- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thơ Trần Hạ Vi - HAI THẾ GIỚI SONG SONG

16 Tháng Tám 20192:09 CH(Xem: 20230)
tran ha vy 2019-a2
Chân dung Trần Hạ Vi -2019

 


LTS: Lần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu, Trần Hạ Vi là bút hiệu của Nguyễn Yến Ngọc, quê ở An Giang, Việt Nam. Học Đại học, Cao học và Tiến sĩ trong 12 năm ở Úc. Cô tốt nghiệp Tiến sĩ (Ph.D.) ngành tài chính tại trường Monash (Úc). Sống và làm việc tại Canada từ năm 2015 và hiện đang giảng dạy tại trường Đại học Saint Francis Xavier (StFX), thuộc Nova Scotia, Canada.

 

Bắt đầu sáng tác thơ từ cuối năm 2015.

Tác phẩm: “Lật tung miền ký ức” (thơ), Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2017.

 

Có thơ đăng trên các tạp chí văn chương trong và ngoài nước (báo giấy và online)...

Chúng tôi hân hạnh gởi đến quí độc giả cùng văn hữu Hợp Lưu những thi phẩm mới nhất (2019) và một tùy bút ngắn “HAI THẾ GIỚI SONG SONG” của nhà thơ Trần Hạ Vi.

 

TẠP CHÍ HỢP LƯU

 

 

KHÔNG CHỈ MỘT HÌNH DUNG

Đọc thơ em một lượt 
Nghĩ em yêu rất nhiều 
Anh vẫn là con nít
Em nhặt gió muôn chiều

Anh mơ màng facebook
Em chỉ một hình dung
Làm sao mà anh biết 
Em khóc cũng đau lòng 

Không bạn bè gì hết 
Hủy rồi... nhìn rưng rưng 
Những dòng thơ chạy chậm 
Có đành làm người dưng 

Làm sao mà anh biết 
Em như loài cỏ may
Giọt ân tình len lỏi
Yêu thương ngụm trả vay

Làm sao mà anh biết 
Em không phải hình dung
Người cười lên trang sách
Anh bỗng nhớ vô cùng 

19.07.2019/THV

 

 

TƠ VƯƠNG

 

Anh yêu bao nhiêu người

Làm sao em biết được

 

Va vào nhau không định trước

ngập ngừng

bối rối

có tết một sợi duyên?

 

Em yêu bao nhiêu người

Làm sao anh biết được

 

cốt là

chúng ta đều để ý

tơ vương...

 

01.05.2019

 

THỜI GIAN

 

nửa năm

xem chừng đã tĩnh

 

con lắc đồng hồ đong đưa

sớm hay trưa

 

ngã bảy đường

anh chìa tay

em nắm lấy

 

con sóc bò ngang kỷ băng hà

nghịch quả sồi

 

01.05.2019

 

THÁNH CA TÌNH

 

Messenger tắt đèn

Những lời của anh

Chìm vào khoảng lặng

 

"Và anh sẽ chăm sóc em!"

Trái tim ngọ nguậy

Có nên tin

 

Bao cuộc tình

Bấy nhiêu tả tơi

Tan nát

 

Vẫn muốn tin

Một chút dịu dàng

 

"Và anh sẽ chăm sóc em"

Ngân vang

Như bài thánh ca ngắn nhất

Thành thật nhất

 

Mật ngọt hay quả đắng

Nàng uống cạn ly cà phê

 

01.05.2019

 

 

TÌNH YÊU KHÁI NIỆM 

Đọc năm bài trên facebook 
Sẽ đủ thời gian cho một lượt 
chơi Emoji Blitz(*)


Và không ngừng nghĩ đến anh
Cả khi đọc 
Và khi chơi 
Trong một buổi chiều muộn tháng tám

Anh hiện hữu từ lâu lắm 
Như một mặc định bên cạnh em

Em đã quên vì sao em quen anh
Em đã quên vì sao anh quen em

Trong một buổi chiều muộn tháng tám
Gió lành lạnh thổi

Những emoji lần lượt xuất hiện rồi biến mất 
Emoji không có thật 

Chỉ anh là hiện hữu
Như một thói quen 
Như một khế ước em sẽ tuân theo

Anh - một tình yêu khái niệm 
Chiều nhuốm màu chiều 
Em nhuốm màu anh... 

12.08.2019/THV

(*) Emoji Blitz là một game của Disney, cứ 10 phút sẽ có một mạng (life)

 

 

tran ha vy 2019-a
Nhà thơ Trần Hạ Vi



 

Tùy bút Trần Hạ Vi

HAI THẾ GIỚI SONG SONG

Sáng nay, trên đường đi làm, tôi nghĩ về cuộc sống của tôi và những gì tôi đã trải qua trong facebook thơ trong hơn một năm vừa qua. Thảng thốt nhận ra mình đang sống trong hai thế giới song song. Thế giới thật với công việc, với gia đình, những mối quan hệ bạn bè xã hội mới nhen nhóm ở đất nước mới này. Và thế giới thơ ca với những vần thơ mềm mại mượt mà phóng túng ru hồn vào mơ cùng những mối quan hệ bạn bè cũng mới tạo dựng trong khoảng hơn năm gần đây. Tôi có cảm giác tôi như tách ra làm hai con người: con người thật của tôi và con người thơ.

Nguyên lý trước đây của tôi rất đơn giản: khi nào tôi muốn trốn chạy thực tế tôi lại chạy vào thế giới thơ, nơi này như một nơi giữ những mong muốn khát vọng (có khi) điên cuồng của tôi, là nơi tôi được thả hồn mơ ước và cũng là nơi chấp nhận tôi trong trạng thái 'không hình thể'. Đó là lý do tại sao tôi không muốn để lộ chi tiết nhân thân thực của tôi ở thế giới này (ảnh, công việc, gia đình, vv..). Vì đơn giản tôi muốn tôi là một linh-hồn-không-dán-nhãn trong cõi vô tư này. Cảm giác của một người về bạn thường được hình thành từ những đánh giá có tính rập khuôn sau khi biết nhân dạng, công việc, tình trạng gia đình của bạn. Tôi không muốn được/bị đánh giá như vậy, tôi muốn mọi người chỉ biết đến tôi như là thơ tôi thôi, và thế là được rồi.

Tôi muốn giữ hai thế giới của tôi song song, và tôi đã làm điều đó một khoảng thời gian. Nhưng tôi nhận ra rằng dẫu là hai thế giới, dẫu là hai nhân thân nhưng chỉ là một con người. Vẫn chỉ là tôi mà thôi, linh hồn đó dù có khoác lên tấm mặt nạ nào cũng chỉ là một linh hồn bên dưới. Nên tôi đã có những cố gắng 'nhúng thực vào ảo', ví dụ như chuyện tôi để hình ảnh lên facebook này và có cởi mở hơn về bản thân với một số ít người. Ừ, cái-tôi-thơ đó cũng có nhu cầu chia sẻ, có nhu cầu làm bạn, có nhu cầu hiểu và được cảm hiểu với những tâm hồn có một độ tương đồng nhất định.

Tôi chưa gặp ai trên facebook thơ, chủ yếu vì tôi ở xa quá. Tôi sẽ gặp người nào chăng? Chắc là sẽ có, khi tôi về VN (gần thôi, sẽ tới nhanh hơn bạn tưởng). Đó lại là một cố gắng 'nhúng ảo vào thực' của tôi, để đưa hai thế giới song song tịnh tiến gần nhau hơn. Cũng có một điểm chung nào đó, vì dẫu sao cả hai thế giới đó đều được tạo nên, tồn tại trong tâm trí của một con người, là tôi.

Có nhiều lúc, tôi ngạc nhiên thấy mình 'chạy trốn' khỏi thế giới thơ trở về thực. Như vậy, thế giới thơ, với tất cả những mối quan hệ và hệ lụy của nó, nhiều khi cũng làm phiền tôi đến mức tôi muốn chạy trốn khỏi nó trở về thực tại tuy ít mơ mộng và bớt hào nhoáng nhưng chân thật và thực tế hơn nhiều. Cả hai thế giới song song, dường như được sử dụng như nơi để tôi ẩn náu, lánh đời (chạy từ đây qua kia và ngược lại) những khi nào tôi muốn. Có lẽ đó là cách sống của tôi mà đó cũng là cách tôi tìm thấy nguồn cảm hứng cho cuộc sống của tôi.

