Trần Quang Phong
ĐÊM NÀY ĐÊM CỦA SINH LINH
Đi nhé em…
Ngọn lúa đang chờ
Còng ngơ ngẩn dưới trăng mờ bến sông
Mà sao nước mắt chảy ròng
Gai đời rướm máu chân hồng người đi
Đêm nay là cái đêm gì?
Mà ngàn cái lạy những vì sao rơi
Hàng cây xõa tóc rối bời
Còn nghe ngọn gió nói lời vu vơ
Đi nhé em…
Ngọn khói đang chờ
Đêm rằm ngực cát đợi chờ héo hon
Quên thôi đất khách mỏi mòn
Niêm phong ngày tháng cuộn tròn mưu sinh
Đêm này đêm của sinh linh
Dập đầu tạ tội với hình hài xưa
Mưa bay… phố vẫn bay mưa
Mịt mùng mười phía người chưa thấy về?
Đi thôi…
Đi giữa cơn mê
Bụi tro nương cuộc ê chề sinh ly
Đi thôi đất mẹ từ bi…
TRẦN QUANG PHONG
VỈA HÈ
Vỉa hè em
Vỉa hè tôi
Con đường giãn cách rã rời thịt da
Dường như nắm đất quê nhà
Tiếng sinh linh vọng hà sa nỗi buồn
Phố đêm khát giọt mưa nguồn
Mắt phong tỏa đợi cánh chuồn chuồn bay
Mùa thu đã đượm tóc mai
Thời gian đã úa dấu hài đoan trang
Bàn tay nhốt gió quan san
Mà nghe mười ngón trần gian mỏi mòn
Lời rao úa mảnh trăng non
Ngày mai chẳng biết có còn lá rơi
Vỉa hè em
Vỉa hè tôi
Dịu dàng đỡ giấc xin người ngủ yên
TRẦN QUANG PHONG
- Từ khóa :
- TRẦN QUANG PHONG