- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

ĐI ĐÔNG ĐI TÂY

14 Tháng Mười Một 202312:15 SA(Xem: 11705)


NgayChiaTay- internet
Ngày Chia Tay- ảnh Internet

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn

ĐI ĐÔNG ĐI TÂY

 

Về nhà sau trước không ai

Hóa ra em đã theo trai mất rồi
(ca dao)

 

 

 

Anh về nhà  không có em !

 

Anh đẩy cửa bước vào, anh xô cửa bước ra.

 

Sắc sắc không không , một trời vô vọng.

 

Em ở đâu ? Anh dáo dác tìm tìm kiếm kiếm. Em đi rồi ư? Ô chao ! Sao nghe buồn nẫu ruột.

 

Sự vội vã ra đi của em ! Em đi không một lời từ biệt. Em có số điện thoại của anh mà. Có thể lúc em đi không thọai được vì ở ngoài vùng phủ sóng. Anh gọi em từng ngày một ngày hai, ngày nào anh cũng gọi. Cách bờ 10 hải lý, anh gọi. 5 hải lý, anh gọi. Anh nổi nóng, anh hờn giận, anh cau mày oán giận là vì sao .Vào bờ là anh vội về nhà tìm em. Bây giờ anh mới hiểu ra là em đã “Đi Đông”

 

Malaysia…cách ta là bao xa. Bây giờ, anh ngồi đây và không thể gọi điện với em được nữa rồi, vì em đã “để quên” điện thoại ở nhà, trên mặt bàn, anh về là thấy nó ngay. Anh dò tím số chỉ toàn là cuộc gọi nhở, mà đó là số máy của anh.

 

Buồn quá, anh buồn nẫu ruột.

 

Về nhà sau trước không ai…

 

Ở ngoài khơi xa xanh kia, anh  lòng dạ như lửa đốt. Như có một thần giao cách cảm đánh động vào tâm hồn anh, báo một tin chẳng tốt lành gì.

 

Đi Đông , Đi Tây.

 

Chuyện đi Tây ở vùng quê hẻo lánh này  đã từng  có  ngày xửa ngày xưa  và rộ nhất là  những năm 1975 lận. Nhưng còn chuyện “Đi Đông” là xưa nay hiếm. Đi Đông có gì vui?

 

Malaysia , Singapore, Thailand , Indonesia, Myama…Miền đất quanh ta, đông nam Châu Á. Nơi mà trước những năm 1975, so với đất nước ta,  họ có gì  hơn.

 

Những ngày đầu lập nước vào thập niên 60 thế kỉ trước, Lý Quang Diệu – thủ tướng đầu tiên của Singapore – đã từng nói hi vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống như Sài Gòn.

 

Ngày trước, họ ước mơ có được cuộc sống như nước ta. Một đất nước yên bình, no đủ. Đất nước rừng vàng biển bạc, nơi có một nền văn hóa nhân bản, đáng sống. Ngày trước, có vị quan nào đi Nam Dương ( Indonesia), tức là “đi đày”. Thế mà

 

Nhưng thôi, nhớ làm gì những chuyện ngày xưa. Vật đổi sao dời. Có ai giàu ba họ ai khó ba đời, cổ nhân ta đã nói thế. Bây giờ đất nước họ giàu. Họ giàu nên làng ta mới có nhiều người đến đó.

 

Về nhà sau trước không ai.

 

Buồn quá, anh buồn nẫu ruột.

 

Em bỏ anh để đi Đông. Em bỏ nhà bỏ cửa, em bỏ khu vườn nhỏ xinh xinh mà ở đó, hai ta đã gắn bó, đã chia sẻ biết bao là kỷ niệm . Em còn nhớ không. Hai ta lấy được nhau, nên vợ nên chồng thì được cha mẹ cho ra riêng. Gia tài ta là mảnh đất nho nhỏ, ta làm nhà nho nhỏ có một khoảnh vườn nho nhỏ. Em bảo rằng nhà nên có một khoảnh vườn , nơi đó em sẽ tác tạo hòn non bộ, với những hình thù kỳ quặc, với anh, đó là những ý tưởng điên rồ của riêng em. Nhưng rất ngộ nghĩnh và đẹp.

