- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG

24 Tháng Chín 20155:56 SA(Xem: 34226)


phuongVH 1
"Phường Văn Hóa" - ảnh Internet

 

Phường ấy là phường Văn Minh, trong phường Văn minh có tổ dân phố Văn hóa, trong tổ dân phố Văn hóa nhà nào cũng được tặng danh hiệu gia đình Văn Hóa. Nhờ có cảnh sát khu vực Kỳ, gọi là Kỳ Khu vực, lâu nay trong địa bàn chưa xảy ra vụ việc nào đáng kể. Kỳ Khu vực cao to đẹp trai, đầu óc thông minh thực dụng, biết lợi dụng chức vụ để kiếm tiền nên giàu có và lắm gái theo. Hàng ngày Kỳ khu vực đeo súng cưỡi xe Mô tô đi tuần khắp nơi, trông càng oai.

Tổ dân phố Văn hóa có 2 chị em sinh đôi là Băng Sa và Kim Sa, ngoại hình nở nang khêu gợi, nhan sắc cũng khá. Thanh niên trong tổ thằng nào cũng thèm rỏ dãi. Nhưng tiếc cho các chú, Kim Sa đã nhận lời yêu Phi “Lì” nhà hàng xóm, còn Băng Sa đã bị các cụ gả cho Việt “Còng”.

Băng Sa đẹp nhưng tính tình ương ngạnh, sau khi cưới Việt Còng nhà cửa không ngày nào yên ổn. Băng Sa chê Việt Còng đã nghèo lại bôn nên coi thường Việt Còng lắm, Băng Sa mồi chài Kỳ Khu vực để cặp bồ, dù biết rằng Kỳ Khu vực đã có gia đình. Kỳ Khu vực sướng rơn, chiều chuộng Băng Sa hết mức. Việt Còng biết chuyện, viết đơn thư liên tục ra phường tố cáo Kỳ Khu vực. Vì bị dư luận lên án, sợ ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp, vả lại cũng đã tốn kém quá nhiều tiền bạc với Băng Sa, nên Kỳ Khu vực đành phải “nhả” Băng Sa về với gia đình, nhưng trong lòng cả hai vẫn còn đầy lưu luyến.

Từ khi chia tay Kỳ Khu vực về với Việt Còng, không được Kỳ Khu vực tài trợ, Băng Sa thiếu  tiền tiêu trầm trọng, cộng với tấm lý bất mãn sâu sắc vì Việt Còng bất tài vô dụng, nên xung đột vợ chồng ngày càng dữ dội hơn. Băng Sa thường xuyên đánh đập chửi bới Việt Còng và nhiều lần dọa đuổi Việt Còng ra khỏi nhà. Việt Còng vừa cay vừa sợ, không biết làm thế nào đành cậy nhờ sự giúp đỡ của ông anh hàng xóm sát vách là Trung Phệ.

Tuy sát vách nhà Việt Còng, nhưng nhà Trung Phệ không thuộc Tổ Dân phố Văn Hóa. Trung Phệ có gien di truyền tham ăn và máu gái. Nhà Trung Phệ đất rộng, mở xưởng sản xuất xe đạp, bán khắp Phường Văn minh, Việt Còng làm thuê cho Trung Phệ được lĩnh lương tháng, lại còn được mua xe đạp giá nội bộ, biết ơn Trung Phệ lắm. Trung Phệ trước có vợ là Loan Lẳng, nhưng Loan Lẳng đã bỏ Trung Phệ, cặp với Kỳ Khu vực. Trung Phệ ức lắm, nhiều lần đạp xe đến nhà Loan Lẳng để nói chuyện phải trái, nhưng lần nào đến cũng thấy xe mô tô của Kỳ Khu vực dựng ở ngoài cửa, ngó vào thấy Loan Lẳng ngồi lọt thỏm trong lòng Kỳ Khu vực, bao súng quẳng trên bàn nước, Trung Phệ đành rút êm.

Nghe ông em Việt Còng than thở cầu cứu, Trung Phệ nổi máu yêng hùng vỗ vai Việt Còng:

“Chuyện nhỏ như con thỏ. Chú cứ yên tâm mà công tác. Anh em mình môi hở răng lạnh, hoạn nạn có nhau, việc của chú cũng là việc của anh, anh sẽ giúp chú giải quyết triệt để.”

Việt Còng mừng như bắt được vàng, hiên ngang ra về không quên tạ ơn đại ca Trung Phệ. Vừa nhìn thấy Việt Còng hùng dũng bước vào cửa, Băng Sa ngứa mắt quát:

“Đồ ăn hại, đến bữa vẫn còn biết vác mồm về mà đớp à?! ”

“Đồ đĩ thõa, từ hôm nay mày đừng hòng đè đầu cưỡi cổ ông nữa nhá!” – Việt Còng gầm lên.

“Á à… thằng ăn hại này lại muốn chết đây.. mẹ mày …mẹ mày…mẹ mày!” – Băng Sa vừa chửi vừa túm tóc Việt Còng dúi đầu xuống mâm cơm.

     Trung Phệ đang uống rượu nghe thấy ầm ĩ bên nhà Việt Còng liền bỏ chén chạy sang ứng cứu. Nhìn thấy Việt Còng trong cơn nguy cấp, Trung Phệ lấy hết sức kéo Việt Còng ra khỏi tay của Băng Sa, Việt Còng nem nép đứng sau lưng Trung Phệ, mặt hằm hằm sát khí. Trung Phệ chỉ tay vào mặt Băng Sa quát:

“Con đàn bà mất nết kia, mày có biết mày đang chống đối lại ai không?” Trung Phệ một tay chống nạnh, một tay chỉ Việt Còng, hất hàm về phía Băng sa: “Đây là đại diện ưu tú của giai cấp công nhân, mày dám…..”

Việt Còng chen ngang Trung Phệ: “ Bác nói chí phải, con này nó dám hành hung giai cấp lãnh đạo”.

Trung Phệ rút trong túi quần ra một cuốn băng dính, một sợi dây thừng và một chiếc dùi cui đưa cho Việt Còng: “Chú cầm lấy công cụ chuyên chính vô sản này để bảo vệ vai trò lãnh đạo gia đình của mình, nó mà í ới chú cứ dùng băng dính bịt mồm, dùng dây thừng trói chân trói tay nó lại mà cho nó xơi vài cái dùi cui.”

“Gia đình em xin đội ơn bác!”

Trung Phệ kéo Việt Còng ra góc nhà, nhìn bốn phía rồi rỉ tai Việt Còng: “Chú phải hết sức đề cao cảnh giác, tôi nghi ngờ con Băng Sa chưa dứt tình với thằng Kỳ Khu vực đâu. Chúng nó đang âm mưu diễn biến hòa bình để hất cẳng chú đấy.”

“ Bác yên tâm, em sẽ phát huy tối đa công cụ chuyên chính vô sản để bảo vệ vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân, đập tan âm mưu diễn biến hòa bình của chúng.”

Từ khi có công cụ chuyên chính vô sản, quyền lực của Việt Còng trong nhà được củng cố vững chắc. Mỗi khi Băng Sa mở miệng chống đối là Việt Còng sử dụng công cụ trấn áp ngay, Băng Sa đau đớn kêu oai oái. Hàng xóm thấy thế thắc mắc: “Anh Việt Còng  đến chuột còn không dám đánh vì sợ vỡ bình, mà sao vợ thì trừng trị ghê thế.”

 “Các bác chả hiểu gì cả, chuột thì nhiều thế chứ nhiều nữa cũng chưa  bao giờ đe dọa đến địa vị lãnh đạo của tôi ở cái nhà này,” Việt Còng phân bua.

“Nhưng cô Băng Sa dạo này cũng biết điều, có làm gì quá đáng lắm đâu mà anh ra tay tàn nhẫn thế?”

“Không đơn giản đâu các bác ạ. Diễn biến hòa bình đấy, nguy hiểm lắm đấy các bác ạ”.

