TÌNH THƠ
Thái Thanh
Nhờ có Facebook mình và Miên đã gặp lại nhau. Cô bạn thuở xưa của tuổi học trò đầy mơ và mộng.
Bây giờ mỗi đứa một mảnh đời riêng, Miên sung sướng bình yên và hạnh phúc bên chồng. Mình gãy cánh uyên ương từ khi còn rất trẻ nhưng cuối cùng mình cũng có được chút hạnh phúc bình yên bên con và cháu của mình. Hai đứa gặp nhau mình tíu tít kể chuyện vui buồn nhắc chuyện ngày xưa.
Ngày ấy, hai đứa thường đi chung với nhau mỗi độ tan trường, cùng ghé quán chị Cúc bán chè đậu đỏ ở trước cổng trường Nữ Trung Học để ăn mê mẩn món chè đậu đỏ nước dừa khi còn đang mặc chiếc áo dài tơ trắng.
Ngày Tết hai đứa được má cho tiền đi sắm đồ Tết. Hai đứa cùng may hai cái áo trắng và hai cái quần ống loe màu chói lọi như nhau. Miên màu cam còn mình màu đỏ, lại còn xách thêm cái bóp đầm gỗ Pleiku đi khắp phố Qui Nhơn. Đó gọi là model thời ấy và chúng mình thích vậy.
Hồi đó mình đã có phòng riêng, chúng mình còn nuôi bướm từ con kén chờ đến khi chú bướm nở ra đủ màu sắc rồi thả cho bay lượn trên không..
Rồi chiến tranh với những mất mát đau thương, anh trai Miên đã hy sinh trên chiến trường xa xôi Phước Long. Mẹ già yếu, nó thay mẹ đi nhận xác anh về vừa đi vừa khóc, trên đầu mang vầng khăn trắng tang của anh trai, nhìn thấy mà thương.
Năm ấy tụi mình chỉ mới học lớp Tám nhưng Miên đã trổ mã thành một cô nữ sinh duyên dáng, xinh đẹp.Trong lần đị đưa xác anh trai về với mẹ, cô nữ sinh trường Nữ ngây thơ mắt hoen đầy lệ đã lọt vào mắt xanh của chàng Mã Thành Tiết, một sĩ quan ở Phước Long thời bấy giờ.
Và tình yêu bắt đầu trong sự ngô nghê của tuổi học trò. Thư chàng Mã Thành Tiết gửi về, Miên mang lên lớp đọc hết cho chúng mình nghe, bọn mình khoái chí lắm khi lần đầu tiên đọc được thơ tình. Thời ấy mình là con bé chúa mơ mộng hay làm thơ viết văn đăng báo, nên Miên và các bạn giao cho mình nhiệm vụ viết thơ trả lời chàng.
Ôi, giờ chẳng nhớ là mình đã viết gì nhưng văn chương, chữ nghĩa có lẽ là hoa lá cành lắm đây. Vì mình đâu phải là nhân vật chính, vì mình chưa biết yêu là gì mờ. Thư đi, thư lại bao lần, tình yêu ấy rất ngọt ngào, đầy chất thơ theo năm tháng dù thời chiến chàng và nàng không thể gặp nhau sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Đến năm 1975, lúc đó chúng mình đang học dở dang lớp Chín. Chiến tranh chia ly và tan tác, không còn những ngày thơ và mộng và người ấy xa biệt nghìn trùng...
Mấy mươi năm đã qua, nay nhớ lại chỉ còn là kỷ niệm. Thuở học trò ươm mộng kết thành thơ, tình thơ ấy vương hoài trong ký ức, nhưng hình như chỉ còn trong ký ức của mình.
Sau năm 1975, cuộc đời muôn ngàn ngả rẽ, con đường mình đi hun hút xám mây chiều, may sao mình vẫn giữ mình để không thay đổi.
Còn Miên cô bạn ngày xưa khác xưa nhiều quá, với sắc đẹp trời dành cô đã chọn cho mình một lối rẽ bình yên hơn. Cô lấy chồng là một quan chức cấp cao thời cộng sản. Dù không được làm vợ chính thức, dù không có con để ràng buộc cùng nhau, dù cô chỉ chen chân làm vợ lẽ nhưng cô có đủ cái cơ ngơi vững vàng của một quan chức cấp cao đương thời.
Miên quên mất vành khăn tang trắng ngày xưa cô từng có đến hai người anh trai đã nằm xuống vĩnh viễn không về nữa và chàng sĩ quan ở Phước Long mối tình đầu ngày xưa ấy biết đâu chừng cũng đã về với cát bụi sau trận chiến cuối cùng của năm 1975.
Mình không trách con đường Miên chọn lựa, chỉ cảm giác buồn khi Miên trở thành một kẻ thực dụng, vênh váo khinh miệt bạn bè. Cô đã thành người thắng cuộc bên kia, xa lắc Miên của ngày xưa xa lắc bạn bè.
Đã gần 50 năm sau ngày đất nước đổi thay.
Con đường mình đi về phía cuối ngắn dần, mình buông bớt cho lòng nhẹ nhõm.
Đành quên đi hương kỷ niệm học trò và mối tình thơ ngày ấy giờ đã xa xăm.
Thái Thanh
- Từ khóa :
- THÁI THANH

