Thái Thanh
NHỚ CHUYỆN NGÀY XƯA
Hồi mình sinh con gái bé Kim, rút kinh nghiệm từ đứa con đầu lòng là cu Vũ mình bị tắt sữa đến áp xe vú. Đến đứa này sữa cũng căng đầy mà không bị gì cả, con bé bú trực tiếp vú mẹ no nê.
Khi cháu được mấy tháng tuổi, cháu sổ sữa trắng hồng bụ bẫm rất dễ thương. Một hôm mình bồng cháu ra trước nhà chơi. Có một người đàn ông gầy ốm, bế một đứa bé xanh xao khóc ngằn ngặt trên tay anh vì đói sữa, anh xin mình tí sữa cho con. Thấy tội, mình bồng lấy cháu và cho nó bú, bé bú no rồi nằm ngủ thấy thương lắm... Rồi người cha bế lấy con mình lầm lũi mà đi. Mình cũng quên mất hỏi vì lý do gì mà anh bồng con, tay xách nách mang mà không có mẹ... Đó là thời bao cấp năm 1985, con người tuy còn đói khổ nhưng chưa có những tệ nạn bán qua Tàu như bây giờ nên chảng ai nghi ngại gì mà không giúp đỡ.
Rồi mình quên mất luôn chuyện đó... Đến năm bé Kim học lớp 3 thì vô tình mình gặp lại người đàn ông kia. Hôm ấy mình đang bán hàng ở chợ. Anh ta đến mua hàng và ngờ ngợ hỏi:
- Có phải nhà chị ở số 90 ngoài đường Phan bội Châu gần đây không ?
- À đó là nhà ba má tui đó. Có chiện gì hông anh?
- Tui tìm chị nhưng nghe nói chị không còn ở đó nữa. Hồi lâu chị có cho con tôi bú nhờ khi cháu mới 3 tháng.Tôi mang ơn chị nên nhớ rõ mặt chị cho đến giờ... Cảm ơn chị !
Mình phì cười và bảo: "Chuyện nhỏ xíu mà anh!".
Vậy mà lần sau anh dắt theo thằng con năm xưa đó, hai cha con ghé lại và tay xách nách mang, đem quà ở quê nào chuối, nào xoài, nào ổi lên biếu. Mình mang đãi bạn hàng chợ ăn cho vui. Khi anh về, mình nhét tiền vào túi anh nhưng anh cương quyết không nhận. Sau nhiều lần như vậy đến một ngày không thấy bóng anh nữa, không hiểu vì sao.
Tự dưng hôm nay mình chợt nhớ ra câu chuyện này mà tủm tỉm cười một mình. Trong đời mình có những điều rất đỗi bình thường mà lại vui vui. Sao ta lại quên mất mà đi nhớ những điều không hay ho của mình và của người chứ.
Năm xửa năm xưa nghe và nhớ trong lời thuyết pháp của ni sư Như Thủy có câu này: "Có một mũi tên tẩm độc của ai đó bay lạc lỡ bắn vào chân ta. Thay vì ta nên rút mũi tên đó ra ngay, rồi băng bó vết thương lại cho lành, ta lại cầm mũi tên ấy xoáy vào cho sâu hơn, rồi truy tìm và oán hận kẻ đã gây ra nó. Tự ta làm khổ cho ta rồi".
Trong cuộc sống hằng ngày cũng vậy vô số điều bất như ý. Sao mình cứ mãi băn khoăn về những lỗi lầm của mình và của người. Nào là: "Sao ta lại lỡ lời, lỡ làm cho người ấy đau lòng như vậy?. Sao kẻ đó nói những lời độc địa với ta?Sao nó là bạn mình mà không chung thủy với mình trong khi mình hết lòng với nó? Sao kẻ ấy cứ đi rêu rao nói xấu sau lưng ta những điều không đúng? Sao... sao... sao...? Vô số mũi tên mà mình cứ ngoáy sâu làm đau chính mình.
Người ta cũng như mình có lúc cố ý mà cũng có lúc vô tình làm đau người khác kia mà.
Thôi bỏ đi nhé ta ơi. Hãy tập quên đi những điều không đáng nhớ và tập nhớ lại những điều ta đã lỡ quên...
Sáng nay 18/5 âm là ngày vía Phật. Mình suy gẫm và sám hối điều này khi thắp hương dâng Phật. Có lẽ không dễ bỏ những thói hư tật xấu của mình nhưng mình sẽ cố gắng bỏ dần. Và cũng không dễ bao dung cho lỗi lầm của người khác nhưng mình cũng sẽ. Điều quan trọng là mình đã nhận ra được cái đúng sai của chính mình và của người mà gạn lọc cho tâm. Chỉ vậy thôi./.
Thái Thanh
- Từ khóa :
- THÁI THANH

