VU LAN NHỚ MẸ
Con từ đau đẻ nặng mang
Mẹ ơi nhớ mẹ sao ngăn được lòng
Bát cơm bỗng hoá lửa hồng
Vốn không bản thiện trùng trùng ác lai
Con ru con ngủ à ơi
Mẹ ru con ngủ bằng lời nước non
Trăm năm một cuộc vuông tròn
Mấy ai biết trước đau buồn mẹ ơi
Khói hương lằng lặng ru hời
Khóc đau tháng bảy đầy trời gió giông
Cao xanh ơi
Có thấu lòng
Ruột mềm máu chảy sao không đau buồn
VU LAN NHỚ MẸ (2)
Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Cuộc người như gió thoảng mây bay
Mẹ về với đất ơi là lạnh
Lạnh cả trời cao lẫn đất dày
Gội chải tóc sương thay áo mới
Giũ trần thân bụi chốn trần vương
Chén cơm úp mặt sao mà tủi
Cắm đũa chờ ai nữa vô thường
Bên ướt mẹ nằm che gió lạnh
Con ấm đầu mẹ thức tàn đêm
Lừa xương mớm cá nuôi con lớn
Khoai sắn cháo rau mẹ cõi còm
Có được bữa ngon thì đã muộn
Chiều rơi chầm chậm xuống mê rồi
Cơm ơi trắng dẻo làm chi nữa
Mẹ không còn đũa cũng mồ côi
Chỉ còn đêm nay nữa mẹ ơi
Mai cách trở âm dương biền biệt
Tìm đâu những lời ru tha thiết
Tìm đâu những lời mẹ thương yêu
Vẫn biết trần gian là cõi tạm
Cuộc người như gió thoảng mây bay
Mẹ về với đất ơi là lạnh
Lạnh cả trời cao lẫn đất dày
PHAN THÀNH MINH
- Từ khóa :
- PHAN THÀNH MINH