Pháp (Fédération des socìétés françaises d’assurance), qua thỏa thuận với bộ tài chánh CHXHCN Việt nam, gởi về nước cùng với đồng nghiệp Pháp giảng dạy bộ môn còn mới này ở bên ta. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đặt chưn trở lại nơi chôn nhau cắt rún, sau 44 năm trời đằng đẵng buộc phải lập nghiệp và sanh sống ở xứ người (1).

 Vào giờ giải trí ngay hôm khai giảng trong trường Đại học Tài chính và Kế toán (nay đổi tên thật oai là Học viện Tài chính) ở Đông ngạc, Từ liêm, Hà nội, hầu hết 39 học viên nam nữ trong lớp bỗng vụt vây quanh chúng tôi, cười tươi, tò mò, thân mật chào hỏi. Rồi đột nhiên :

 - Thầy, thầy, sáng mai thầy cho tụi em nghỉ, nghen.

 Thật là bất ngờ. Chúng tôi như bị cấm khẩu, lặng thinh, chẳng biết phải trả lời như thế nào. Sao lại kì cục vậy kìa, chưa chi mà đã xin nghỉ ? Họ ngán nghe giảng bài bằng tiếng Pháp chăng ? Nhưng có người thông dịch kèm theo kia mà. Hay là vì thông dịch không thông, khúc mắc, khó hiểu ? Hay vì bộ môn mới mẻ quá sức ? Thấy chúng tôi có vẻ bỡ ngỡ, chưa hiểu, họ bèn lặp lại lời yêu cầu, giải thích :

 - Tối nay có mấy trận World Cup truyền trực tiếp trên vô tuyến, tụi em phải coi cả đêm, không thể bỏ qua trận nào. Dậy trễ, nên không tới trường sớm được.

 Thì ra họ cả trai lẫn gái phải thức suốt đêm, mê mệt theo dõi các trận đá trong dịp Coupe du Monde de football (Cúp bóng tròn Thế giới, hay World Football Cup) do Fédération Internationale de Football Association (Liên đoàn Quốc tế các Hiệp hội Bóng tròn, viết tắt là FIFA) tổ chức lần đầu tiên năm đó ờ Hoa kì, từ ngày 17 tháng Sáu tới 17 tháng Bảy 1994. Trùng khít thời gian đoàn giáo viên Pháp chúng tôi giảng dạy ở Hà nội và ở Sài gòn (không ghé vô Huế, chẳng hiểu vì lí do gì), khiến cho thành quả về sau thật khó lường, chắc không đạt tới mức mong muốn. Lạ một điều là hiện nay, vào năm 2010 này, đại đa số thảy đều quyển cao chức trọng, cửa rộng nhà sang, xe hơi xe máy, trong khi chúng tôi vẫn cứ là một thầy gíáo quèn, tuy đã về hưu.

Tha hóa

 Nói nào ngay thì đâu phải chỉ có học viên của chúng tôi ở bên ta mới ghiền coi đá banh như vậy. Xin nói rõ : ghiền xem, chớ không phải ghiền chơi thể thao này. Chẳng có môn nào mà chi phối hoàn cầu bằng môn bóng tròn, từ trẻ con cho tới người lớn, từ hang cùng ngõ hẻm cho tới nước lớn nuớc nhỏ trên trái đất thảy đều say mê xem bóng đá. Chưa có thống kê chánh thức nào cho biết (trước) sẽ có bao nhiêu khán giả đến từ mọi nơi trên thế giới trực diện coi các trận đá tại chỗ, để so với con số ghi trong máy 16 năm trước có tới những 3.587.538 người và con số hàng tỉ ở nhà theo dõi trên vô tuyến năm 1994 là năm học trò của chúng tôi xin phép nghỉ buổi sáng. Áy là chưa kể số người ngồi xem các đội đá banh sát phạt nhau trên màn ảnh trong quán rượu, tiệm càphê, phòng trà, ổ mại dâm trá hình bên ta gọi là karaoke. Các tửu điếm đó thảy đều ăn nên làm ra nhờ đã lắp thêm vô tuyến và dựng thêm mái che để phục vụ khách hàng đặc biệt này. Các con số quá sức tưởng tượng và việc ăn nên làm ra ở các tựu điểm nói trên hiển nhiên biểu hiện cái tật khôn chừa (chúng tôi) gọi là footballmania, cái tật ghiền coi đá banh như ghiền ma túy. Con người đã bị tha hóa, biến chất. Riêng về những cuộc vận động, cổ võ, ủng hộ đội nhà trong (mỗi) quốc gia phụ họa cái tật khôn chừa này thì nó còn là một thứ thuốc phiện miễn phí nhà nước dùng để ru ngủ người dân, hủy hoại, xóa nhòa bản năng suy xét của họ, chẳng khác gì tôn giáo dưới mắt ông Các Mác trước kia. Thật là đáng sợ, đáng buồn khi đầu óc con người bị tình tiết thương tật, tác phong giải trí (2) và mức thu nhập của các cầu thủ xâm chiếm trọn vẹn, trong lúc xã hội vẫn nghèo đói, thiếu ăn thiếu mặc, việc làm khan hiếm và còn có biết bao tệ đoan cần phải diệt trừ. Bị ru ngủ về mặt chánh trị như vậy, mà về mặt thương mãi họ lại còn vô tình làm con mồi béo bở cho những tồ chức tham tiền hám của kiếm chác.