Trung Phệ nhà lắm đất, mở xưởng sản xuất xe đạp bán cũng chạy, nên tích lũy được số tiền kha khá. Từ khi bị Loan Lẳng bỏ,  Trung Phệ sinh ra chán đời hay rượu chè, nhiều lần ve vãn Kim Sa nhưng không được đáp ứng. Nghĩ đến việc Kim Sa nhận lời yêu Phi “Lì”, Trung Phệ cay lắm, Phi lì nhà nghèo, mèo mù vớ cá rán. Rượu say, Trung Phệ vào bếp lấy một con dao phay giắt vào thắt lưng, đi sang tổ dân phố Văn Hóa, tìm Phi Lì để xử lý, quyết tâm giành lại Kim Sa. Tìm được Phi lì đang đứng tâm sự với Kim Sa ngoài vườn chuối, Trung Phệ rút dao phay chĩa về phía Phi Lì: “Thằng chó chết kia, mày dám đục nước béo cò mà nẫng tay trên Kim Sa của tao à? Muốn sống thì để Kim Sa lại rồi biến”.

Phi Lì đi chơi với người yêu không chuẩn bị đồ, thấy Trung Phệ có dao phay, nhưng lại đang phê phê nghiêng ngả nên cũng không sợ lắm, một tay rút điện thoại gọi cho Kỳ Khu vực, tay kia bẻ một quả chuối xanh chĩa về phía Trung Phệ.

“Mày muốn cướp  Kim Sa của tao thì phải bước qua xác tao”.

Trung Phệ hơi chột dạ, khựng lại nhưng nhìn lại thấy Phi Lì trong tay chỉ có quả chuối xanh nên quyết tâm hạ gục Phi Lì. Kim Sa mặt cắt không còn giọt máu, đứng nép sau lưng Phi Lì nhắm tịt mắt không dám nhìn. Đang lúc căng thẳng tột độ thì Kỳ khu vực đi mô tô đến.

“ Toét…Toét …Toét”.

Kỳ khu vực vừa lái xe mô tô vừa thổi còi thị uy. Phi Lì vấn đứng thủ thế, Trung phệ nhìn thấy Kỳ khu vực vã mồ hôi, chân như mọc rễ. Kỳ khu vực gạt chân chống xe, khệnh khạng bước tới, hất hàm: “Có chuyện gì?”

“Báo cáo anh, thằng Trung Phệ định dùng dao phay cướp người yêu của em”, Phi lì trình bày.

“Lên phường!”, Kỳ Khu vực quay sang Trung Phệ quát.

Trung Phệ run như cầy sấy, tóm áo Kỳ Khu vực phân trần.

“Ấy, anh anh ơi, không không phải thế đâu anh ạ…anh anh anh đừng tin thằng Phi lì nói….Anh để em trình bày với anh. Thứ nhất, thằng Phi lì định dùng chuối xanh để tấn công giết chết em, em đành phải dùng dao phay để tự vệ chính đáng. Thứ hai, ngày xưa, từ hồi Kim Sa còn chưa ra đời, bố mẹ Kim Sa đã hứa khi nào đẻ nó sẽ gả cho em, nên xét về lịch sử Kim Sa phải thuộc về em. Thằng Phi lì không có quyền đối với Kim sa.”

“Mày lươn lẹo vừa thôi, liệu liệu cái thần hồn, lần này tao cảnh cáo nhẹ, còn vớ vẩn đừng trách tao nặng tay”, Kỳ Khu vực vừa nói vừa mở xắc - cốt rút ra quyển biên lai phạt, “mày nhiều tội lắm đấy, gò hàn gây mất trật tự, ô nhiễm môi trường tao còn chưa sờ đến, tuần trước rượu say lại còn gây lộn với lão Nhật Lùn, cứ liệu hồn.”

