ĐÀ NẴNG, LẦN ĐẦU
bước vô Đà nẵng lần đầu
đi qua đi lại lạc Cầu vồng chơi
nghe chiều xuống chậm chân lơi
bến xe vắng đợi khách mời vắng thưa
trời dầm dầm tối sắp mưa
vui chân cứ nghĩ trời chưa kịp chiều
dựa vai bên quán tiêu điều
gió run một nét mỹ miều qua thân
mưa rơi nhẹ xuống căn phần
lạ xa chút mộng mị gần gần qua
nhón chân bước vội về ga
tàu mai mới chạy đường xa mặc lòng
thôi thì ngủ tạm cho xong
mưa loang xuống nỗi buồn hong lên trời
mưa nhiều thêm nỗi nhớ tôi
chút thân lãng tử giữa đời quạnh hiu
tôi về ngõ phố chắt chiu
một khung cửa lạ hoang liêu ánh đèn.
Huỳnh Liễu Ngạn
MỘT LẦN
thôi hoàng hôn một vầng trăng chưa tỏ
em đi rồi khóe hạnh có kề vai
mà mộng cũ cứ vờn qua khung cửa
một nỗi đời sự việc đã hôm mai
còn gì nữa mà ngồi mơ thuở nọ
thuở đường đi không mong đợi những gì
thế thì hết ngã ba chia ngã bảy
ngã của đời xếp lại mấy tà huy
rồi cứ hẹn đường xưa chưa về kịp
bởi biết về cũng khó xử như xưa
ai ngõ đợi tơ vương mà ngân giọng
còn gì không tôi lên tiếng dạ thưa
thôi xin hẹn mấy lần thôi cũng hẹn
em đi hoài khóe hạnh có liêu trai
mà sự việc của hôm mai hôm mốt
hơn một lần thế sự cũng trầm phai.
Huỳnh Liễu Ngạn
- Từ khóa :
- Huỳnh Liễu Ngạn