Huỳnh Liễu Ngạn
ẢO ẢNH HÀ PHƯƠNG
một ngày nắng qua vườn em hái lá
trên cành cây hoa trái rụng hà phương
màu da trắng đã dầm mưa dãi nắng
cho tay anh về trải chiếu lót giường
trời bữa gió bữa mưa rồi bữa lạnh
có bữa nào nghe lại tiếng hà phương
con chim sâu cứ chuyền tình đỏng đảnh
con bướm vàng cứ rải cánh tìm hương
anh cúi xuống nhặt nỗi đời lên xuống
trời thanh thanh hai nhánh rẻ hà phương
bờ ngực nở còn tươi hồng chín giú
tay anh vừa lu lú chạm vào mương
sao khuya khoắt em còn chưa chịu ngủ
hàng khuy cài hơ hở ở hà phương
đêm muốn gởi tay anh vào trong áo
để mộng trường thắm mãi tận da xương
rồi khép chặt hai bờ vai giông bão
mà nỗi lòng toàn ảo ảnh hà phương
bên vực thẳm anh lạc đường mất hướng
bởi vì em đã đóng cửa thiên đường.
27.7.2021
HẸN ƯỚC ĐÔI LỜI
rất lâu rồi không đi về đó nữa
để ngó chừng hương sắc của mưa bay
từ xuôi ngược nên sông hờn suối giận
màu rêu vàng còn rẻ nhánh cầm tay
thôi cũng tạm yên lòng không nhớ nữa
nhớ làm chi những tiếc nuối cũ càng
cứ xa cách cứ núi rừng beo cọp
cứ im lìm cho thịt nát xương tan
đời cũng chỉ là sớm trưa chiều tối
cứ loanh quanh cứ sầu muộn đất trời
lá vẫn xanh ngày qua ngày vẫn thế
nghĩ ngợi gì ngoài khoảng trống đầy vơi
xin đợi nhé rừng xưa chưa khép lối
nên dấu chân còn vang vọng gọi mời
trên ngon núi tiếng chim nào thúc hối
của trăm năm về hẹn ước đôi lời.
6.11.2021
HUỲNH LIỄU NGẠN
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn