- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

GIÃ TỪ THƠ ẤU

23 Tháng Chín 202412:02 SA(Xem: 1111)
  
TRANH LeMinhPhong
tranh Lê Minh Phong

 

 

Trần Quang Phong

GIÃ TỪ THƠ ẤU

*Tặng Phát và những ngày xưa thân ái

 

 I

 

Cây thị tỏa bóng mát thâm u giữa cánh đồng, đón những ngọn gió lồng lộng mát rượi từ phương xa thổi lại, đây là nơi các bác nông dân nghỉ ngơi tránh cái nóng ban trưa, hoặc các khách bộ hành nghỉ chân trên con đường thiên lý mệt mỏi. Đây là nơi lũ trẻ của trường tiểu học cộng đồng Hòa Do thường tụ tập nô đùa trong những ngày nghỉ học.

 

Minh tựa vào gốc cây lim dim đôi mắt như một cụ già minh triết, Cúc vừa nhảy lò cò xung quanh vừa đọc câu thơ quen thuộc của Hoàng Cầm… những cô hàng xén răng đen, cười như mùa thu tỏa nắng... Lệ ngước đôi mắt sâu thẳm như có giọt lệ đang rơi lên tàng cây thị nghêu ngao… trái thị rớt bị bà già, bà hun bà hít chớ bà không ăn… Mai cậu công tử nhà giàu, con một chủ hiệu vàng xóm chợ đang sửa lại tóc tai, vuốt lại quần áo cho thẳng thớm hăng say đánh võ mồm với Huy. Mẫn và Huy mặt mày nhem nhuốc, đứa nướng thịt nhông, đứa nấu cháo ếch mà chính tay Mẫn vừa bắt được hôm qua, tuy bận rộn nhưng không ngớt cà khịa chàng công tử Mai.

 

Cả thị xã Cam Ranh chỉ có một trường Trung Học, trường tọa lạc trên một mảnh đất rộng giữa khu Cư Xá, được xây bằng gạch táp lô một trệt, một lầu theo hình chữ nhật. Có sân bóng rổ, xung quanh trường có nhiều hàng me, hàng phượng vĩ. Học trò muốn vào học phải trải qua một kỳ thi khó khăn, cạnh tranh khốc liệt. Các học trò thi rớt hoặc xin vào học các trường tư, học nghề hoặc ở nhà phụ giúp cha mẹ trong cuộc mưu sinh. Có khoảng ba chục học trò Trường Tiểu học Cộng Đồng Hòa Do vượt qua kỳ thi năm nay và được phân rải rác vào mười một lớp( chín lớp chính thức và hai lớp bổ sung). Minh và Huy may mắn được rơi vào một lớp, Cúc, Lệ, Mai cùng rơi vào một lớp khác.

 

 Mẫn tự biết mình học kém nên bỏ thi dù Minh và Huy cố gắng khuyến khích. Mẫn hoang dại như cây xương rồng đỉnh trắng , như đàn bò ốm nhách lang thang tìm cỏ dại trên đồi cát chập chùng dưới cái nắng đổ lửa mùa hè, trong những cơn gió bấc lạnh buốt mùa đông. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng lúc nào trên môi cũng nở nụ cười hồn hậu.

 

 Các thầy cô giáo đa số tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Sài Gòn hoặc Đại Học Sư Phạm Huế, các thầy lịch lãm và sang trọng, các cô xinh đẹp và thùy mỵ. Các thầy cô giáo luôn đối xử đúng mực với học sinh, các học sinh nhìn thầy cô với cặp mắt kính trọng và ngưỡng mộ, thái độ luôn đúng với tinh thần tôn sư trọng đạo nghìn năm của dân tộc.

 

Lũ trẻ chững chạc trong bộ đồng phục của học sinh Trung Học. Nam quần âu xanh hoặc đen, áo trắng trên ngực có thêu tên và lớp. Nữ áo dài trắng, quần trắng hoặc đen thướt tha duyên dáng. Cúc tóc xõa ngang vai, Lệ thắt đôi bím tóc thướt tha trong tà áo dài trắng thướt tha đã ra dáng thiếu nữ yêu kiều làm khối anh chàng nhìn ngẩn ngơ. Đi học xa nhà, Minh, Huy, Mai tuy không thân thiết nhưng cũng không còn chống đối với nhau nữa, điều này làm cho Cúc và Lệ hớn hở ra mặt. Sáng sớm, các cô cậu học sinh có mặt tại bến xe Lam xóm chợ, những chiếc Lambretta nổ phành phạch, phun khói đen xì chở học sinh vượt đoạn đường mười cây số trên quốc lộ 1 để đến trường. Hai bên đường hoang vắng, chỉ có cây cỏ lúp xúp trên cát trắng hoặc những cây thùy dương đong đưa gió biển, thỉnh thoảng mới có đôi mái tôn núp dưới tán dừa xanh mát. Buổi trưa tan trường, những chiếc xe Lam đã chờ sẵn ở cổng trường để chở các học sinh về nhà dưới ánh nắng chói chang.

