Trần Quang Phong
GIÓ
Có nghe gió hội vu lan
Hoa sen thắp sáng bàng hoàng dòng sông
Sông ơi! Xin gửi chút lòng
Dẫu là gió thoảng bụi hổng mà thôi
Đầu non gió trở dạ rồi
Ngàn sao sinh nở bồi hồi sương khuya
Tàn đêm tục luỵ đầm đìa
Gió đưa kinh kệ gãy lìa sắc không
Dường như gió đã trổ bông
Nôn nao cỏ biếc cánh đồng …cỏ ơi!
Chim kêu lảnh lót mộ người
Gió từ cõi ấy trắng trời mây bay
Mẹ về nội cỏ ngàn cây
Hồn nương náu gió heo may ngậm ngùi
LÁ
Ta về hỏi mẹ ta đâu?
Muôn trùng lá đổ biển dâu khẽ cười
Lá từ dạo ấy …lá rơi
Ta từ dạo ấy chơi vơi nỗi buồn
Nghe con dế gáy cội nguồn
Gió heo may lạnh cánh chuồn bơ vơ
Ta vàng ngọn lúa tuổi thơ
Lá vàng gậy trúc ngóng chờ mùa thu
Bụi tro hụt hẫng lời ru
Cho rưng rưng trắng phù du mái đầu
Lá rơi níu hạt mưa ngâu
Ta về níu bóng giàn trầu hóa duyên
KHÓI
Vòm cây ái ngại heo may
Nghe xa vắng …gió đong đầy bâng quơ
Khói vàng bụi nắng ngủ mơ
Vấn vương tóc mẹ phất phơ hiên chiều
Mưa Ngâu lác đác thềm rêu
Đá mòn mỏi… nhuộm nắng chiều phôi pha
Chợt thơm ngọn khói quê nhà
Mẹ khơi bếp lửa chiều tà ngẩn ngơ
Gió đưa ngọn khói dại khờ
Mái tranh quê xứ thẩn thờ nghe thương
Ta nghe tiếng nấc vô thường
Mẹ ta về với khói sương thuở nào …?
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG