Thơ
Thái Thanh
ĐÔI MẮT
tôi bắt gặp đôi mắt này của em trong đoàn người tháo chạy rời bỏ Sài gòn về lại quê xa
đôi mắt đỏ còn đọng ngấn lệ chôn chặt nỗi lòng
đôi mắt còn rất trẻ, còn rất thiện lành
còn biết bao hoài bão giữa cuộc đời trước mặt
em chưa đủ tuổi già như tuổi của tôi
để biết cuộc đời phù du mà buông bỏ
em chỉ biết lối thoát cho cuộc đời mình không còn nữa.
khép lại lòng, buông thỏng mà đi
về đi thôi, về với mẹ, với ba, với dòng sông quê cũ
với muôn nỗi ngậm ngùi chất chứa trọn niềm đau
con ngựa sắt đưa em rời chiến trận
em thua rồi, tháo chạy đi thôi.
bảo vật em còn phía trước là hủ tro cốt của nàng, phía sau là vòng tay ôm của bé
cần tựa nhau một mái ấm yêu thương
nước mắt nào đọng lại trong lòng mắt
nỗi đau nào cứa nát tim đau
sài gòn ơi yêu dấu của em đâu
còn lưu dấu trong đôi mắt em ngày trở về
quê xa cũ.
ôi đôi mắt thiện lành, đôi mắt khóc nhân gian
đôi mắt làm tim tôi thấy nhói...
Thái Thanh
- Từ khóa :
- THÁI THANH