- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

KHI LÒNG LẮM NỖI CHÔNG CHÊNH

08 Tháng Ba 20236:56 CH(Xem: 5748)
Soi bóng- ảnh Nguyễn Quang Thạnh

Soi bóng- ảnh Nguyễn Quang Thạnh

Thái Thanh

KHI LÒNG LẮM NỖI CHÔNG CHÊNH


Về già ngẫm lại kinh nghiệm cuộc đời. Ta thường tự răn mình và tự nhắc nhở con cháu chớ có phô bày sự may mắn của mình sẽ bị con người kể cả tạo hóa hay ganh tỵ.

Người xưa thường bảo: "Nói trước bước không tới" hay "Khen quá té hen"... Cũng là điều nhắc nhở ta như thế. Đại loại những gì mà mình sung sướng có được thì tự nhiên vô hình chung sao đó nó sẽ bị hủy hoại không thành hoặc sẽ bị cái quả ngược lại sự mong đợi. Những điều hiển nhiên xảy ra này khiến cho ta dần cảm thấy bất an mà dè dặt lại.

Ai cũng ghét kẻ khoe khoang và gọi kẻ ấy là hợm hĩnh khó ưa. "Khoe khoang" có gọi là "phô bày" không? Có đó, vì cả hai đều đồng nghĩa như nhau nhưng tôi thấy kẻ phô bày lại đáng thương hơn là đáng ghét đó. Có ai trong đời này mà không hề có sự phô bày cho người ta thấy chứ, ta thích được người biết cùng, khen cùng ta những điều ta có. Bây giờ có facebook thì điều này thể hiện rõ nhất qua nút chia sẻ đó. Ai cũng chia sẻ lên face cái gì mình có: khoe ông bà, ba mẹ, vợ chồng, khoe cháu khoe con khoe nhà cửa, áo quần kể cả con người thật của mình qua hình ảnh, qua văn chương, thơ phú...Chỉ một số ít rất ít là không phô bày thôi. Bởi vì ai cũng phô bày chút chút về mình cả nhưng có người không nhận ra điều đó nên xét nét phê phán người khác tự cho rằng mình là kín kẻ chứ không biết rằng chính họ cũng không thể thoát ra khỏi cái tính cách kỳ cục này..Bạn có cháu bạn yêu nó quá, bạn bỗng thấy nó thật dễ thương, bạn tự hào khi nói về chúng, bạn chia sẻ chút hạnh phúc nhỏ nhoi này với mọi người là xấu sao?Nếu bạn hát hay, bạn xinh đẹp, bạn tài năng, mọi thành quả đó của bạn khi về già đều muốn được chia sẻ. Tôi thấy dễ thương mà, có gì đâu mà lên án điều này.

Ngay cả nỗi buồn cũng vậy. Người già thường cô đơn nên thường sẻ chia tâm sự, từ đó có những bài thơ những status thầm thì trên face. Ban đầu ai cũng đều chỉ viết về mình, về môi trường sống quanh mình, về những người thương đã khuất cùng với những kỷ niệm xa mờ. Viết bằng cảm xúc thật tự lòng mình.  Đâu có phải là nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp đâu mà viết theo trí tưởng tượng, theo đơn yêu cầu chuyện đâu đâu không thuộc về mình. Thế nên lại bị gắn cho cái tội là "phô bày" chuyện của nhà mình lên face. Thật ra ai cũng vậy kể cả nhà văn khi khởi sự viết lách làm thơ họ đều viết tự cho mình, rồi mới lớn dần ra thế giới bên ngoài.

Hồi nhỏ tôi nhớ đọc trong "Quẳng gánh lo mà vui sống của Nguyễn hiến Lê". Có kể chuyện những người bị bệnh điên, bệnh trầm cảm khi vào viện bác sĩ cho họ ở chung phòng, người này cùng người kia tâm sự với nhau nói sạch hết lòng. Cuối cùng bệnh nhân dần hết bệnh. Facebook cũng thế, đừng trách vì sao người ta lại phô bày chính mình như thế mà đôi khi kể cho người xa lạ lại được cảm thông hơn với người trong nhà hoặc người quen của mình
Đó như là một sự sẻ chia cùng nhau hoàn toàn khác xa cái từ mà hiện nay thiên hạ hay dùng là từ "nổ".Tỉ như một đội tuyển đá banh vừa được vào chung kết thì báo đài vang rân tưng bừng  "nổ banh xác" cuối cùng xui xẻo không thể nào thắng nỗi. Cái quả của sự huyên hoang khoác lác thường là như thế. Phô bày thật ra thì không phải như thế, là có cảm giác bất an nên muốn được sẻ chia thông cảm từ người khác. Ví như nếu bạn trúng số độc đắc hoặc có một số tiền quá lớn hoặc bạn bị một chứng bệnh khó trị dễ chết. Những điều quá sức này bạn sẽ không chia sẻ phô bày cho một ai biết đâu. Người phô bày sẻ chia chút chút về mình là còn đi quanh đời sống hằng ngày có mình có ta.

Nhưng thực tế "Phô bày" lại luôn chịu cái quả không may mắn, lại bị xét nét đố kỵ từ người, lại mất hên khi cho người biết khiến tạo hóa cũng không đồng tình. Nên nếu có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu hết về mình cho nó an. Là tôi nghĩ thế nhưng chưa thực hiện trọn vẹn được. Thôi thì đứng giữa bao la của đất trời, ta nhỏ bé tựa nương vào một vị nào đó để sẻ chia. Tâm con người không thể bao dung được hết thì ta tựa nương vào đó, cứ phú hết cho trời khi lòng lắm nỗi chông chênh./.