Nói về Nhật Lùn, thời trai trẻ nhà nghèo nhưng thông minh lanh lợi, lại biết võ Ka ra te nên nhanh chóng trở thành bộ đội cứng trong Phường. Nhật Lùn kết nghĩa anh em giang hồ với đại ca Đức Sọ não ở phường bên cạnh, trở thành thế lực quân khu nhất ở địa bàn, gây án khắp nơi, ai ai cũng khiếp. Nhật Lùn đã từng cầm dao vào nhà Trung Phệ trấn lột tiền, đánh bố Trung Phệ sống dở chết dở và hiếp luôn mẹ Trung Phệ, nên kết mối thù truyền kiếp với nhà Trung Phệ. Chính Kỳ Khu vực đã phải rất vất vả mới bắt được Nhật Lùn. Sau một cuộc tỉ thí võ nghệ tời bời khói lửa, Nhật Lùn cố thủ trong nhà thà chết chứ không chịu hy sinh, Kỳ Khu vực phải ném cả một xô cứt trộn mắm tôm vào nhà Nhật Lùn, Nhật lùn không chịu nổi đành phải đầu hàng. Sau khi bị Kỳ Khu vực bắt, Nhật Lùn đi tù với ba tội danh: Cướp, hiếp và chống người thi hành công vụ. Kỳ Khu vực đứng ra dàn xếp chạy án để Nhật Lùn được giảm án, Nhật Lùn từ đó tôn Kỳ Khu vực làm đại ca, cam tâm tình nguyện làm cơ sở quần chúng cho Kỳ Khu vực. Sau khi ra tù, Nhật Lùn được Kỳ Khu vực bơm tiền mở cửa kinh doanh bán xe máy và bán đồ điện tử, làm ăn phát đạt tích lũy được tiền tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực cho vay tín chấp. Tuy nhiều tiền và có thế lực nhưng vì bản thân có tiền án tiền sự nên Nhật Lùn sống tương đối khiêm nhường, không gây sự to tiếng với ai. Trung Phệ thấy Nhật Lùn làm ăn phát đạt rất hậm hực, nhiều lần đi qua chửi đổng trước cửa nhà Nhật Lùn. Có lần rượu say còn mang đồ sang gây chuyện với Nhật Lùn để rửa hận truyền kiếp. Nhật Lùn không phải tay vừa, mỗi lần thấy thấy Trung Phệ sang kiếm cớ gây lộn, liền trở vào nhà mặc nguyên bộ Ki mô nô, ra trước cửa đứng Trung Bình Tấn và Đinh Tấn. Trung Phệ biết Nhật Lùn tuy già nhưng tinh thông Ka ra te, tự thấy mình chưa phải đối thủ, đành nuốt hận quay về chờ dip khác, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Nhét tờ phiếu phạt vào túi áo đại cán, Trung Phệ rối rít cảm ơn Kỳ Khu vực đã châm trước mà xử lý nhẹ nhàng, xin phép anh em về. Đi được mấy chục mét, Trung Phệ quay đầu lại thấy Kỳ Khu Vực đã lên xe Mô Tô nổ máy chuẩn bị đi, bèn giơ nắm đấm về phía Kỳ Khu vực nghiến răng: “ Mẹ mày, thằng khốn, mày tưởng mày hay lắm hả! Rồi có ngày ông sẽ oách hơn mày, lúc ấy chúng mày biết tay ông”. Trong lòng chưa hết ấm ức, Trung Phệ quyết định về nhà xem phim sex cổ trang và uống rượu giải sầu. Sau khi xem xong hai tập Tây Môn Khánh, nhậu hết hai chai Mao Đài và hút hết một bao Trung Hoa Bài, Trung Phệ thấy trong người rạo rực không sao chịu nổi. Trung Phệ tự nhủ ” Ông trời thật bất công,  thằng Phi Lì, thằng Việt Còng toàn những thằng lìu tìu mà số ngon, chơi toàn em nuột. Trung Phệ mình nhà lắm đất, lắm tiền, to con mà số hẩm, toàn phải xem cổ trang, uống rượu sex. Không được! Không giành được Kim Sa thì ông phải chơi Băng Sa, chị em sinh đôi đều ngon như nhau cả. Thằng Việt Còng bố bảo cũng chẳng dám í ới gì.”

Nghĩ là làm, sẵn men rượu trong người, Trung Phệ lật khật bước sang nhà Việt Còng. Thấy Trung Phệ đến, Việt Còng niềm nở: “ Bác sang chơi ạ!”. Trung Phệ không nói không rằng, bước thẳng đến trước mặt Băng Sa, đẩy Băng Sa ngã ngửa ra giường. Việt Còng trân trân mắt nhìn Trung Phệ, biết Trung Phệ sắp giở trò đồi bại với Băng Sa bèn nghiêm giọng: “ Băng Sa là vợ tôi, không ai được xâm phạm”.  Trung Phệ quay lại trừng mắt, nhổ nước bọt vào Việt Còng, đạp cho Việt Còng lùi cách xa ba mét.

