cũng phải trở dậy
đang gần hết tháng chín
thằng đại chết đã hai ngày/ tính
thì
nó bằng tuổi tôi
tây nguyên tới nay
- thằng người thượng
cũng a tòng (nhất nhất!) với chính quyền
do một tay thằng đại hồi làm xếp sòng công an
nó cài đặt
hai bàn chân phơi góc giường
suốt đêm qua
được nhấc lên xăm soi/ quái
nom dúm dó
dị kì
đồng thời lại
mọc thêm ngón nữa trên mu bàn chân
mọc thêm một ngón thế (!)
đéo biết có tác dụng gì
theo thông lệ tôi ra đứng chận cửa giữa
như thể chận bất cứ gì (sắp!) sổng
nhưng thực tế
chẳng có gì
ngoài lũ hơi hướm bảng lảng
thực tình
có lấy làm lạ
thằng đại chết
liền hai giờ đồng hồ sau
tụi tuyên giáo chỉ thị tất cả báo chí lề phải
loan tin
chúng phá lệ ngậm câm theo truyền thống
với mục đích gì (!)
hành hạ gia đình
vợ con thằng đại
hay muốn cướp tiền
của
hồi sinh thời thằng đại vơ vét
thõng hai tay
tư thế
mắt liên tục nhấp nháy
môi liên tục mấp máy
cái ghế
có tướng cái ghế
cái bàn có tướng cái bàn
hư không có tướng hư không
con người cũng vậy (thằng đại giờ trở nên hư không!)
nhìn sau
trước
mỗi tôi chả hình
tướng
gì sất
why?
nhớ bồ đề đạt ma
kêu thầy huệ năng “đưa tâm ta an cho!”
tôi thấy- bây giờ
mình đã trở lại và đang sống tại sài gòn
(chỉ không rõ khi đó ngày mấy
tháng mấy
năm mấy / mấy giờ!) lạ
mỗi ngày đều ngồi phơi giữa chợ
nhưng
tiếng là chợ mà chả phải chợ
chung quanh- tiếng là đường
phố/ nhà
mà cũng chả phải đường
phố/ nhà
góc khuất
chả phải góc khuất nốt
sài gòn i hệt địa ngục a tì
mọi ý nghĩ phát sinh trong đầu
hằng giây
phút
đều mọc mầm đào tẩu
da dẻ trở nên vàng xỉn
hễ mồ hôi chảy
thành dòng
hai bên nách
mắt lại nhấp nháy
môi lại mấp máy
phải nói mộng
thực
nơi xã hội việt nam chẳng khác hư huyễn
xâm xoàng
tuy nhiên
cảm giác buồn
buồn
thật có đấy!
..
vương ngọc minh.
- Từ khóa :
- VƯƠNG NGỌC MINH