Thái Thanh
Sài gòn 28/2/2023

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Mười Hai 202310:36 CH(Xem: 3176)
Em ngồi hứng / ánh sao rơi / Đêm Đông áo mông…/ khép đôi vạt mềm / Ta gieo / lời Thánh kinh đêm / Nẩy mầm xanh / vọng ước nguyền… trổ hoa /
22 Tháng Mười Hai 202310:34 CH(Xem: 3422)
đưa tay đỡ nhẹ cành hoa / thả trôi dĩ vãng nhạt nhòa mùi hương / thấy mắt em cũng vô thường / tan trong nhịp thở hoang đường của tôi /
22 Tháng Mười Hai 202312:10 CH(Xem: 3521)
Mười năm sau anh băng rừng vượt suối, Tìm Quê hương trên vết máu giữa đồng hoang: Chiều khói nhạt như hồn ai còn hận tủi, Từng con sông từng huyết lệ lan tràn…
22 Tháng Mười Hai 202311:56 SA(Xem: 3885)
Tôi sống như một kẻ không nhà, lang thang suốt dãi đất miền Trung, một bóng trắng mỏi mòn những ngọn đồi trọc, nhọc nhằn vàng những đụn cát hoang sơ, lặng lẽ giữa phố xá ồn ào. Thuở đó, Giáng Sinh vẫn rất lặng lẽ… Đêm Giáng Sinh năm ấy, tôi từ Sài Gòn trở về, xe khách hỏng máy ở rừng cao su thuộc địa phận Đồng Nai( một chuyện rất thường xảy ra). Hành khách bước xuống, những khuôn mặt mệt mỏi, những bộ quần áo nhàu nát. Đa số là những người tha hương kiếm sống, có một số sạch sẽ hơn là những con buôn, và con buôn lúc ấy đều là buôn lậu, cuộc mưu sinh đã làm cho họ trở thành những kẻ gian manh và lì lợm. Hành khách ngửa nghiêng vệ cỏ ven đường lấy những nắm cơm, bắp ngô, khoai lang, trứng luộc ra ăn một cách ngon lành, có một số rải rác vào các quán tranh.
22 Tháng Mười Hai 202311:15 SA(Xem: 4049)
tháng chạp, cỏ lau chờ tiết trời lạnh ngày đông đồng loạt trổ trắng màu bông tinh khiết trái bần chín vị ngọt chua tan trong miệng nụ cười tuổi thơ biền biệt biết đâu tìm
22 Tháng Mười Hai 202310:07 SA(Xem: 2894)
Như bài viết gần đây của ông về kênh đào Phù Nam của Cam Bốt, và đặc biệt như một tuyên bố gần đây nhất của Thủ tướng Cam Bốt Hun Manet: “Kênh đào Phù Nam không lấy nước từ sông Mekong mà chỉ lấy từ sông Bassac và sẽ dùng cho tưới tiêu, nông nghiệp)\”, xin ý kiến của ông về những vấn đề sau:
19 Tháng Mười Hai 202311:46 CH(Xem: 3546)
Dạo này sao mình hay nghĩ về cái chết. Mình giống như ba mình hồi trước thường bâng khuâng day dứt khi thấy tuổi già của nhiều người sắp rời bỏ dương trần thường sẽ bị đau yếu nằm yên một chỗ sống tật nguyển trong một thời gian. Ngày ấy ba đã phản kháng sợ kiểu sống như thế trước khi chết. Ý niệm của ba là khi hết số thì đi liền không đau bệnh. Và ước nguyện ấy đã thành sự thật, không đợi đến già yếu, đến lúc phải làm cho con cháu lo lắng buồn phiền, ba đã ra đi nhanh nhẹ nhàng không kịp cho ai phụng dưỡng ba dù chỉ một ngày.
19 Tháng Mười Hai 202311:30 CH(Xem: 3159)
Tuổi 17 của tôi qua lâu rồi. Thuở tôi 17, mọi thứ thật đáng yêu, chuyện tình thôi âm thầm không hứa hẹn trong cái nghéo tay tráo trở ở tuổi 13, vác trên vai chiếc cung lửa, tôi săn mọi cô gái mình ưng ý, đường tên ngọt sớt, giương cung là trúng tử huyệt, có lúc tôi nhắm trượt, phải đặt bẫy, náu mình, bắn hụt, mất cả giỏ tên, bỏ cuộc rồi tiếp tục, cứ thế, tôi mải mê trong cánh rừng say, trái tim tử thương đã bao lần vẫn run rẩy vì tình.
19 Tháng Mười Hai 202311:23 CH(Xem: 3569)
Cúi /lạy / biết đến bao giờ / nước bốn mùa chảy/ đất ngờ ngờ / trôi / người trôi / người trôi / đời / trôi
27 Tháng Mười Một 20236:15 CH(Xem: 3154)
Được tin Cụ Bà quả phụ Đặng- văn- Ngữ / Nhũ danh ĐẶNG-TRẦN-THỊ- Y / Pháp danh TỊNH-Ý / Đã quy tiên ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại nam CA / Đã quy tiên ngày 22 tháng 11 năm 2023 tại Quận Cam, nam CA , Hưởng thượng thọ 87 tuổi .