 

Cứ như thế… Những đứa trẻ của bùn đất, của xóm chợ nửa quê nửa tỉnh nầy sống chan hòa cùng thiên nhiên với cát trắng biển xanh, với đồi cát chập chùng, với cánh đồng xanh biếc . Trong nền giáo dục dân tộc, khai phóng và nhân bản, lũ trẻ được dạy dỗ sự trung thực, tình yêu quê hương và nhân cách làm người, tất cả đều hướng đến ba chữ chân, thiện, mỹ. Sau những giờ học chăm chỉ, những kỳ thi lục cá nguyệt căng thẳng nghiêm túc, lũ trẻ lại rong chơi vui vẻ, lại nghịch ngợm ngây thơ. Lũ trẻ được sự đùm bọc của gia đình, sự dạy dỗ tận tình của các thầy cô, sự yêu thương của toàn xã hội dành cho những niềm hy vọng ngày mai của đất nước. Ở đây không có sự hận thù, không có sự giả dối, đó là những hiện tượng cực kỳ xa lạ đối  với lũ trẻ.

 

Những tình cảm mới lạ dần hình thành trong tâm hồn lũ trẻ, những khoảng cách bắt đầu hình thành. Huy và Lệ luôn tìm cách tách riêng và thì thầm bên nhau. Minh kín đáo ngắm nhìn Cúc và lòng cảm thấy tưng tức khi nhìn Cúc trò chuyện thân mật với Mai. Thỉnh thoảng, Cúc nhìn Minh sâu thẳm và sau đó là một tiếng thở dài…

 

Có những trưa hè, đong đưa cánh võng dưới tán xoài mát rượi trĩu quả vàng óng ả như ánh nắng ngoài kia. Sau giấc ngủ trưa, Minh cảm thấy xao xuyến lạ thường, những áng mây trôi lang thang vô định trên bầu trời xanh trong vắt… ta lang thang đơn độc như một áng mây… Tiếng ve ran trên cành phượng đỏ, một nỗi trống vắng đến bàng hoàng. Minh nhắm mắt lại và nước mắt ứa ra... cái gì sẽ chờ đợi ta ở ngày mai?…nụ cười của Cúc như mùa thu tỏa nắng làm Minh cảm động? Huy và Lệ chụm đầu lại đọc những vần thơ con cóc vớ vẩn của Huy, Lệ lại sụt sùi thương cảm. Mẫn vẫn lang thang trên triền cát dưới ánh nắng trưa gay gắt hoặc băng qua cánh đồng hiu hiu gió bấc dưới mảnh trăng non lạnh lẽo trong cuộc mưu sinh… Choáng ngợp lên trên hết vẫn là một cảm giác bình yên, bình yên đến nao lòng.

 

Những mùa hè êm đềm trôi qua, cánh phượng đỏ rơi man mác những con đường, lững lờ theo giòng nước trôi dưới cơn mưa chiều nhè nhẹ. Những cơn gió nồm mát rượi ru giấc mơ buổi trưa hè, nâng lồng lộng cánh diều ước mơ bay giữa bầu trời xanh trong vắt. Xóm chợ hiền hòa chở che cuộc sống dung dị, hồn nhiên của lũ trẻ bùn đất, Những tiếng cười của chúng râm ran khắp ngõ ngách, trên đồi cát trắng và cánh đồng trĩu vàng ngọn lúa.