Vậy bạn hỏi tôi có phải hy sinh không? Có chứ, một người không thể có 48 giờ/ngày và bỏ nhiều thời gian sức lực ở một bên sẽ phải hy sinh thời gian và tâm sức ở thế giới còn lại. Tôi đã từng thử bỏ hẳn thế giới thơ và thấy là điều đó bất khả thi. Còn đời sống thực thì không bỏ được, hihi.... Nên bây giờ câu hỏi không phải là 'có nên bỏ thơ hay không?' mà là 'điều tiết như thế nào để sống tốt và vui'. Vâng... và tôi vẫn đang trong quá trình điều tiết.

Bạn có thể bảo tôi hãy nhập hai thế giới làm một, tôi cũng đã nghĩ đến, nhưng hơi khó thực hiện. Bạn bè thật của tôi không nhiều người quan tâm đến văn thơ (không phải lỗi của họ), còn bạn thơ thì không biết đến tôi trong cuộc sống thực (thời gian không gian cách trở và có lẽ chỉ có duyên văn thơ với nhau). Tôi trân trọng bạn bè cả hai phía và cảm thấy cuộc sống của mình 'giàu có' hơn hẳn nhờ tôi sống 'song song' như thế này. Ít nhất nó làm suy nghĩ của tôi đa chiều hơn, và tôi được xem nhiều chuyện vui buồn bi hài lẫn lộn trong cõi facebook thơ này, cũng như một xã hội thu nhỏ vậy.

Ừ, tôi là tôi, và tôi cũng là tôi-thơ. Nơi này (facebook thơ), lang thang lãng đãng, hãy để cho những linh hồn cảm nhận và chạm đến nhau. Tôi đã cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp ở đây, những rung cảm chân thành tinh tế của những con tim nhạy cảm. Những điều này làm đẹp, làm giàu cuộc sống của tôi và tắm mát tâm hồn tôi, đồng thời giúp tôi tự cởi mở thêm những nút chặn, tầng nấc ẩn sâu trong trái tim, cảm nhận của mình. Tôi hiểu tôi hơn, tôi giải tỏa được những ẩn ức sâu thẳm của tôi, đó là điều thơ và thế giới facebook thơ mang lại cho tôi, và tôi vĩnh viễn biết ơn điều đó.

Hai thế giới song song của tôi, vẫn sẽ là song song, nhưng sẽ có những vùng giao thoa với nhau. Và có lẽ, chỉ bằng cách sống giữa hai thế giới như thế, tôi mới được là chính tôi trọn vẹn.

Cám ơn tất cả mọi người đã bước vào thế giới của tôi, cho dù là phần thế giới nào. Tôi trân trọng các bạn, tôi yêu các bạn vì các bạn đã làm cuộc sống của tôi vui vẻ hơn, thú vị hơn, trọn vẹn hơn và người hơn. Thân mến!

 

