Những con đường đưa em ra đi,
xa đến mấy cũng mang em về lại, trong lòng anh
như con chim yến,
bay lượn bao xa rồi cũng về với biển,
và ngửa cổ hát say đắm thâu đêm.
Anh ở đây như hàng cây bên đường,
tỏa bóng mát mỗi ngày qua trầm lặng,
em vùi mình trong bóng cây để trốn nắng,
tàn lá đẩy những lời chia tay ở phía sau
buổi chiều ta tìm thấy những vì sao
lung linh thở trong vòm lá tối,
em nghiêng đầu lặng yên nghe anh nói.
(lời ủ lâu trong tim nên nóng hổi)
chỉ thì thầm thôi đủ làm đêm xôn xao.
Ngày cách xa chẳng biết bao lâu,
Chân tay có đi đâu mà luýnh quýnh,
em có anh ở mọi nơi em đến,
ngọn gió nào lướt qua cũng gọi một cái tên,
mặt trời ở phía nào cũng hướng về một anh.
Và cháy sáng.
Ở trong em, mọi thứ đều màu xanh,
bầu trời, mặt biển và khuôn mặt anh
cả hai lúm đồng tiền, và đôi mắt nhìn,
xanh như thế và vuốt ve mãi mãi...
Xanh như thể, sẽ muôn đời ở lại.
Em biết rồi em, chỉ có yêu một người.
Chỉ có thể là Anh.
Là mình Anh thôi!
LÊ DUY NGUYÊN
- Từ khóa :
- LÊ DUY NGUYÊN