 Cứ lần giở lịch sử Cúp bóng tròn Thế giới từ khi nó được thành lập vào năm 1904 cho tới tháng Sáu tháng Bảy 2010 World Cup diễn ra hiện gìờ ở Nam Phi thì rõ. Chỉ cần sơ sơ kiểm tra cũng đà nhận thấy ngay rằng đằng sau các buổi lễ long trọng và tranh tài đều có bóng dáng các doanh nghiệp đa quốc gia đối tác của liên đoàn thể thao FIFA và đủ loại maphia đua nhau hốt bạc, dành cho mình bao nhiêu quyền lợi không thước nào lường. Đây đâu phải là chuyện bí mật, báo chí và mọi thành phần liên quan đều thấy rõ như vậy. Còn bảo rằng người dân cũng hưởng được chút ít lợi lộc, thì cứ nhìn sự việc xẩy ra trước mắt. Lấy thí dụ mùa World Cup 2010 ở Nam Phi hiện giờ mà coi. Công cuộc dọn dẹp các khu ổ chuột và trục xuất dân cư, đồng thời với công trình hoàn thiện, trang hoàng một số townships (biệt cư dồn nhốt dân da-đen thời apartheid, nay vẫn còn tồn tại) (3) đều nằm trong tay băng đảng không hề chịu chia sẻ nguồn lợi không đáy cho ai hết, nói chi cho cư dân bị họ trục xuất và chiếm đoạt.

 

TRẦN THIỆN - ĐẠO

(Paris, 17/06/2010)

-----------------------------

(1) Xem cùng tác giả : Lạc lõng giữa lòng đất nước (Hợp lưu, số 94, tháng 4 & 5 / 2007) và Chứng từ - Tạp chí Văn trong lòng độc giả (Hợp lưu, số 105, tháng 5 & 6 / 2009 ; Nhà văn, số 6, tháng 12 / 2009).

(2) Vừa rồi, có mấy cầu thủ đội tuyển Pháp bị truy tố đã truy hoan với gái gọi vị thành niên. Chuyện vẫn còn bàn tán rùm beng trên báo chí. Chờ ngày xét xử.