Trung Phệ  lột sạch quần áo Băng Sa. Việt Còng đứng cách đầu giường ba mét,  nghiêm khắc phê bình Trung Phệ : “ Yêu cầu công dân Trung Phệ nhìn thẳng vào hiện thực, tôn trọng lịch sử, chấm dứt ngay mọi hành vi xâm hại đối với Băng Sa”.

Sau khi lột sạch không còn một mảnh, Trung Phệ đè Băng Sa ra giường và bắt đầu thi triển các tư thế như “vác cày qua núi”, “cưỡi ngựa xem hoa”, “thầy tu đẩy xe”, “quất mã truy phong”, “tiên ông trồng củ cải”... Băng Sa thì quằn quại, vật vã, rên xiết khôn nguôi.

Việt Còng một lần nữa biểu thị quyết tâm cao độ: “Để bảo vệ Băng Sa, tôi quyết đấu tranh đến cùng bằng biện pháp hòa bình, quyết không đánh đổi nhân phẩm Băng Sa lấy tình hàng xóm viễn vông”.

Thỏa mãn cơn dục vọng, Trung Phệ thở hổn hển kéo quần bỏ về nhà, Việt Còng nói với theo: “Hy vọng việc này không tái diễn trong tương lai”.

Băng Sa lồm cồm bò dậy, chỉ mặt Việt Còng chửi đồ hèn, Việt Còng vẫn trơ như đá, Băng Sa uất ức đập phá đồ đạc trong nhà, Việt Còng nhanh chóng lấy công cụ ra trấn áp. Hàng xóm thấy ầm ĩ chạy sang hỏi có chuyện gì, Việt Còng phân bua: “Vợ tôi nó lợi dụng việc bị hiếp để làm loạn, nó đập xe đạp của tôi nhưng do nhà Trung Phệ sản xuất để trả thù Trung Phệ, tôi đang xử lý nó”.

Từ hôm chén được Băng Sa, Trung Phệ như cá gặp nước, nghiện luôn Băng Sa, ngày nào cũng sang giở trò đồi bại. Việt Còng quyết tâm đưa vụ việc ra tổ dân phố Văn hóa để dùng tiếng nói tập thể lên án Trung Phệ. Tổ dân phố Văn Hóa quyết định tổ chức cuộc họp về việc này. Do nhà Trung Phệ không thuộc Tổ dân phố Văn hóa, để có thể triệu tâp Trung Phệ đến nghe phê bình, Tổ đã đặt tên cuộc họp là “Hội nghị Tổ văn hóa + Trung Phệ”, Việt Còng trở thành nhân vật trung tâm của hội nghị.

Khai mạc hội nghị, Tổ trưởng dân phố phát biểu lý do tổ chức hội nghị, sau đó hỏi Việt Còng: “Vợ anh bị Trung Phệ xâm hại, anh có ý kiến gì đối với việc này?”

Việt Còng bước lên bục Micro, nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, khẩu khí bình tĩnh mạch lạc:

“Kính thưa các quý vị đại biểu, từ thời điểm xảy ra sự kiện Băng Sa đến nay, tôi luôn luôn theo dõi sát sao diễn tiến tình hình. Mọi người đều biết, Băng Sa từ xưa đến nay là vợ của tôi. Tôi có chủ quyền và quyền tài phán không thể tranh cãi đối với Băng Sa. Hy vọng công dân Trung Phệ nhận thức rõ tình hình, buông tha Băng Sa lập tức và vô điều kiện, không để sự việc ảnh hưởng đến truyền thống hữu nghị giữa hai gia đình. Lấy đại cục làm trọng, tôi đề xuất gác lại xích mích, cùng nhau phát triển.”

Hội nghị vỗ tay hưởng ứng, Trung Phệ tức tối đứng dậy bỏ về. Việt Còng tranh thủ lúc Trung Phệ không có mặt trích dẫn một số điều trong luật Hôn Nhân Gia Đình để chứng minh cho hội nghị thấy tính chất bậy bạ của Trung Phệ. Trong lúc đang say sưa chứng minh, một hàng xóm hớt hải chạy đến hội nghị báo tin, Trung Phệ lại chứng nào tật nấy, không về nhà mà lại vào nhà Việt Còng để thi triển tư thế đối với  Băng Sa,  giục Việt Còng về nhà nện cho Trung Phệ một trận ngay lập tức.

