- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

VÌ NGHIỆP DUYÊN NÊN NÓ VẬY

14 Tháng Tư 20249:53 SA(Xem: 9331)
Lang mang mùa Da Quy
Lang Mang Mùa Dã Quỳ- ảnh Phạm Anh Dũng



VÌ NGHIỆP DUYÊN NÊN NÓ VẬY     

Thái Thanh         

 

Buổi trưa bọn trẻ đi học đi làm hết chung cư vắng vẻ, tôi cũng vừa lau xong cái nhà ngồi trên ghế sopha mở cửa nhìn ra.

Tôi thấy chị hàng xóm nhà tôi đi ngang qua đến nhà rác đổ rác.

Tôi thấy ông chồng chị lù lù đi theo sau:

 

- Trời ơi tui đi đổ rác mà ông theo tui chi!

 

Ông chồng ngô nghê phân bì:

 

- Chớ thằng cu nó cũng chạy theo bà đó! 

 

Thằng cu là thằng cháu ngoại một tuổi của ông bà nó hay kéo theo cái xe tập đi chạy vù vù ở hành lang này theo bà nó.

Bữa giờ ông lên đây, tôi thấy chị đánh thêm kem, tô chút son môi và mặc đồ đẹp hơn trước nè ... Hì hì. Buồn cười quá tình yêu là cái quái gì sao người người cứ phải yêu nhau say đắm như hai ông bà già gần tuổi 70 này chứ lỵ.

 

Ngày xưa ba má tôi cũng thương nhau lắm. Má vào Sài Gòn nuôi đẻ chị tôi, ba tôi thương nhớ ngày đêm cứ nhắc hoài: "sao má mầy lâu dìa quá!". 

Tôi vẫn nghĩ vợ chồng sống được với nhau cả một đời thì thương nhau phải biết.

Tôi không có được cái may mắn này nhưng tôi thích ngắm những cặp đôi người già bên nhau ở tuổi xế chiều. Tôi trân trọng những đôi vợ chồng thương yêu kề cận suốt cuộc đời.

Nhớ lời của bài hát hồi xưa tôi hay nghe: "Nhiều năm trời chẳng thương tình, để em làm kẻ đa tình". Phụ nữ khi ly hôn chồng thi thường có nhiều người khác phái để ý nhưng tôi không hề làm kẻ đa tình yêu đương vớ vẩn đâu nhé, tôi biết chắc rằng tôi là người chung thủy nếu tôi gặp đúng một người thương.

 

Người cùng người gặp gỡ yêu thương hay ghét bỏ đều là do duyên nghiệp số phận cả.

 

Năm tôi 37 tuổi tôi đã chia tay chồng, tôi gặp một người đàn ông do sư thầy ở chùa giới thiệu để giúp tôi một công việc.

Ông lớn hơn tôi đúng 12 tuổi, là phật tử hay làm công quả ở chùa tư cách đứng đắn đàng hoàng; thật lạ ngày đầu tiên vừa thấy tôi, ông nhìn sững như quen tự đời nào, ông đưa tay chùi một vết lấm lem trên mặt tôi và sau này bảo rằng ông yêu tôi ngay từ ngày đầu gặp mặt.

Mà hồi đó tôi ốm nhom xơ xác xấu xí tựa như con chim bị mắc mưa rủ cánh giữa đông tàn.

Qua ngày sau, ông ta đem tới tặng tôi hai quả xoài cát và bảo rằng: "cây xoài nhà anh trồng hơn mười năm đến năm nay nó mới có trái anh hái liền cho em"

Tôi cảm thấy cảm động. Tôi thấy mình được quan tâm, cái mà 15 chung sống cùng chồng tôi chưa hề có được ... 

Thế nhưng sau đó ông ta si mê tôi đến cùng cực khiến tôi từ sợ rồi đến ghét cay ghét đậm, tôi luôn né tránh không gặp nữa cho đến ngày nhờ vợ ông biết được và quản thúc ông chặt chẽ tôi mới thoát ra được cái tình ma mị này.

Được biết vợ ông ngày xưa là một sư cô tu từ nhỏ ở chùa, sau năm 1975 sư cô bị đi lao động cùng các sư cô ở chùa, lần đầu tiên gặp ông sư cô xinh đẹp ấy đã yêu say đắm ông, rồi tự nguyện theo, bỏ tu ra đời và họ thành vợ chồng. 

Hết duyên với Phật chị trở thành một người vợ hiền lành yêu chồng thương con hết mực nên khi biết ông mê tôi, chị đã chặn ngay cái ông chồng lỡ dại của mình ...

Còn ông, tuy mấy mươi năm rồi tôi không gặp nhưng ông vẫn dõi theo tôi, vẫn lén vợ điện thoại nhắn tin gởi nỗi lòng thương nhớ của mình.

May mà tôi không hề yêu ông.

Tôi không đáp trả nhưng tôi không hất hủi nặng lời tôi hiểu đó có thể là do duyên nghiệp gì đời trước đã trót mang nên khiến ông thành như thế. 