TRẦN HẠ VI

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 38682)
LTS: Khánh Trinh là bút danh. Có lẽ Khánh Trinh là người viết trẻ nhất trong Tạp chí Hợp Lưu hiện nay. Khánh Trinh sinh ngày: 30/08/1991. Quê ở Quế Sơn, Quảng Nam. Hiện là Phóng viên truyền hình tại Sài gòn. Thơ của Khánh Trinh lạ một cách tự nhiên và nồng nàn như tuổi trẻ…Chúng tôi hân hạnh giới thiệu những sáng tác của Khánh Trinh đến với quí độc giả và văn hữu khắp nơi. (TCHL)
16 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 27244)
" ...Có thể coi đây là bài viết cuối cùng của nhà báo Vũ Ánh. Và cũng là một "tình cờ định mệnh", chủ đề của bài là tự do báo chí, một vấn đề ông quan tâm hầu như suốt cuộc đời làm truyền thông của ông. Chúng tôi xin đăng lại bài này như một nén hương kính viếng ông, đồng thời bày tỏ, qua ngòi bút của ông, niềm ao ước sớm có tự do báo chí trên đất nước Việt Nam.” (Diễn Đàn Thế Kỷ)
15 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 24381)
Vô cùng thương tiếc Nhà báo Vũ Ánh  Vừa tạ thế tại quận Cam, California, U.S.A. vào ngày Thứ Sáu, 14 tháng Ba, 2014. Hưởng thọ 73 tuổi.
15 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 32074)
Sống trọn vẹn đời mình như đã muốn, phải là, điều ấy đẹp như một bài thơ dù là bài thơ đắng. Xin mượn lời Vũ Hoàng Chương tiễn một nhà thơ để giã biệt Vũ Ánh: Người thơ nằm xuống đó hiên ngang Như một câu thơ trắng thẳng hàng Đẩy mãi bàn chân tìm đất đứng Ngoài ba chiều cũ sắp tan hoang .
15 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 36274)
N hững ngày này, năm Bảy Lăm, tháng Ba, ”Mặt Trận Miền Tây Vẫn Yên Tĩnh”. Đơn vị tôi là một tiểu đoàn Địa Phương Quân (TĐ 497/ ĐP Tiểu Khu Châu Đốc), vẫn trấn đóng trên ngọn 554 thuộc núi Giài, Thất Sơn, Châu Đốc. Bộ Chỉ Huy đặt tại Ba Xoài.
15 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 46767)
Với đại đa số người Việt đương thời, chẳng có gì quí hơn một cuộc sống no đủ, yên lành. Luật sinh tồn là khuôn thước có hàng ngàn năm lịch sử. Giấc mộng độc lập, tự chủ người Việt nào chẳng thầm mơ ước. Nhưng những người có viễn kiến không thể không nhìn về giai đoạn hậu-thuộc-địa. Một nước “độc lập” trên giấy tờ, truyền đơn, khẩu hiệu—nhưng thực chất độc tài, chuyên chế, nghèo khổ, lạc hậu, người cầm quyền trở thành những kẻ cướp ngày, công khai có vũ khí và được “luật pháp” bảo vệ—chưa hẳn đã đáng mong ước, trông đợi hơn một chế độ lệ thuộc ngoại nhân. Đó là chưa nói đến hiểm họa đời kiếp từ phương Bắc.
14 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 31611)
V ũ Ánh là một nhà báo yêu nghề và say mê với công việc. Ông qua đời tại phòng làm việc tại tư gia; bài báo cuối cùng của ông mang tựa đề "Hà Nội vẫn chưa đủ niềm tin cởi trói báo chí," được gởi đến Nhật Báo Người Việt lúc 11:37 phút sáng của ngày cuối cùng trong cuộc sống ông. Bài báo được đăng trong trang A1 của số báo hôm nay, trên mục “Sổ Tay” hàng tuần.
14 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 31609)
s ài gòn bé tí ti chỉ một người vui tay xách đi là không còn gì nữa cây cầu vắt qua nụ cười bước chân kéo theo cả chiều nông nổi nắng em gọi mình về bằng một cái xiết tay
13 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 33355)
V ừa qua trên các phương tiện thông tin đại chúng xôn xao các vấn đề liên quan đến giải thưởng Nhà nước, Hồ Chí Minh… Trò chuyện về ảnh hưởng tích cực của các giải thưởng, Nhà văn Vũ Đảm – Phó tổng Biên tập Tạp chí Nhà văn có đưa ra một vài ý tưởng rất đáng quan tâm. Ý tưởng này cách đây sáu năm đã được Nhà văn Vũ Đảm nêu lên trong một bản luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ văn hóa của mình. Sau đây là cuộc phỏng vấn với nhà văn Vũ Đảm do Thủy Hướng Dương thực hiện.
13 Tháng Ba 201412:00 SA(Xem: 34573)
L ần đầu cộng tác cùng Hợp Lưu. Vũ Khuê là bút danh. Sinh sống và làm việc tại Khánh Hòa. Như một món quà gặp mặt người viết xin gởi đến quí độc giả và văn hữu của tạp chí Hợp Lưu một "ức ký" về những ngày cuối của chiến tranh Việt Nam. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài viết "Anh Đã Biết Gì về Cuộc Chiến?" của Vũ Khuê. (TCHL)