Việt Còng ôn tồn nói: “Cảm ơn Bác, Bác cứ bình tĩnh, tôi đã có cách”, nói đoạn rút trong túi áo ra tờ đăng ký kết hôn giơ lên cao trước hội nghị: “ Tôi có đầy đủ tài liệu chứng minh chủ quyền của mình đối với Băng Sa. Những hành động xâm hại mà công dân Trung Phệ thực hiện hôm nay đối với vợ tôi mọi người ai ai cũng đều thấy rõ. Tôi xin tuyên bố tất cả những hành vi xâm hại đó, bao gồm cả việc Trung Phệ sử dụng cái lưỡi bò của hắn mà liếm vào những bộ phận nhạy cảm và thiêng liêng của Băng Sa, hay việc Trung Phệ dùng cái khoan bẩn thỉu của hắn để khoan vào Băng Sa, tất cả những hành động đó đều là bất hợp pháp và vô giá trị!”

Việt Còng đề nghị đại hội đưa ra nghị quyết kịch liệt lên án hành vi đồi bại của Trung Phệ. Nghị quyết đã được soạn thảo với lời lẽ đanh thép, nhưng các đại biểu chủ chốt trong tổ như Sinh Bến bãi, Đô Bò mộng, Thái Pê Đê vì những lý do khác nhau, chỉ chấp nhận phê phán nghiêm khắc bằng miệng trên cơ sở không có mặt Trung Phệ, chứ nhất quyết không chịu ký tên vào nghị quyết, vì vậy cuối cùng nghị quyết không được thông qua. Cũng dễ hiểu, Sinh Bến Bãi lâu nay mải mê làm ăn kiếm tiền không thích dây vào chuyện thị phi. Đô Bò Mộng thì có họ hàng xa với Trung Phệ, chả dại gì dính vào đống bầy hầy. Thái Pê Đê thì còn đang lo bắt khách, cũng chẳng quan tâm mấy chuyện vớ vẩn. Chỉ có Phi Lì vì thù Trung Phệ nên đồng ý ký, nhưng chẳng thiết tha lắm vì bản thân đã có số di động của Kỳ Khu Vực, cần là gọi luôn.

Thấy không đạt được mục đích, Việt Còng hậm hực tuyên bố trước hội nghị: “Tôi sẽ đấu tranh hòa bình với Trung Phệ bằng mọi biện pháp, không loại trừ khả năng khiếu nại anh Trung Phệ ra Phường vào thời điểm có lợi nhất”.

Hội nghị bế mạc, Việt Còng ra về lòng ngổn ngang tâm tư. Nghĩ đến bộ mặt thớ lợ của bọn Sinh Bến Bãi, Đô Bò mộng, Thái Pê Đê mà uất ức đến phát khóc. Việt Còng chửi thầm: “Mẹ cha lũ xu thời khốn nạn, đôi lê mách lẻo, ăn nói vòng vo đãi bôi, cứ như thời bao cấp thì ông vả cho chúng mày không còn cái răng mà ăn cứt.”  Việt Còng chửi như vậy cũng có lý của nó. Nếu là thời bao cấp huy hoàng trước đây, Việt Còng chỉ cần ới một tiếng là ông anh kết nghĩa Liên Gấu có mặt ngay, bố thằng nào dám láo. Chính ông anh Liên Gấu đã bảo kê cho Việt Còng trong vụ đâm đơn ra Phường tố cáo Kỳ Khu Vực. Thời đó Kỳ Khu Vực tuy có quyền có tiền nhưng gặp Liên Gấu vẫn phải e ngại vài phần.

