NHẬT NGUYỆT MÙ SƯƠNG
Không buồn mà cũng chẳng vui
Hai con mắt mở bùi ngùi nhìn ta
Đường đời còn biết bao xa
Ai người đứng đó chờ ta cùng về.
Đêm mưa ngày nắng lê thê
Gập ghềnh với những mỏi mê đong đầy
Thương con hạc trắng cánh gầy
Bay qua đỉnh gió đồi mây dặm trường.
Vời trông nhật nguyệt mù sương
Sợi quên sợi nhớ vấn vương cõi người.
Biển Cát
TỪ ĐỘ XA EM
Từ em về với muôn trùng
Chim uyên dấu mỏ
Ngậm lời xót xa
Biển mông mênh
Sóng vỡ oà
Hất tung nước bạc
Chiều nhoà trong mưa.
Từ em phũ hết đón đưa
Tôi ôm mưa nắng
Ngậm ngùi nhớ quên
Con phố vắng
Lòng chông chênh
Xạc xào gió hát
Trải sầu mông mênh.
Từ em mây trắng lênh đênh
Bâng khuâng trời rộng
Dõi mù bóng chim
Mảnh trăng treo
Đứng lặng im
Soi tôi bóng chiếc
Nhoà chìm trong sương.
Biển Cát.
- Từ khóa :
- BIỂN CÁT
Gửi ý kiến của bạn