- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc
Lượt người xem
1,578,201

MỘT BÀI THƠ CŨ

02 Tháng Ba 202011:49 CH(Xem: 5146)
Le minh phong-1
Tranh Lê Minh Phong

MỘT BÀI THƠ CŨ

 

Tôi còn có mỗi bài thơ 

Chiều qua có kẻ ỡm ờ ngó sang 

Sân sau rụng cánh vàng lan 

Để con bướm lạ bay ngang tìm hoài 

 

Tôi còn chút mộng cầu may 

Câu thơ phó mặc xem ai bận lòng 

Rồi xoay con tạo trông chừng 

Biết đâu có kẻ khóc cùng tôi chăng 

 

Xoè tay đếm mãi mùa trăng 

Khuya nào đã khuyết một vành mỏng tanh 

Trong tôi vết cắt chưa lành 

Và anh... anh nữa sao đành xa em 

 

Câu thơ nửa trốn nửa tìm 

Biết đâu rồi cũng ưu phiền giống nhau 

Thôi thì hẹn lại mùa sau 

Chờ khi gặp cuộc đào nguyên hãy cùng 

 

Trăng treo một mảnh lưng chừng 

Có ai say tỉnh thức cùng tôi không.. 

 

 

Nguyễn thị Bạch Vân 

 

 

 

CƠN MƯA CHIỀU

 

Nghe chừng buồn đã mủ mưng

Ngoài kia gió với cây rừng lang thang

Tựa hồ một cuộc truy hoan

Ngẩn ngơ ta lại cười khan một mình

 

Lạnh sao mà lạnh cả tình

Ta gom lửa ái hong tình ta khô

Nửa kia lấp một nấm mồ

Chiếu chăn huyệt lộ phụng thờ ma sinh

 

Chiều chiều đọc một bài kinh

Ru trần gian nuối cuộc tình cho không

Lạnh sao mà lạnh cả lòng

Mưa ơi, trút hết giận hờn rồi ngưng

 

Cuộc chơi đã đến lúc dừng

Tìm nhau chỉ thấy một vừng mây tan

Ngoài kia cây gió truy hoan

Ngẩn ngơ ta lại cười khan một mình.

 

Nguyễn thị Bạch Vân

 

 

 

GỞI NGƯỜI NỬA VÒNG TRÁI ĐẤT

(Gởi Hoàng Thi)

 

 

Em giũ áo tiểu thơ từ lâu lắm 

Từ thuở anh bề bộn làm chồng 

Dữ dội tuổi thơ một manh áo ấm 

Giờ làm gì còn vóc tiểu thơ không?

 

Em quay ngược kim đồng hồ đúng hẹn 

Mười ba tiếng chẵn phải không anh 

Một bài thơ mới anh vừa tặng 

Nét chữ vàng mà mực vẫn còn xanh 

 

Em nói hết những điều gì có thể 

Em phơi bày những giấc mộng không còn 

Anh muốn nghe thêm một lần em kể 

Để tô giùm môi đỏ lại màu son 

 

Ở bên em có hai mùa mưa nắng 

Có những đêm bẫy lẫy với con trăng 

Anh cả một mùa đông dài buốt mộng 

Con tim buồn máu có đóng thành băng  ?

 

Nguyễn thị Bạch Vân 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Sáu 202110:43 CH(Xem: 1192)
NGUYỄN THẾ TÀI | Biên khảo: Viết về Marie Curie là viết về một người đàn bà phi thường, một nữ khoa học gia lỗi lạc đầu thế kỷ 20. Cuộc đời bà là một chuỗi những thử thách và chịu đựng gian nan. Sinh ra và lớn lên trong những điều kiện khó khăn, trải qua tuổi niên thiếu với biết bao gian khổ nhưng với ý chí kiên cường, lòng quả cảm và trí thông minh, bà đã thực hiện hoài bão của mình.
03 Tháng Sáu 202110:29 CH(Xem: 1180)
Kịch bản tuồng "Liệu đố" (chữa bệnh ghen) có thể nói là một kịch bản văn học khá kỳ lạ. Khoác cái vỏ lụng thụng của những điển tích cổ, thơ Đường, Kinh thi..., nhưng kịch bản được viết ra từ trên một thế kỷ này tận cốt lõi lại là sự sống dân gian Việt, và điều đặc biệt nhất là chứa đựng nhiều yếu tố hiện đại trong nội dung tâm lý cũng như về hình thức biểu hiện. Tôi xin mạn phép được minh chứng điều này bằng chính văn bản vở tuồng "Liệu đố" mà tôi có được trong tay nhờ các nhà nghiên cứu dịch thuật Hán Nôm của Trời Văn Bình Định (“Quỳnh Phủ Nguyễn Diêu - ông đồ nghệ sĩ” - Nxb Sân khấu, 2011).
03 Tháng Sáu 202110:16 CH(Xem: 1098)
sáng thứ bảy bắt đầu cơn khái niệm về một điểm chết thật gần / rụng xuống đáy ly đen thui niềm sân hận / chợt nhớ đêm qua giấc mơ chui ra từ cổ họng / định hình cho đôi môi nguyên thuỷ
02 Tháng Sáu 20218:19 CH(Xem: 1753)
“Tưởng tượng thế nhưng mùa thu chưa đến, khi trời cuối hè hãy còn trong xanh với những cụm mây trắng bay lơ lửng trên cao thì Hương đoạn tuyệt với tôi và chúng tôi không còn gặp nhau nữa. Một buổi tối Hương đến bất thần và chạm trán với Stacey trong nhà. Thật khó giải thích cho sự có mặt của một thiếu nữ tóc vàng với một thân hình nảy nở mà trên người chỉ có cái xì-líp nhỏ như chiếc khăn mùi-xoa đang cùng tôi ngồi uống rượu. Tôi và kiều nữ tóc vàng đang chơi strip poker và tôi đang thắng lớn. - Anh thật khốn nạn! Hương chỉ nói được có thế rồi thẳng tay quăng trả lại chìa khóa nhà cho tôi, chạy nhanh ra xe phóng đi, suýt đâm vào một trong mấy cây cổ thụ. Đến lượt Stacey đứng lên vơ mớ quần áo mặc vội vào người rồi hằn học bảo: - Sao lúc nãy anh nói tôi anh không có ngưòi yêu, chứ cô Việt Nam đó là ai, không thể là chị em được. Anh là thằng nói láo! Tôi không thích người nói láo, tôi cũng không thích xen vào những cuộc tình của người khác gây đổ vỡ."
01 Tháng Sáu 202111:57 SA(Xem: 1259)
Em ngồi nhiều giờ bên cửa sổ / Nơi mùa anh đi qua / Tì lên vô hạn nỗi mỏi / Nhặt những hạt cát trên bãi biển xưa về theo gió thổi
28 Tháng Năm 202112:27 SA(Xem: 1305)
Được tin Hiền Thê của Họa sĩ Hồ Thành Đức / BÀ NGUYỄN THỊ BÉ (Họa sĩ BÉ KÝ) / Pháp danh TỊNH BẢO / Sinh ngày 31 tháng 12 năm 1938 Tạ thế ngày 12 tháng 5 năm 2021 – Tại Midway City, California, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 84 tuổi
28 Tháng Năm 202112:17 SA(Xem: 1410)
Nhà nguyên cứu về trống đồng, gốm sứ Phan Quốc Sơn / Pháp Danh PHỔ SIÊU / Sinh ngày 5 tháng 7 năm 1950 tại Việt Nam. / Tạ thế ngày 18 tháng 5 năm 2021 – Tại Orange County, tiểu bang California, Hoa Kỳ. / Hưởng thọ 70 tuổi
26 Tháng Năm 202112:23 SA(Xem: 1213)
Em thả nỗi buồn mình xuống bến Nôm / Anh nói tình yêu là có thật / Có thật sao em không thể hôn / Sao tay mình không thể chạm
19 Tháng Năm 202110:35 CH(Xem: 1396)
Tôi thuộc thơ của thi sĩ Hoàng Cầm từ nhiều năm trước khi biết đến Hoàng Kỳ - người con trai đầu của cụ. Qua nhà thơ Thanh Kim, phóng viên báo Bắc Giang, tôi được gặp anh lần đầu tại thư viện của thị xã Bắc Giang (tỉnh Hà Bắc cũ). Mới gặp, anh có vẻ lịch sự xã giao, thậm chí như hơi đề phòng- thói quen hình thành trong một hoàn cảnh gia đình đầy sóng gió đã ảnh hưởng sâu đậm tới cuộc đời anh... Nhưng dần dà, cái vỏ ngoài ấy đã biến mất hẳn sau nửa giờ trò chuyện, khi anh hiểu rõ rằng: trước mặt anh là một "con mọt sách", đang muốn tìm hiểu về văn hóa vùng Kinh Bắc...
19 Tháng Năm 20219:14 CH(Xem: 1479)
Dịch bệnh COVID-19 lan truyền rất nhanh . Bệnh nhân nhập viện liên tục khiến bệnh viện gần như quá tải. Trong tình trạng này, chúng tôi cần phải thắt chặt quy chế của bệnh viện, là cách ly người bệnh để tránh sự lây nhiễm. Đó là một quyết định không dễ dàng chút nào, vì bệnh nhân phải đơn độc suốt quá trình điều trị đau đớn. Nhưng không có cách nào khác. / Tôi dừng chân bên ngoài phòng bệnh nhân cuối cùng của Khu chăm sóc đặc biệt, lặng lẽ nhìn vào. Bà Mary nằm trên giường với ống thông khí tiếp oxy xuyên qua cổ. Chồng bà, ông Bob, ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, đặt tay lên chân bà , cẩn trọng quan sát những diễn biến của biểu đồ theo dõi đặt trên đầu giường. / Tôi ngần ngại gõ cửa, bước vào.