 

Cái xóm chợ nhỏ này sao thân thương quá độ, Minh thường hay đạp xe lang thang qua các nẻo phố vào lúc khuya muộn, dưới ánh trăng vằng vặc mùa hè hay dưới những cơn mưa phùn mùa Thu, ngước mặt đón cơn gió bấc lạnh buốt đêm Đông. Minh đi tìm gì? Minh cũng không biết mình đi tìm gì? Tìm một ngọn đèn dầu le lói bên khung cửa sổ đêm mưa…Tìm tiếng rao hàng như già đi cùng năm tháng… bánh nậm đây… bánh nậm đây… của người đàn ông già  dắt chiếc xe đạp cũng già cỗi như ông. Hay giọng rao lanh lảnh và tiếng gõ lốc cốc… hủ tiếu đây… hủ tiếu đây… Và người đàn ông trẻ dừng lại khi có tiếng gọi dịu dàng của ai đó loang trong đêm vắng… cho hai tô… Tiếng rao kéo dài thê thiết trong đêm, buồn như thân phận kiếp người? Tìm bếp than đỏ rực bên góc chợ nép dưới cội Bồ Đề hiu hiu gió rét, người đàn bà đội chiếc nón cời ban tay thuần thục trở những bắp ngô, bắp ngô nướng phưng phức hương đồng, cỏ nội trét lớp mỡ hành béo ngậy, và củ khoai nướng nóng hổi ngọt bùi là món ăn vặt khoái khẩu của lũ trẻ trong những đêm đông.

 

Và điểm cuối cùng dừng chân luôn luôn là hàng rào đầy hoa dâm bụt đỏ, dưới tán cây xoài cổ thụ trước ngôi nhà bình yên của Cúc. Minh đứng đó ngước nhìn lên cửa sổ và lan man suy nghĩ… Cúc đang làm gì? Học bài hay đã ngủ? Khi ngủ Cúc mơ thấy gì? Và trên đôi môi hồng có nở nụ cười như mùa thu tỏa nắng… Minh, Mai, Cúc như ba dấu chấm lơ lửng trong không gian chưa biết sẽ rơi về đâu…

 

 II

 

Có tiếng cười râm ran dưới trăng… mệt không? Giọng trả lời nghe rất quen…bình thường mà… Chiếc xe đạp xuất hiện ở khúc quanh… Ôi, trời ơi! Thằng Huy chở giọt lệ rơi lang thang dưới trăng… thật là lãng mạn… Minh nép sâu vào hàng rào dâm bụt trong bóng tối của cây xoài… hai đứa này dám giấu, tụi bay sẽ biết tay… Xe ngang qua nhà Cúc, Lệ nhìn vào… giờ này chắc Cúc ngủ rồi?… không biết nằm mơ thấy Minh hay Mai?… Huy gục gặt cái đầu… nhức đầu với ba người này, sao Huy ghét cái bản mặt thằng Mai quá…Lệ đập vào lưng Huy… Mai cũng tốt mà…

 

Minh chợt se lòng. Chiếc xe đạp dần mất hút trong ánh trăng…

 

Những cánh phượng đỏ cứ rơi, rơi đỏ giấc mơ.

 

Những tiếng trống cứ rơi, rơi trắng thời gian.

 

Thời gian trôi qua êm đềm… êm đềm đến mức Minh không kịp nhận ra tuổi thơ đã đi xa tự lúc nào? Những trò chơi đánh đáo, bắn bi, nhảy dây… đã trôi xa lăng lắc. Các cô cậu học sinh bắt đầu mơ mộng và hình dung con đường đi ngày mai trong tâm trạng lo âu nhưng cũng đầy háo hức.…

 

Có lẽ tuổi thơ đã đi xa vào cái buổi chiều ảm đạm đầy mưa phùn và gió bấc ấy, lũ trẻ lặng lẽ theo sau linh cữu của thầy Hiệu Trưởng, Cúc đẹp não nùng trong bộ đồ tang trắng toát. Người thầy giáo già thanh bạch đã ra đi trong túng quẩn và nỗi buồn thời thế bỏ lại một vợ, một con. Người thầy giáo già luôn dặn dò đám học trò… sống lương thiện, phải cố gắng giữ gìn sự lương thiện dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Sống chân thật,  không tham lam dối trá lòng mình sẽ luôn thanh thản… Đám tang đơn sơ và lặng lẽ… Và có lẽ tuổi thơ đã đi xa vào cái buổi sáng mùa hè hoa phượng đỏ trong nắng vàng rực rỡ, Cúc kiều mị trong chiếc áo dài cưới màu đỏ rực rỡ bước lên xe hoa, Mai trong bộ Vest xám lịch lãm nâng từng bước chân của Cúc. Đoàn người rước dâu đông đảo quá, Minh chỉ kịp nhìn thấy một cánh hoa phượng vướng vào mái tóc rối bồng bềnh khi Cúc quay đầu nhìn về phía gốc xoài với cái nhìn tràn đầy u uẩn. Minh đứng dưới gốc xoài bên vệ đường hụt hẫng chợt cảm thấy như đã đánh mất một cái gì qúi báu…Ừ! phải rồi, Cúc chỉ muốn nắm bắt những cái gì hiện hữu trước mắt, còn Minh đang đợi chờ cái gì sẽ đến trong ngày mai… Bây giờ, Minh mới hiểu lý do vì sao đêm đó Cúc đứng thơ thẩn trước cổng nhà dù trời đã rất khuya. Đêm đó… Cúc huyên thiên và bất chợt đặt vào môi Minh một nụ hôn nồng nàn, sau đó lặng lẽ bước vào nhà, bỏ lại Minh ngơ ngác như một kẻ mất hồn…

 

Giã từ, ai đến lúc rồi cũng phải giã từ tuổi thơ. Đối với Huy có lẽ là buổi trưa hè nắng gắt. Xe đạp đang ngon trớn, Lệ chợt nhảy xuống từ yên sau bỏ đi lang thang trên phố với ánh mắt ngây dại, đầu tóc rối bung mặc cho Huy hoảng hốt chạy theo. Là đêm mùa thu trăng sáng vời vợi, Lệ nhắm mắt gối đầu vào ngực Huy tận hưởng làn gió mát trinh nguyên, bất chợt đưa tay cởi từng nút áo để lộ làn da trắng nõn nà trên bầu ngực săn chắc và nói như trong cơn mê mụi:

 

   - Ngày mai Huy đi rồi, đêm nay Lệ sẽ trao cho Huy tất cả.

 

Huy cài lại từng nút áo, Lệ vùi đầu ngực Huy khóc ròng.

 

Lệ bị khối u ác tính ở não, Lệ ra đi trong cái độ tuổi đẹp nhất của người con gái sau những cơn đau hiểm ác, trong sự bất ngờ đối với người thân và bạn bè. Đêm đó Huy ôm mặt khóc như một đứa trẻ con… Huy, Minh, Mẫn uống những ly rượu đế đầu tiên, hút những điếu thuốc đầu tiên, biết đến cảm giác mất mát đầu tiên và có lẽ là đêm dài nhất của đời người.

 

…Cái gì đã xảy ra cho chúng tôi thế này? Sự việc nhanh chóng và bất ngờ quá làm cho chúng tôi choáng váng, các dây thần kinh cảm xúc dường  như tê liệt…

 

Minh dửng dưng nhìn hàng chữ nguệch ngoạc bằng than đen trên tấm tole trước nhà tồi tàn của Mẫn… tao đi đây, rồi tao sẽ trở lại… không biết Mẫn lưu lạc ở phương trời xa lạ nào? Gĩa từ Mẫn, giã từ những trưa hè nắng gắt lang thang trên đồi cát hoang dại bẫy nhông, giã từ những đêm trăng sáng cắm câu bắt cá, giã từ những trận uýnh lộn long trời lở đất, giã từ những miếng nhông nướng thơm phưng phức, bát cháo thịt ếch béo ngậy và giã từ cả một vùng trời hoa mộng tuổi thơ. Lệ đã ra đi vĩnh viễn, Cúc  theo chồng định cư ở một đất nước xa lạ không lời từ giã… ngày mai trong đám xuân sanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi… Huy trở lại Sài Gòn mang theo một vết thương chí mạng, không biết nó có còn làm những vần thơ con cóc? không biết nó bước tiếp đọan đường trước mắt như thế nào?

 

Tất cả đã ra đi, đã thực sự rời xa kỷ niệm, thực sự bỏ cái xóm chợ nhỏ bé và nghèo nàn này. Như tiếng ve ran không biết rơi về đâu, như một áng mây trôi lang thang cuối trời vô định. Dẫu biết rằng đó là qui luật nghiệt ngã của cuộc sống, nhưng có mấy ai bình thản trước những dâu bể cuộc đời. Cứ mỗi mùa hè Minh lại lang thang qua lại mấy lần trên con đường Đá Bạc rợp hàng cây Phượng Vĩ nở hoa đỏ thắm, ngậm ngùi nhìn những cánh hoa tan tác trên mặt đường, đứng trước cổng trường Trung Học ngậm ngùi nhớ về thầy cô , nhớ về bạn cũ… bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ, vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa…

 

Cây Thị là niềm vui, là nỗi buồn, là nụ cười, là nước mắt, là cả một ký ức tuổi thơ.