 

Nhớ lại những năm. Thời mà người ta gọi là thời bao cấp. Thời kỳ mà cái  sống như thời tiền sử. Muốn ăn một miếng ngon cũng sợ, làm cũng sợ. Sự sợ hãi luôn đè nặng trái tim ta.

 

Hai ta lại thêm những mụn con. Ăn bo bo, ghé củ mỳ. Anh đi làm quần quật đầu ghềnh cuối bãi. Đi làm trong nỗi sợ hãi. Sợ đi gọi lao động công ích, đi lao động công ích thì lấy gì nuôi mẹ con em. Sợ bị bắt nghĩa vụ quân sự, đi lính để bảo vệ những điều mà giờ đây người ta không buồn nhắc đến. Anh đi làm quần quật ngoài khơi xa, đêm đêm lén lút về thăm mẹ con em, thăm căn nhà xỏ gạch. Nhà “xỏ gạch” ắt hẳn giới trẻ ngày nay ít ai biết. Nhà lợp ngói, bốn vách dựng bởi những viên gạch rỗng , xâu chuỗi lại với nhau bằng những thanh tre. Vợ chồng ta đã vượt qua nhiều cơn khốn khó.

 

Về nhà sau trước không ai.

 

Em Đi Đông có gì vui? Có vui em mới đi.

 

Anh hỏi em những câu ngớ ngẩn quá, phải không em. Chúng ta sống với nhau từng ấy năm . Đồng tịch đồng sàng, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Em vừa mở mịêng là anh đã biết em muốn nói gì. Nhưng bây giờ anh mới ngộ ra là không là như vậy. Cổ nhân ta nói “ Vạn vật dễ thay đổi, bản tính khó dời ” Điều này cũng chưa chắc đúng. Hay là anh quá vô tâm, vô tình với những điều nhỏ nhặt, những xao động thường ngày, những cử chỉ bất cẩn đã va chạm vào lòng tự trọng của em. Em đã chịu đựng , chịu đựng đến bây giờ như nước đã tràn ly.

 

Buồn quá, anh buồn nẫu ruột.

 

Anh về nhà, sau trước không ai.

 

Những đứa con của chúng ta, nay chúng đã lớn, đã tự bươn chải để nuôi sống bản thân. Chúng ra riêng, tìm hạnh phúc như ngày xưa của hai ta đã từng. Thế mà bây giờ em đành  bỏ anh mà đi, bỏ những kỷ niệm của một thời ta từng chắt chiu, gìn giữ. Em muốn đổi đời, muốn đi tìm sự sống mới.

 

Có một lần em nói : “ Chúng ta chia tay nhau, ly dị!” Anh cho rằng em nói đùa, nói qua quýt, nói tầm phào, vô thưởng vô phạt. Bởi giọng nói của em lúc đó bình tĩnh , dịu dàng, nhỏ nhẹ. Anh cho đó là sự âu yếm. yêu chìu, làm nũng với anh. Vã lại, hai chúng ta đã có gì để chia tay nhau. Nghèo ư? Nghèo thì chúng ta đã nghèo rồi, nghèo từ mười năm , hai mươi năm rồi còn gì. Em hãy nhìn người chung quanh ta, họ cũng khấm khá gì đâu. Bác thợ xây, anh thợ mộc, chị giúp việc rửa chén bát cho nhà hàng mới mọc lên. Tất tần tật, họ bươn chải để kiếm miếng cho được ngày ba bữa. Em so đo với người hàng xóm, họ có hơn gì ta? Tình dục ư? Anh đã không đáp ứng đủ nhu cầu, thỏa mãn thú vui với tấm thân vừa đẩy đà, phồn nhiêu, sức căng phồng đang độ hồi xuân của em sao? Từng ấy năm, từng ấy mặt con, anh đã chứng minh cho em thấy sức trai tráng, khả năng chiến đấu của anh. Vài năm trở lại đây, thời gian đã bào mòn sức vóc đàn ông . Anh đã ý thức điều đó, và anh đã thử vài loại thuốc cường dương cho mỗi lần “lên bờ xuống ruộng”. Cứ mỗi lần như vậy, anh đều rút kết để xem nó có hiệu quả ra sao.. Để cốt sao gìn giữ hạnh phúc gia đình.