(3) Apartheid, thể chế chánh quyền da-trắng buộc toàn thể coloured people, dân da-đen, kể cả da-màu khác và lai, phải sanh sống trong các biệt cư gọi là township(s). Bãi bỏ năm 1994, khi chánh quyền lọt vào tay người da-đen.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 98805)
Tôi lên Mã Pì Lèng dạy học. Từ dưới chân núi, tôi cứ nhằm theo chòm bản thấp thoáng trong mỏm đá, tán cây mà leo lên. Trời nóng như đốt nương, vượt dốc, cổ họng khô rát, tưởng như mồ hôi đã cạn kiệt không thể chảy ra được nữa, thì bất chợt gặp một dòng nước từ trên núi chảy xuống, tràn qua cả mặt đường đá. Tôi hồ hởi phanh ngực áo, bỏ ca-táp, cởi dép rọ, đứng một lúc cho mát dịu lại, rồi mới thong thả rửa tay, rửa chân, xúc miệng ba lần, uống một ngụm, xong rồi mới lau mình, gội đầu...
18 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 84106)
Bích Khê tên thật là Lê Quang Lương, sinh ngày 24/3/1916 tại quê ngoại, xã Phước Lộc, quận Sơn Tịnh, nhưng lớn lên tại quê nội thị xã Thu Xà, xã Nghiã Hoà. Hai nơi đều thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Mất ngày 17/1/ 1946, tại Thu Xà.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 92557)
Nguyễn Thị Thảo An sinh ngày 03 tháng 2 năm 1960 tại Sài Gòn, tốt nghiệp đại học sư phạm Sài Gòn, hiện định cư tại Kennesaw Georgia, USA . Tác phẩm : *Tuyển Tập (in chung với 4 tác giả khác) *Bức Phù điêu Khắc Cạn (tập truyện, Văn Mới 2001)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 85075)
LTS: Lê Vương Ngọc tên thật là Lê Đình Quỳnh, xuất thân là giáo sư tư thục Trung học các trường Hưng Yên, Hải Phòng thập niên 1950 và Sài gòn 1960. Ông nhìn vấn đề văn hoá như một “hobby” – Làm thơ, dịch sách, nghiên cứu, biên khảo nhiều về Phân tâm và Di truyền học – Theo quan niệm phê bình sáng tạo của Oscar Wilde…
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 87857)
Bạn có thấy đâu đó, người ta bày bán ba hình tượng ngồi riêng rẽ với hai bàn tay bịt kín hai mắt, bịt kín đôi tai, bịt kín miệng? Hay có lúc ba người ngồi chồng lên nhau theo thể hình tháp. Đứng nhìn lâu, có chút sảng khoái ở nghệ thuật mời chào. Nhưng đem về tập tành chủ nghĩa sống theo. Không thấy. Không nghe. Không nói. Bạn mới thấy nỗi niềm của từng nhịp thở ở đôi tay người.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 114281)
Em Người đàn bà sống dậy lúc nửa đêm icon bật sáng Lang thang trong thế giới ngôn từ Đi về bằng đôi chân giả Dối gạt nhau qua lũ hình nhân sặc sỡ Sắc màu
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 73545)
Một cái chết tức tưởi, phi lí như thân phận con người trên cõi đời, như Albert Camus đã nhận xét trước kia. Ở tuổi 46, hai năm sau ngày lãnh giải Nobel. Trong túi xách của ông có đựng bản thảo cuốn tự sự hư cấu còn dang dở Le Premier Homme (Người đầu tiên), kí ức tặng mẹ, “người sẽ không đọc được nó’’. Cây ngô đồng (không hiểu sao) nay không còn nữa, chỉ có đài tưởng niệm dựng ở ven làng. (1)
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 95383)
Sự thật là tôi không khóc khi chị cướp mất người đàn ông của tôi. Chị trơ trẽn mơn trớn anh ngay trước mắt tôi, rồi lại giả đò lúng túng vì những hành động ấy. Giá tôi có thể đẩy chị về nơi thật xa. Đẩy chị vào khoảng không vô chừng của bóng tối, trong sa mạc, cát bụi.
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 82497)
Thật trơ trẽn, chúng nó hít hà, giá mà bóp vú em - dù chỉ qua lớp áo bà ba và áo nịt - được cái thì dù tử thần bảo phải nhượng cho mươi tuổi thọ, chúng cũng ký cả hai tay. Chàng cười diễu, bọn mày chẳng biết thế nào là tình ái. Chẳng chịu khó tìm phương đến đích. Nếu chinh phục được họ, sá gì hai quả đào mưng sữa kia chứ, bao nhiêu hầm mỏ ruộng nương mà các cô không dâng sạch cho tình lang?
17 Tháng Hai 201112:00 SA(Xem: 94365)
...Cô y tá nựng tôi! Tôi chồm lên ngang vai rồi liếm vào mồm, cô ngã ngửa ra, tôi tiếp tục vồ lấy. Tôi hôn cô. Tôi hít cô. Tôi xé quần áo cô. Tôi kiên quyết không rời cô. Tôi không có ý thức, mà cũng chẳng biết đạo đức là gì? Tôi đã tấn công cô y tá, đấy là họ bảo tôi thế, có người bàn thiến hai hạt dái của tôi...