 

Minh nằm dưới gốc cây Thị, nghe thân xác như bềnh bồng trên con sóng thời gian, nghe trăm năm thâm u lạnh lẽo, nước mắt bỗng trào ra. Ôi! Sao Minh lại yêu cái xóm chợ nữa núi nữa biển,nữa quê, nữa tỉnh này đến thế? Yêu những đứa trẻ của trường tiểu học Cộng Đồng Hòa Do, yêu hàng cây Bồ Đề xù xì như những cụ già minh triết, yêu những cây Thùy Dương xác xơ gió biển… Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ… Minh chợt cảm thấy mình cô đơn hơn bao giờ hết, cô đơn ngay trên chính quê xứ của mình.

 

Ngày mai Minh trở lại phố núi với sương trắng và dã quì vàng… với câu hỏi mang theo từ tiền kiếp.

 

Cam Ranh 2024

TRẦN QUANG PHONG

                                  

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
21 Tháng Tư 20241:51 SA(Xem: 7356)
Vô cùng thương tiếc khi được tin: Nhà văn, Sử gia NGUYÊN VŨ - VŨ NGỰ CHIÊU Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942, tại Phụng-Viện-Thượng, Bình-Giang, Hải-Dương, VN. Mệnh chung ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Houston, TX Hoa-Kỳ. Hưởng Thọ 82 tuổi
31 Tháng Tám 202311:33 CH(Xem: 12697)
Sunday afternoon, September 2, 1945. High on a stage at Cot Co [Flag Pole] park—which was surrounded by a jungle of people, banners, and red flags—a thin, old man with a goatee was introduced. Ho Chi Minh—Ho the Enlightened—Ho the Brightest—a mysterious man who had set off waves of emotion among Ha Noi's inhabitants and inspired countless off-the-record tales ever since the National Salvation [Cuu Quoc], the Viet Minh organ, had announced the first tentative list of the "Viet Minh" government on August 24. It was to take the Vietnamese months, if not years, to find out who exactly Ho Chi Minh was. However, this did not matter, at least not on that afternoon of September 2. The unfamiliar old man — who remarkably did not wear a western suit but only a Chinese type "revolutionary" uniform — immediately caught the people's attention with his historic Declaration of Independence. To begin his declaration, which allegedly bore 15 signatures of his Provisional Government of the Democ
05 Tháng Mười 20244:58 CH(Xem: 469)
NCT sinh năm 1948 tại Vũng Tàu, cha mẹ là người Hà Nội. Từ đầu những năm 1950er NCT lớn lên ở thành phố Sài Gòn, học tiểu học ở trường Bàn Cờ, trung học ở trường Chu Văn An. Năm 1967 ông từ chối những học bổng của những quốc gia khác, chọn học bổng quốc gia (VNCH) để sang CHLB Đức du học. Tại Viện Đại Học Stuttgart NCT học Triết học và Toán Học & Cơ Học Áp Dụng. Vào thời điểm đó những triết gia Đức có tiếng như Martin Heidegger, Karl Jaspers, hay Ernst Bloch đã hưu trí, ông đã làm luận án tiến sĩ ở Viện Cơ Học & Toán Học Áp Dụng. Ông là sinh viên trẻ nhất xưa nay có bằng Tiến Sĩ Kỹ Sư (Doktor-Ingenieur), vào năm 1977.
02 Tháng Mười 20246:16 CH(Xem: 650)
Chủ nghĩa phê bình văn học thời cổ điển ở phương Đông thường diễn ra trong các hình thức: Bình văn, bình thơ và ca xướng hay ngâm vịnh; trong lúc ở phương Tây thì hình thức khá phổ biến là diễn thuyết và tranh luận. Cái hay của văn chương chỉ trụ vào hình thức diễn đạt một phần; nhưng sự tinh túy lại là cái “thần” nằm trong góc khuất của cảm xúc và tư tưởng. Bởi vậy, khi nói đến những trường hợp xướng văn, bình thơ hay phê bình văn học đã có rất nhiều văn nghệ sĩ Đông Tây như Jacques Prévert, Francoise Sagan, Mark Twain… ở trời Tây hay Tô Đông Pha, Bùi Giáng…
