- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

THƠ CHO PHAN

08 Tháng Hai 202012:06 SA(Xem: 16030)

HOI AN - photo UL
Hội An- ảnh UL

BÀI THƠ CHO NGÀY XƯA

 

Chỉ còn sót lại nơi đây

Một bài thơ nhỏ ngày này năm xưa

Nồng nàn sao lúc mới vừa

Gió tán tỉnh được cơn mưa cuối mùa

 

Hai mình như buổi chợ trưa

Ngó quanh chỉ thấy tình thưa thớt tình

Nửa ngờ với một nửa tin

Nửa như yêu thế nửa hình như không

 

Níu, buông cũng hết nửa vòng

Một ngày phó thác mặc lòng ai đi

Cảm xúc qua một chu kỳ

Riêng bài thơ nhỏ còn ì trong tôi

 

Nguyễn thị Bạch Vân

 

 

THƠ CHO PHAN

 

xứ người Phan có lạnh không Phan

Chắc quanh năm hiếm gặp  nắng vàng

Ở nơi ấy có con trăng mười sáu

Cả nỗi buồn chưa kịp quá giang?

 

Phố ở đây tôi vẫn bình an

Đôi lúc cô đơn lại thấy dở người

Chiều băng qua đời nghe vội vã

Đâu cái thời khao khát đôi mươi

 

Nửa cuộc đời mây gió đâm hơi

Gác trán lo toan cũng muộn rồi

Một hôm hương phấn suồng sả gọi

Cuối chân trời nghe gió thổi  Phan ơi.!

 

Ai rét sầu loan, ai ấm đôi

Câu trăm năm đánh mất từ hồi

Lời lẽ không chấp vào đôi cánh

Lá buông mình than vãn với chiều rơi

 

Trời bên này buồn lắm Thế Phan ơi!

Gió cứ lao xao ,mây cứ trôi

Mùa xuân lần lượt thay áo mới

Cú đêm sầu kêu mãi cũng tàn hơi

 

Nguyễn thị Bạch Vân

 

GỌI TÔI

 

Gọi tôi ngày nắng quái

Gọi tôi ngày mưa mau

Đêm trở mình cười khóc

Lòng thức giấc khi nào

 

Gọi tôi chiều rai rứt

Gọi tôi đêm xanh xao

Tay đã đầy nỗi nhớ

Ôm trọn giấc chiêm bao

 

Gọi hoàng hôn đã tím

Trên môi người năm xưa

Trút nỗi buồn xiêm áo

Trùng lai, trùng lai...mưa

 

Vỗ về bàn chân mỏi

Vuốt ve bờ vai gầy

Tôi chờ, tôi chờ mãi

Trăm năm là đêm nay

 

Gọi tôi chiều đã xuống

Gọi tôi tình như sương........

 