 

Ngồi một mình với căn nhà trống trải này. Để cho nỗi buồn lắng xuống, anh suy nghĩ là vì sao, vì sao ?

 

Anh hỏi em, anh hỏi anh, anh biết hỏi ai?

 

 

NGUYỄN THANH SƠN

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Tư 202412:07 SA(Xem: 8716)
Vào ngày 31 tháng 10 năm 1974, nhật báo Sóng Thần do tôi làm chủ nhiệm bị chính phủ kiện ra tòa với tội danh “phỉ báng mạ lỵ” Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Việc này xẩy ra sau khi số báo đề ngày 21 tháng 9, 1974 bị tịch thu vì đã đăng tải bản cáo trạng tham nhũng trong chính quyền do Phong trào Nhân dân Chống Tham nhũng và Kiến tạo Hòa bình phổ biến. Có hai tờ nhật báo khác cùng chung số phận với Sóng Thần, đó là Đại Dân Tộc và Điện Tín. Phiên tòa cho hai tờ này được ấn định vào một ngày khác.
21 Tháng Tư 202410:31 SA(Xem: 8204)
PHÂN ƯU / Nhận được tin buồn /Phu quân của bà Đỗ-Thị-Hoằng / Cụ ông VŨ NGỰ CHIÊU /Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942, tại Phụng-Viện-Thượng, Bình-Giang, Hải-Dương, VN./ Mệnh chung ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Houston, TX Hoa-Kỳ. Hưởng thọ 82 tuổi. Cụ ông VŨ NGỰ CHIÊU
21 Tháng Tư 20249:22 SA(Xem: 8590)
Gia đình chúng tôi rất đau buồn & thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc & bạn hữu: Chồng, Cha, Ông, Em, Anh, Chú, Bác của chúng tôi:Cụ Ông VŨ - NGỰ- CHIÊU / Tiến-Sĩ Sử Học Thế-Giới, Đại Học Madison, WI, Hoa-Kỳ / Tiến-Sĩ Luật Khoa, Đại Học Houston, TX, Hoa-Kỳ / Cử Nhân Giáo Khoa Triết Đông, Đại-Học Văn-Khoa Sài gòn, Việt nam / Cựu Sĩ-Quan Trừ-Bị Thủ-Đức Khóa 16; Cựu Sĩ-Quan Pháo Binh Nhẩy Dù / QLVNCH / Nhà văn NGUYÊN-VŨ / Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942, tại Phụng-Viện-Thượng, Bình-Giang, Hải-Dương, VN./ Mệnh chung ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Houston, TX Hoa-Kỳ. / Hưởng thọ 82 tuổi.
21 Tháng Tư 20241:51 SA(Xem: 9739)
Vô cùng thương tiếc khi được tin: Nhà văn, Sử gia NGUYÊN VŨ - VŨ NGỰ CHIÊU Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942, tại Phụng-Viện-Thượng, Bình-Giang, Hải-Dương, VN. Mệnh chung ngày 19 tháng 4 năm 2024 tại Houston, TX Hoa-Kỳ. Hưởng Thọ 82 tuổi
19 Tháng Tư 20246:57 SA(Xem: 8751)
