Thơ Np phan
VỚI HUẾ
có một sớm mai nào ta qua bến sông
nhánh cỏ thạch xương bồ tỏa hương thơm ngát
duyên dáng, trữ tình là dòng Hương Giang xanh biếc
cho nón ai nghiêng mấy nhịp Trường Tiền
cũng bởi vì đắm say câu hát giao duyên
trăng hoàng thành trôi hoài trong mộng tưởng
lá ngô đồng đã bao lần rụng xuống
cho đền đài mãi soi bóng tà dương
có những hàng cây thương nhớ con đường
sương khói bình yên trong một chiều Thiên Mụ
hoa phượng vẫn rơi trên sân trường học cũ
hàng cau Vĩ Dạ gầy tiễn bước ai đi
rồi một hôm con sẻ nhỏ quay về
qua dốc Nam Giao, vương sợi buồn diễm ảo
có cơn mưa nào chỉ vừa ướt áo
Thương Bạc chiều nay, ai đợi ai chờ?
NP phan
mấy nẻo phù hư
đi về giữa chốn mênh mang
hỏi thăm một nụ hoa vàng rưng rưng
đã nghe sông suối ngập ngừng
đôi tay rũ mộng dửng dưng dã quỳ
đi về giữa cõi vô vi
hỏi thăm ngọn gió phân kỳ về đâu
một ngày hát khúc biển dâu
trăm năm hát khúc giang đầu ưu tư
đi về mấy nẻo phù hư
hỏi thăm chiếc bóng chân như bẽ bàng
con thuyền nào chở mùa sang
chở theo bao nỗi dịu dàng tịnh yên
NP phan
hoàng hoa
ngậm ngùi mấy độ hoàng hoa
vàng cơn ảo vọng lẫn tà áo phai
đã nghe biển gọi sông dài
hư vô gọi những u hoài khói sương
ngỡ ngàng một ánh tà dương
gió thu chở mộng hoang đường về đâu
chỉ là một thoáng mưa ngâu
nào ai tấu khúc mai sau rộn ràng
hoàng hoa mấy độ phai tàn
đã đi qua những xênh xang tháng ngày
ngẫu nhiên vào cuộc tỉnh say
chỉ còn lại một chút này: hoàng hoa.
NP phan
- Từ khóa :
- NP phan
- ,
- tranh Phương Bình