Nguyễn Thị Bạch Vân

2019

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Mười 202310:38 CH(Xem: 4525)
Hàng ngày trên con đường kiếm sống, thỉnh thoảng ta vẫn nghe trên cây khế trước nhà tiếng kêu của một loài quạ “ăn khế trả vàng, may túi ba gang mà đựng”. Dân ta ai cũng may sẵn những chiếc túi ba gang. Thời mở cửa, ai cũng hăm hở, ai cũng tưởng mình đã hốt đầy vàng trong cái kho của trời đất. Có biết đâu rằng vàng đã cho đi cả, chỉ còn lại sỏi và đá trong chiếc túi ba gang của mình. / Ta cho đi hết, cho hết cả … từ tài nguyên, của cải cho đến những giá trị cốt lõi. Và thế là đất không còn lành, chim không muốn đậu. Bầy chim túa đi thiên di mang theo tất cả, cả tuổi trẻ, tình yêu, nhiệt huyết,… rời bỏ đất nước mình!
24 Tháng Mười 20235:59 CH(Xem: 4354)
Em có buồn khi phải chia tay / Làm sao quên được phút giây này / Ngày mai tôi chết ai còn nhớ / Mộng đã không thành mây vẫn bay
24 Tháng Mười 20233:58 CH(Xem: 3699)
Người ta thường ví Mèo như một người phụ nữ, bởi Mèo có vẻ nhẹ nhàng nhỏ nhẻ từ cách ăn, cách ngủ cả đến lúc Mèo gần gũi, nũng nịu bên chủ để được che chở vuốt ve. Tôi không thích Mèo và không bao giờ có ý nghĩ là mình sẽ nuôi Mèo. Tôi cho rằng cái cách dịu dàng của Mèo như một sự dối trá ẩn sau cái ác. Bởi lẽ lúc nhỏ, tôi đã từng chứng kiến và xót đau khi cái lũ mèo nhà hàng xóm xé tan xác ăn thịt mấy con chim bồ câu nhà mình nuôi. Nửa đêm khuya khắc tôi hay bị thức giấc vì tiếng kêu, tiếng chạy đuổi nhau trên mái tôn nhà ông Lý sát cạnh nhà mình, nghe bắt rợn người. Và có lẽ vì Mèo nó có cái vẻ yểu điệu, dịu dàng tương phản với cái vẻ thô thô, cứng ngắt của tôi nên tôi ghét nó...
24 Tháng Mười 20233:51 CH(Xem: 4199)
sáng mùa đông ta đi tản bộ / cỏ cây còn đẫm lạnh hơi sương / ta đi mà vẫn chưa về đến / đất cũ quê nhà chốn cố hương
24 Tháng Mười 20233:22 CH(Xem: 3432)
Mọi thông tin luôn nhanh chóng hiển thị trước mán hình vi tính . Chuỗi sự kiện của cuộc sống quanh tôi và tôi cảm nhận nó bằng tâm hồn mình./ Mỗi buổi sáng, khi thức thức dậy, bước xuống giường, vén mùng là tôi đã start máy, rê chuột là cả thế giới hiển thị trước mặt . Cây trong vườn vẫn xanh như độ nào, cành nhãn nở chùm bông trắng đầu mùa in bên khung cửa sổ như một bức tranh. Ngày nắng cũng như mưa, nó luôn hiển thị. Một thế giới hiện thực đầy hư ảo! / Tôi thích mơ mộng, trong tôi luôn hình dung những sự kiện rồi huyễn tưởng và sống với niềm hạnh phúc chứa chan trong cõi mộng đó.
24 Tháng Mười 20232:52 CH(Xem: 4311)
bởi mùa thu chỉ là hoàng hôn bên cửa / bên ngoài sân ga / mà tôi bỏ quên dấu tay chưa che lại / của giọt sương mai trên mái tóc buông dài / cho thêm dỗi hờn lên ngực / đã ngủ say khi cơn mưa vừa thức / lắng nghe âm thanh của ký ức mịt mù / khi rừng vừa bị đốn sạch / chôn trọn mối tư tình vào hoang phế mùa thu
16 Tháng Mười 20236:02 CH(Xem: 3911)
Sau mấy stt. của hắn trên MXH về chuyện vu cáo tồi tệ của vài vị “chức sắc” ở Hội Kiều học (Hội khoa học nghiên cứu Nguyễn Du & Truyện Kiều), cô con gái hắn - sinh viên năm thứ hai ĐH KHXH&NV vừa về tới nhà đã xộc tới bàn làm việc của hắn, với gương mặt đỏ bừng mà ngày thường vẫn lạnh như bà hoàng Băng giá, nó tức tối chất vấn, như hành hạ ông bố đã thất bại đủ thứ và đang khốn khổ đủ điều
16 Tháng Mười 20235:52 CH(Xem: 3820)
Tôi có duyên với chợ nên đi về cuối đường đời thì dấu ấn sâu đậm nhất trong tôi là cái chợ, nhớ nhất là cái thời còn buôn bán ở chợ nên đến bây giờ cả trong giấc ngủ tôi vẫn thường mơ thấy chợ, nơi ấy là nhà là kỷ niệm ăn sâu nhất không quên được.
16 Tháng Mười 20235:20 CH(Xem: 4224)
Nắng lạc lõng nắng tàn trên hè phố / Chiều bơ vơ chiều té xuống sông / Tôi im lặng tôi ngồi nghe sóng vỗ / Đời vô thường nên có cũng như không
16 Tháng Mười 20235:01 CH(Xem: 4524)
phương đông có quê hương là mặt trời / phương tây có thành phố đầy cổ tích / gửi về nàng chìm đắm / thanh thản những đóa hoa mộc lan / thì thầm điều to nhỏ / trong khu vườn hoang dã / ngơ ngác như mây mưa…