Về thương lũ lụt quê nghèo
Trút buồn vào với cơn mưa
Nâng ly cạn buổi chiều chưa thành chiều
Về đâu hương lúa hắt hiu
Mưa ôm chân rạ đề chiều đi hoang
Sông tình đâu đã bằng gang
Mà yêu thương vội vàng sang với tình
Áo cài khuy bấm đoan trinh
Thơm xôi ngọt nếp cũng mình với ta
Thơm từ bùn đất thơm ra
Thơm từ hạt lúa thơm qua muôn miền
Ơn đời những sáng bình yên
Đầy trời hương sắc tháng giêng tháng mười
Tháng giêng lớn giữa câu cười
Tháng mười đau đáu phận người lũ xoay
Trắng đồng khóc bạn trắng tay
Thương thầm giọt nước mắt cay ngậm ngùi
Phan Thành Minh
Xin mãi là tình nhân
Này em sau những dại khờ
Giận hờn oán trách chỉ thừa thêm thôi
Ngon trầu đâu thể vắng vôi
Nhạt lời bởi tại thiếu môi em cười
Này em sau những xinh tươi
Tàn sen hương cũng ngỏ lời xa xuân
Dần thưa thêm nụ môi gần
Buồn hiu áo yếm trắng ngần lỏng lơi
Này em sau những mừng vui
Ngực căng rạng rỡ đón lời lạ xa
Phong lưu cưỡi ngựa xem hoa
Một đêm hoá trộm bằng ba năm làm
Này em sau những thăng trầm
Không đau là dối với thâm tâm mình
Nhục vinh đày đoạ nhân sinh
Trăm năm còn có chút tình nào không
Này em xin mãi tình nhân
Để cho những nụ môi gần mãi thơm
Để còn lửa mãi trong rơm
Để thôi mặn cá nhạt cơm khổ lòng
Phan Thành Minh
Đà Lạt giao mùa
Chưa xa người
Sao đã thành nỗi nhớ
Đà Lạt ơi
Thương đến hết lòng
Mai anh về bung buồn ra thở
Đường chiều
Bóng nhỏ
Hoàng hôn
Mai xa người
Yêu thương thành nỗi nhớ
Một phút tương tư
Một phút lắng lòng
Gửi lại em lần đầu gặp gỡ
Ngại ngần thông hát ru thông
Chuông giáo đường giục giã
Đêm mong
Khép nép yêu thương
Đôi tà áo trắng
Em thánh thiện như chiều đông tịch lặng
Cháy hết lòng không ấm dã quỳ ơi
Mai về đâu
Thương nhớ lòng tôi
Phố chưa quen phố đã xa rồi
Phố trên phố làm sao quên phố
Đà Lạt trong lòng sao vẫn nhớ Đà Lạt ơi
Phan Thành Minh
- Từ khóa :
- PHAN THÀNH MINH