Sáng sớm Chủ Nhật, điện thoại gõ nhẹ, nhìn vào messenger thấy dòng chữ nhắn tin từ chú Khánh Trường: “Tập thơ in xong rồi. Ghé lấy nhé.” 30 phút sau tôi ghé nhà, chú chỉ lên kệ sách: “Chỉ mới in 3 cuốn. Cháu cầm 1 cuốn về đọc trước.” Mở trang đầu dưới dòng chữ THƠ KHÁNH TRƯỜNG là hàng chữ “Tặng cháu, Nina Hòa Bình Lê”. Cảm động. Bài viết này xin có lúc được gọi Chú, xưng cháu.
18 Tháng Tư 20248:23 CH(Xem: 9326)
Lê Chiêu Thống là vị hoàng đế thứ 16 và là cuối cùng của nhà Hậu Lê. Triều đại nhà Hậu Lê của ông đã chứng kiến nhiều cảnh rối ren của lịch sử nước nhà. Đó là giai đoạn Trịnh Nguyễn Phân Tranh, cả hai đều mang danh nghĩa "phù Lê diệt Mạc". Chúa Trịnh đã diệt được nhà Mạc cho nhà Hậu Lê. Nhưng quyền hành lại nằm trong tay nhà Trịnh. Và sau đó là sự tranh giành và kết thúc của các đời chúa Trịnh. Và sự phát triển lớn mạnh của nhà Tây Sơn đã đánh đổ Chúa Trịnh với danh nghĩa "phù Lê diệt Trịnh". Lòng dân Bắc Hà hoang mang cực độ. Nguyễn Huệ tuy thắng trận, nhưng chưa nắm được lòng dân nên không xưng đế. Nguyễn Huệ vẫn tiếp tục để nhà Lê làm vua. Nhưng cả ông lẫn nhà Lê điều hiểu rõ quyền hành đang nằm trong tay ai? Nguyễn Huệ tham khảo ý kiến vợ là Công chúa Lê Ngọc Hân việc đưa nhân vật nào lên ngôi. Cuối cùng Nguyễn Huệ đồng ý đưa Duy Khiêm lên ngôi vua. Vua mới đổi tên thành Duy Kỳ, đặt niên hiệu là Chiêu Thống. Ông làm vua chưa tới 3 năm, từ tháng 7 (âm lịch) 1786 tới tháng 1-1789.
15 Tháng Tư 202410:16 SA(Xem: 7462)
Vòng Tay Học Trò là tác phẩm tiêu biểu của nữ văn sĩ Nguyễn Thị Hoàng, được đăng nhiều kỳ trên tạp chí Bách Khoa năm 1964. Tác phẩm được công chúng nồng nhiệt đón nhận và theo đó cũng hứng nhiều luồng ý kiến khác nhau, càng làm cho tác phẩm nổi tiếng hơn. Chính vì vậy, từ khi xuất hiện, tác phẩm đã gây được tiếng vang lớn, làm xôn xao dư luận trong giới chuyên môn và công chúng độc giả, Hàng chục năm sau, lúc chúng tôi còn nhỏ, chưa đọc tác phẩm đã thuộc tựa đề vì Vòng Tay Học Trò gắn liền với tên tuổi tác giả. Nói đến Nguyễn Thị Hoàng người ta nhớ đến Vòng Tay Học Trò.
15 Tháng Tư 202410:12 SA(Xem: 10589)
đời đã một lần ta có nhau / thời gian sương trắng nhạt phai màu / tóc xanh ngày mộng nào xa ngái / rồi bỗng chìm quên trong mắt sâu
15 Tháng Tư 202410:04 SA(Xem: 10651)
Cạn đêm vàng võ mảnh sầu Bạc vương nhánh tóc áo nhàu dung nhan Còn chăng ta với nồng nàn? Đếm xanh xuân rụng vơi tan cuộc người
15 Tháng Tư 20249:48 SA(Xem: 10044)
Sài gòn buổi sáng ngồi một mình Cây cao đường vắng phố lặng thinh Người phu quét lá gom từng lá Chiếc lá vàng khô hết nhục vinh