 

Hồi còn trẻ tôi nghe đâu đó có câu chuyện:

 

Có một vị sư trên đường đi khất thực phải ngang qua một cái chợ quê nhóm ở bên đường; không biết do oan gia nghiệp chướng gì đó mà có một bà bán thịt mỗi lần nhìn thấy sư đi qua là ghét, hầu như ngày nào bà cũng huơ dao mà chửi sư thậm tệ.

Lúc đầu sư nhẫn nhục im lặng mà nghe nhưng đêm về nằm ngủ sư lại thấy xốn xang lòng vô hạn trước những lời lăng mạ của bà hàng thịt.

Một ngày kia không thể chịu đựng nổi nên sư nguyện với Phật: "xin cho con nghỉ tu 5 phút để con trị tội bà nầy".

Thế là sáng hôm đó khi bà hàng thịt lên tiếng chửi rủa sư như mọi ngày. Sư đặt bình bát xuống và quyết đấu cùng bà, bị phản công bất ngờ khiến bà im re không chửi nữa ... Xong việc, sư cúi xuống ôm bình bát lên lặng lẽ tu tiếp ...

Tôi vẫn thường áp dụng điều này như vị sư nọ khi gặp những chuyện gây bực mình  để chấm dứt ngay phiền não vương mang trong mình.

 

Nhân quả nghiệp chướng chi đó mà không hiểu sao.

Có người thấy là thương mà có người tự nhiên vô cớ mà ghét như vậy.

Chị tôi là một ni sư tu hành chân chính.

Khi anh trai tôi đến tuổi về chiều lại đi lấy một người vợ rất trẻ khiến cả nhà phản đối nhưng anh vẫn quyết lấy làm vợ.

Biết chuyện chị tôi (ni sư) ôn tồn giải thích:"tại nghiệp duyên của nó đến hồi phải trả nên tụi em đừng ghét bỏ". Cũng như chuyện của tôi, chị rất thương ông chồng cũ của tôi và cho rằng vì oan nghiệp đến giờ phải trả nên nó vậy. Chị hay khuyên tôi:"không nên để yêu ghét nó làm chủ mình"

Nhưng tôi là phàm phu nên khó lòng ngăn được cái tâm phân biệt này.

Như tự nhiên tôi ghét cay cái ông thầy Giác Minh Luật ở trên youtobe, cứ vô tình mở máy ra thấy ông là tôi ghét.

Gần 20 năm trước, cô bạn theo đạo Tin Lành giới thiệu tôi nên nghe ông Chơn Quang, thời đó băng đĩa ông Chơn Quang được ưa chuộng khiếp lắm nhưng tôi nghe và thấy mặt ông là ghét không ưa nổi.

Đó là những người không ăn nhập gì đến mình mà thấy ghét rõ là tôi còn cách bến bờ giác ngộ rất xa.

 

Hình như tôi chưa biết yêu thì phải?

Hồi còn học trung học các bạn tôi đa số đều có đôi có cặp chỉ có tôi là im re không hề yêu đương gì ráo.

Trong lớp tôi học có hai bạn yêu nhau từ hồi còn nhỏ, đó là một mối tình nồng thắm nhất mà tôi chứng kiến.

Đến năm thi đậu xong tốt nghiệp 12, họ làm đám cưới tưng bừng rồi sau đó cùng vượt biên, may mắn trót lọt ngay chuyến đầu tiên.

Họ sống bên nhau hạnh phúc và có 4 người con nhưng không hiểu sao sau mấy năm lại ly dị.

Cả hai bạn đều rất dễ mến nên không thể đỗ lỗi là tại ai?

Đành ngậm ngùi đỗ lỗi là do nghiệp duyên nó vậy...

 

Nhìn ngắm cuộc đời bới bao đổi thay đầy mất mát ưu phiền nên thật lòng trong tôi không còn dành cho mình một chỗ để yêu ...

 

Tôi thích lời thơ này nên xin được chép lên đây kết thúc bài viết này nhé.

 

🍀

 

CÁNH NHẠN LẠC TRỜI 


Chắc gì đâu giữa vô thường

Ai không một thuở lạc đường  nổi trôi?

Xưa ai cánh nhạn lạc trời

Vì đâu nên nỗi thuyền trôi lạc dòng?

Chuông chùa vẫn giọt hư không

Cỏ cây xưa vẫn thủy chung một màu

Đất trời chẳng lạc gì nhau

Tang thương cũng bởi bể dâu lòng mình

Thơ ai lạc chữ lạc tình

Ngàn năm Phật vẫn lặng thinh trong chùa

Về ngồi dưới mái hiên xưa
Lặng nghe thánh thót giọt mưa cam lồ.