02 Tháng Mười 20245:30 CH(Xem: 536)
Những bài thơ dưới đây được tuyển dịch từ cuốn ”Một Trăm Bài Thơ Nhật” rất nổi tiếng của thi sĩ-dịch giả Mỹ Kenneth Rexroth với thơ của các thi sĩ Nhật qua nhiều thế kỷ. Trong cuốn này, dịch giả Rexroth đã nắm bắt được rất nhiều tích cách tinh tế của thi ca cổ điển Nhật Bản: chiều sâu của niềm đam mê chừng mực, văn phong sang trọng khắc khổ, và hình tượng phong phú nhưng cô đọng. (- Bạt Xứ)
02 Tháng Mười 20245:12 CH(Xem: 449)
Cách nay hơn chục năm, tôi đã viết: Luân Hoán, người kể chuyện bằng thơ. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi đã nhận ra, bài viết chưa thực sự mở ra được hồn cốt, kiến thức và khối lượng sáng tác đồ sộ của ông. Vì vậy, hôm rồi, nhận được tập bản thảo: Nỗi Nhớ Quê Nhà Từ Montreal, do Luân Hoán gửi tặng, dù đang rất bận, tôi cũng dành thời gian đọc ngay. Một cảm xúc khác, Luân Hoán đã để lại trong tôi, khi đọc xong tập thơ dày đến 300 trang này. Thật vậy, Nỗi Nhớ Quê Nhà Từ Montreal như một cuốn hồi ký về tình yêu, cuộc sống chìm vào nỗi nhớ quê nhà được Luân Hoán viết bằng thơ: “càng già càng bớt nhớ nhà?/ quẩn quanh nhớ mỗi cái ta thật nhiều/ nhớ từ thời bé hạt tiêu/ phơi nắng giang gió thả diều, đi rông“ (Trí nhớ về chiều)
02 Tháng Mười 20245:02 CH(Xem: 527)
Chồng tôi bị bạo bệnh qua đời được vài năm thì tôi quyết định bán căn nhà cũ và văn phòng địa ốc của anh ấy để dời đi nơi khác, cố quên đi môt dĩ vãng đau thương. Tôi đã quá mệt mỏi với công việc làm ăn mà xưa kia anh ấy luôn gánh vác những phần nặng nhọc nhất. Chồng tôi là một người hiền hòa, hoạt bát rất lo cho vợ con, cho nên sự ra đi của anh ấy đã mang theo không những một chỗ dựa vững chắc cho mẹ con tôi mà cả linh hồn và thể xác của tôi.
02 Tháng Mười 20244:46 CH(Xem: 682)
Đối với người xa quê, cứ đồng hương là thân nhau rồi, hà huống lại là nhà văn. Thường các nhà văn rất thích gặp nhau, có thể bàn với nhau những dự định sáng tác, động viên nhau khám phá thi pháp mới. Thân hơn nữa, đọc bản thảo của nhau, góp ý để sửa chữa tác phẩm tốt hơn, hay hơn... Tôi viết rất chậm, ba bốn tháng mới viết được một truyện ngắn. Còn Nguyễn Anh thì ngược lại, chỉ vài tháng đã có tiểu thuyết gáy dày như hòn gạch. Bao giờ viết xong anh cũng in ra, đóng thành tập, có bìa giả như một luận văn tiến sĩ, đưa tôi đọc, nhờ góp ý. Tiểu thuyết của anh là loại tình cảm xã hội nên hấp dẫn, tôi đọc một hai bữa là xong mà không thấy quá vất vả. Mới có mấy năm anh đã có hơn năm mươi đầu sách. Tác phẩm ra ào ạt nhưng anh vẫn chưa nổi tiếng trên văn đàn. Trong giới viết lách chẳng mấy người biết đến Nguyễn Anh.
02 Tháng Mười 20244:38 CH(Xem: 696)
Như tuổi trẻ của chúng ta, hôm nay / Thứ hoàng hôn oằn mình rực rỡ / Đang chìm dần / Khuất vào nơi biển lạnh. / Bình minh rồi sẽ mọc / Nhưng không thuộc về chúng ta.
24 Tháng Chín 202412:07 SA(Xem: 931)
ừ có lụt thiên nhiên / nhưng có ai quên khuấy / vẫn còn cơn lụt kia / vẫn quanh năm thường trực ru ngủ / và đánh chìm