- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Thơ NGUYỄN MINH PHÚC

06 Tháng Ba 20171:06 SA(Xem: 28395)



ben-kia-tri-nho
Bên kia trí nhớ - tranh Đặng Hiền




Xuân bên thềm cũ

 

Tôi chờ đợi với nỗi buồn cay mắt

Gió hư vô buốt tạt chỗ tôi ngồi

Em lỡ hẹn chiều cũng vừa nắng tắt

Những bẽ bàng sương khói mịt mù trôi

 

Thì đành vậy bên cõi ngày sóng vỗ

Mùa xuân qua thôi một thoáng lỡ làng

Cành mai héo ai treo ngoài đầu ngõ

Xác xơ tàn úa cả mộng chiều tan

 

Tôi gửi lại mùa xuân bên thềm cũ

Trời không mưa nhưng nắng cũng phai rồi

Gửi thương nhớ vào cõi ngày rêu phủ

Gió xuân buồn lặng lẽ một mình tôi

 

Chiều nay cũng như bao nhiêu chiều khác

Tôi ngồi đây nghe sóng vỗ chân cầu

Hiu hắt nhớ một mùa xuân đã lạc

Bàn tay còn ghì chặt cả niềm đau…

 

 

Với những tàn phai

 

Thì em cũng đã xa rồi

Tình đau trượt ngã mưa bời bời trôi

Níu nhau đi hết cuộc đời

Ai hay bóng đổ một trời bể dâu

 

Ai ngồi thấu những cơn đau

Vết thương nào cũng cho nhau bẽ bàng

Tôi về lặng ngóng sương tan

Mà nghe rớt một chiều vàng tái tê

 

Đường vui em hãy đi về

Có gì mà nhớ câu thề phù du

Mộng đà xót tím lời ru

Tiếc chi mà níu tình mù mịt trôi

 

Đành thôi buổi ấy xa rồi

Đèn khuya hắt bóng lạnh trời phôi phai

Hắt hiu mưa đổ sông dài

Để tôi còn ngỡ bóng ai lần về…

 

 

Như chiếc lá chiều

 

Hóa ra tràn tóc bạc

Thế mà ta không hay

Nhìn mây trôi hoàng hạc

Thời gian đã cạn ngày

 

Tỉnh mê buồn trăm cõi

Hơi đâu se sắt lòng

Một chiều hong sương khói

Chợt thấy mình hư không

 

Ta treo chiều bạc mệnh

Vào giữa ngày thiên thu

Gã thiền sư thắp nến

Hái câu kinh xa mù

 

Ai về bên chánh điện

Ta gửi vài lời ru

Hiên trăng chìm quạnh vắng

Đêm úa tàn thiên thu

 

Có còn gì đâu hỡi

Mây phủ kín khung trời

Ta ngồi chong mắt đợi

Chiếc lá chiều rụng rơi…

 

Nguyển Minh Phúc

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
12 Tháng Hai 20162:34 CH(Xem: 26669)
Tôi gởi cho bạn một chút gió cửa sông / Có bóng tháp nước phố Phan ngã dài theo nỗi nhớ / Những nhành mai rừng lác đác nở những niềm hy vọng / Phiên chợ cuối năm khấp khởi những phận người /
12 Tháng Hai 20162:13 CH(Xem: 26636)
Mở tung đi cánh cửa / Mưa loang loáng trên ngàn / Lòng ta chừng muôn thuở / Rung như những tiếng đàn.
12 Tháng Hai 20162:02 CH(Xem: 26166)
Cuối năm bất chợt màu lưu luyến / Mong chút hồn mai thật bình yên / Người xưa còn đó mùi thơm thảo / Giấy hoa bút lục thuở hồn nhiên?
12 Tháng Hai 20161:45 CH(Xem: 27119)
Hội ngộ với chia phôi / Một hạt trong tôi đâm chồi thắp lá / Kịp chở tôi về hong tóc / Mùa xuân .
12 Tháng Hai 201612:45 CH(Xem: 26216)
Buổi sáng mùa xuân của tình yêu chúng mình / Những nhịp đập yêu thương dành cho anh ở bất cứ nơi đâu / Yêu anh tột cùng sâu thẳm / Anh là không gian, thời gian và những nỗi nhớ thất thường vô tận của em
11 Tháng Hai 201612:31 SA(Xem: 26759)
Đã Qua Một Ngày Không Gọi Nhau / Thơ: Đặng Hiền, Nhạc: Trúc Hồ / Ca sĩ: Y Phương
08 Tháng Hai 20163:58 CH(Xem: 24950)
Em có thấy cành cúc đơn thật tội / Ừ không vui không có nghĩa là buồn / Hồng nhan ơi có buồn anh không hở / Em khấn gì trong buổi lễ đầu năm /
08 Tháng Hai 20163:22 CH(Xem: 30708)
"Thiên đường thật là những thiên đường đã mất." / "Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus" / Marcel Proust, Le Temps retrouvé
08 Tháng Hai 20162:49 CH(Xem: 33138)
Nhiều hơn một người bạn ngoại quốc từng hỏi tôi: “Tại sao đã gần 30 năm qua, người Việt vẫn chưa thề hòa giải, đoàn kết dân tộc, hầu hiện đại hóa xứ xở, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng, đủ sức chung vai thích cánh với thế giới?” Gần ba mươi năm nghiên cứu sử học, chín năm vào ngành luật học, tôi vẫn chưa tìm được câu trả lời. Chuyến du khảo tại Việt Nam từ tháng 11/2004 giúp tôi thêm can đảm để mạo muội đưa ra những suy nghĩ đã âm thầm triển khai trong tâm tư nhiều thập niên.
08 Tháng Hai 20162:36 CH(Xem: 30946)
Văn phòng là một hình vuông hoàn hảo, bên trong có hai trăm cái bàn giống nhau như đúc, hai mươi cái mỗi hàng dọc và cũng hai mươi cái ở hàng ngang, nằm cách nhau một khoảng cách bất di bất dịch.. Những thứ ấy nằm trên nền gạch trắng và tựa vào bức tường trắng.