Thơ: Nguyễn Văn Gia 


______________________________

 

Thái Thanh

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Năm 202412:21 SA(Xem: 9125)
Anh Trần Đình Đài là con trai thứ trong một gia đình trung lưu ở quận 3, Saigon xưa. Mẹ anh cũng là hậu duệ của hoàng gia triều Nguyễn. Cha anh là một trí thức vì vậy cả đàn con, bảy đứa ba mẹ đều cho ăn học đến nơi đến chốn. Những năm tháng ấy, đất nước bất ổn, tiếng súng vẫn hăm he đau đó trên đầu, bên cạnh cuộc sống bất an là vậy nhưng cha mẹ anh vẫn cố làm lụng để chăm lo cho con cái, trang trải cuộc sống. Mẹ anh tần tảo đủ mọi việc như buôn bán, chạy hàng chợ trên chợ dưới để làm sao các con đều được học hành nên người.
23 Tháng Năm 202412:01 SA(Xem: 8054)
Ánh hoàng hôn cuối cùng lóe lên trên đường cái quan. Trời nhập nhoạng. Hành giả nhìn trước nhìn sau, rời đường nhựa, lẻn bước vào một lối mòn. Một cô gái trạc 28 tuổi đeo túi xách và máy ảnh từ xa chạy tới và rảo bước theo ông.
16 Tháng Năm 20248:32 SA(Xem: 8734)
Chiều, cuối dòng Lại giang / Dòng sông trôi / Xuân hạ thu đông / Chiều bên dòng Lại giang / Nắng trôi / Dòng người lú lượt lao nhanh qua cầu nối đôi bờ /
16 Tháng Năm 20248:16 SA(Xem: 9031)
đợi người về rót rượu bên sông / ngàn dặm đường xa một nổi lòng / trông vời mấy ngọn mây tần trắng / dào dạt chiều nay nổi chờ mong
06 Tháng Năm 20243:11 CH(Xem: 8458)
“Thưa ngài, về đồ ăn mà các ngài chỉ định nhà hàng mang đến, xin vui lòng thu xếp người để chúng tôi trao đổi rõ hơn về các quy định của khách sạn”. Guillaume đánh thức tôi dậy trong dòng hồi tưởng một cách chuyên nghiệp. Tôi lia mắt qua từng đồ vật, chi tiết, màu sắc được phối một cách hài hoà, tinh mỹ trong căn phòng tổng thống, quả là không chê vào đâu được với một gã đã từng phục vụ tại thế giới du lịch như Guillaume. Tất cả chúng đều bóng loáng không một hạt bụi. Hẳn tôi đã bước vào, đi quanh, ngó nghiêng, ngồi xuống cái sofa này như một kẻ mộng du, rồi trầm mặc trong sự ngỡ ngàng của gã.
05 Tháng Năm 202411:41 CH(Xem: 7086)
Cô em bên Texas gửi text về một bản tin CNN tường trình việc các nhà ngoại giao Âu châu giành nhau gặp gỡ các đồng minh của cựu Tổng thống Donald Trump, người coi như sẽ được đề cử đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống tháng 11 tới, để thăm dò. Cùng lúc, báo chí loan tin ngoại trưởng Anh David Cameron đã tới tận tư dinh của ông Trump ở Florida để tham khảo về cuộc chiến tại Ukraine và xung đột Israel-Gaza. Tôi đoán các bản tin khiến cô lo ngại về một Trump 2.0, như thể điều đó sẽ phải xẩy ra thôi.
05 Tháng Năm 202410:43 CH(Xem: 11142)
tôi đến thành phố vào hai giờ sáng lạnh lẽo vô hồn / cơn mưa rơi ngoài hàng hiên có con chim bồ câu trú ẩn / ánh đèn vàng như thây ma bên mái chái / người homeless nằm co quắp dưới gầm cầu / đưa tay xin điếu thuốc / trời về khuya lặng lẽ như vì sao băng /
05 Tháng Năm 20249:48 CH(Xem: 7701)
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: Chư Tôn Đức Tăng Ni và Ban Hộ Niệm chùa Đại-Giác, chùa Viên-Thông, Houston, TX Ban Giám-Đốc và nhân viên Nhà quàn Vĩnh-Phước 2, Northwest Houston, TX Cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần mà chúng tôi không thể nêu hết nơi đây, đã chia buồn qua điện thoại, e mail, mạng xã hội, báo chí, truyền thanh, truyền hình , tham dự tang lễ, tiễn đưa linh cữu của: Chồng, Cha, Ông, Em, Anh, Chú, Bác của chúng tôi là: Sử gia VŨ-NGỰ-CHIÊU tức nhà văn Nguyên Vũ
22 Tháng Tư 20242:54 CH(Xem: 9435)
Tối thứ sáu 23/2/2024, chị Duyên gửi cho tôi link bài thơ “Tạm biệt một căn phòng” [1] của anh Phạm Cao Hoàng ghi gửi anh Trương Vũ./ Căn phòng này / chiếc bàn này / nơi chúng ta đã từng ngồi / nâng ly / chúc mừng một bức tranh vừa hoàn tất / chúc mừng một cuốn sách vừa in xong / chào mừng một người bạn từ phương xa đến /
22 Tháng Tư 20242:24 CH(Xem: 11843)
Ngày nào tôi cũng gắng làm cho đặc sắc / Cố hữu chỉ là một chủ xị buồn / Đêm tôi uống với lá / Nghe gió rung cành / Rồi chỉ thấy giọt mù lên mắt tượng / Ngày nào là ngày nào làm sao biết /