Liên Gấu là thanh niên chậm tiến trong địa bàn, không thông minh nhưng có sức khỏe hơn người và đặc biệt có máu liều, trưởng thành từ đánh nhau. Sau khi đánh cho quân khu Đức Sọ Não sang tranh giành địa bàn làm ăn một trận tơi bời, Liên Gấu nổi danh như cồn và thâu nạp được một đám đàn em đệ tử trung thành, làm mưa làm gió một thời gian dài trong khu vực, đến Kỳ Khu vực cũng phải bó tay. Liên Gấu thương hại Việt Còng yếu ớt hay bị bắt nạt nên nhận Việt Còng làm em kết nghĩa để chứng tỏ cho thiên hạ thấy nghĩa khí giang hồ.  Từ khi chuyển đổi sang cơ chế thị trường, đàn em Liên Gấu bỏ đi làm ăn theo đám Kỳ Khu vực, Nhật Lùn. Liên Gấu thân cô thế cô phải bán đất ăn dần. Chán đời, Liên Gấu sinh ra nát rượu, vì uống nhiều rượu Vodka Siminof nên bị suy gan nặng, đến giờ vẫn nằm thở ô xy trong bệnh viện, tình hình sức khỏe ngày càng bi đát, nhưng trong người lúc nào cũng giắt dao búa đầy mình .

Trung Phệ xong việc rút về đến nhà thì Việt Còng cũng vừa về đến cửa. Trông thấy Kỳ Khu vực cưỡi xe mô tô đi tuần, Việt còng khúm núm mời vào nhà xơi nước. Nghe Việt còng giãi bày nỗi bức xúc, Kỳ Khu vực trợn mắt: “Sao chú không làm đơn ra Phường để bọn anh xử lý? Mẹ kiếp, thằng chó Trung Phệ là bố láo bố lếu nhất cái Phường này”.

“Thôi bác ạ. E không muốn làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự chung. Phường mình là phường Văn Minh, Tổ em là Tổ Văn hóa, có gì đóng cửa bảo nhau, không nên vì chuyện nhỏ mà tổn hại tình cảm hàng xóm láng giềng. Vả lại, nhờ bản lĩnh chính trị, việc đấu tranh không mệt mỏi của em trên mặt trận ngoại giao đã giành được thắng lợi.”

“Thắng lợi?”, Kỳ Khu vực nhíu mày không hiểu.

“Để em tổng kết cho bác, tuần này Trung Phệ mới sang nhà em có bốn lần, giảm 20% so với tuần trước. Số lượng các tư thế mà Trung Phệ thi triển với Băng Sa tuy có tăng lên, nhưng tốc độ tăng so với tuần trước đã giảm 6%. Lần gần đây nhất, thời gian thi triển của Trung Phệ là 73 phút, giảm rõ rệt so với các lần trước. Đây là kết quả của việc đấu tranh không mệt mỏi của em và dư luận tiến bộ trong tổ, Trung Phệ đã phải lùi bước, chính nghĩa đã chiến thắng…”.

Kỳ Khu vực không buồn nghe hết chán đứt ruột bỏ về.

Trung Phệ ngồi trong nhà thấy Kỳ Khu vực đi ra từ nhà Việt Còng liền chột dạ, không cẩn thận chúng nó liên kết với nhau và lợi dụng lẫn nhau để chơi mình thì bỏ mẹ, liền rút điện thoại ra nhắn tin cho Việt Còng: “Chú sang nhà anh bàn công việc”. Việt Còng sang, Trung Phệ mời rượu Mao Đài hảo hạng rồi ân cần nhắc nhở: “Chú Việt, chuyện Băng Sa là chuyện riêng giữa anh với chú, chú đừng để người ngoài lợi dụng chuyện đó để trục lợi, chú đừng đa phương hóa vấn đề song phương.”

“Em hiểu, em quyết không để chuyện đó xảy ra, quyết không cho phép người ngoài làm phức tạp tình hình”, Việt còng vừa nhấp ly Mao Đài vừa gật gù tán thành.

“Chú biết đấy,  anh là Sếp của chú, trả lương hàng tháng đều đặn cho chú, lại là nền tảng vững chắc sau lưng chú để chú có thể bảo vệ địa vị lãnh đạo gia đình, anh đã từng nhiều lần giúp đỡ chí công vô tư cho chú trong đường lối quyết sách cũng như các biện pháp cụ thể để củng cố vai trò lãnh đạo độc tôn. Tuy nhiên, anh không bao giờ mang những việc đó ra để bắt chú phải mang ơn hay gây áp lực cho chú. Đối với anh, trước pháp luật mọi người đều bình đẳng, anh không cho phép xảy ra việc chèn ép kẻ yếu, cá lớn nuốt cá bé. Anh rất thông cảm với hoàn cảnh khó của chú về vấn đề Băng Sa, nếu chú không phản ứng gay gắt với anh thì thiên hạ nó sẽ chửi chú là thằng hèn, cái này anh hiểu, anh không trách chú đâu. Nhưng ngược lại chú cũng phải hiểu cho anh, nếu không được chơi Băng Sa thì đời anh còn ý nghĩa gì nữa, anh hỏng rồi thử hỏi chú có trụ nổi được không, anh em mình môi hở răng lạnh à à à.”

“Chí lý, chí lý”, Việt Còng tán thưởng.

“Quan trọng nhất là không được để thằng Kỳ Khu vực can thiệp phá thối quan hệ răng môi của anh em mình. Anh với chú cần phải có một biên bản hòa giải sao cho hợp tình hợp lý”, Trung Phệ chỉ đạo xong lấy ra từ dưới gầm bàn một túi quà đưa cho Việt Còng, “ Đây là chút ít thiện chí của anh, chú mang về cất đi”.

“ Bác cứ khách sáo, thôi thì em xin vậy.”

Việt Còng về nhà khấp khởi mở túi quà Trung Phệ cho, bên trong là một xấp tiền âm phủ và một tờ thiệp ghi 16 chữ vàng khè: “ Láng giềng hữu nghị , hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”.

Mấy hôm sau, tổ dân phố Văn hóa nhận được một bản hòa giải giữa Trung Phệ và Việt Còng, nội dung là gác lại xích mích để cùng nhau hợp tác phát triển, vấn đề Băng Sa là vấn đề nhạy cảm, hai bên nhất trí giữ nguyên hiện trạng, có nghĩa Trung Phệ phải hết sức hạn chế việc thi triển đối với Băng Sa, chỉ được Liếm và Khoan ở những bộ phận đã liếm và khoan, không được liếm và khoan vào những bộ phận khác. Tổ dân phố hoan nghênh thiện chí các bên và cuộc sống lại trở lại bình thường sau cơn sóng gió.

VIỆT MINH

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
08 Tháng Ba 202411:17 SA(Xem: 1681)
The fact that Ho Chi Minh proclaimed Vietnamese independence and the formation of the Democratic Republic of Viet Nam [DRVN] on September 2, 1945 did not assure its international recognition. The French—reactionaries and progressive alike— adamantly insisted on the reintegration of Indochina into the French Empire, by force if necessary. Other great powers, for various reasons, independently supported the French reconquest.
07 Tháng Hai 20242:19 SA(Xem: 2754)
Bài này, “Cái Tôi kỳ việt và Âm bản Thành phố/Tình yêu trong thơ tự do Thanh Tâm Tuyền”, được phát triển, bổ sung và mở rộng từ bài viết gốc năm 1986, với tựa “Thanh Tâm Tuyền, người thi sĩ ấy”, theo tinh thần tựa đề “L’Homme, cet Inconnu” (1935) (Con Người, kẻ Xa Lạ ấy) của Alexis Carrel (Nobel 1912). Một vài chủ đề đã được đưa vào, hay tô đậm, qua một cái nhìn hồi cố và tái thẩm, để làm đầy đặn và làm rõ hơn các đường nét về thơ Thanh Tâm Tuyền, vốn, trong bản gốc nguyên thuỷ, đã được vạch ra nhưng chưa được khai thác kỹ.
07 Tháng Hai 20241:35 SA(Xem: 2666)
Người ta thường chỉ nói về thơ Thanh Tâm Tuyền ở cái thời tuổi trẻ của ông, và gần như không có ai nói kỹ (hoặc tương đối kỹ) về tập “Thơ Ở Đâu Xa”, kết tinh bởi những bài thơ thời sau này của Thanh Tâm Tuyền, đặc biệt là thời ông đã đi qua những hào quang của tuổi trẻ mình, và cũng là thời mà ông đang đi vào, đang đi qua những hiện thực sống động nhất, theo một nghĩa nào đó, của thân phận con người, nói chung, và thân phận thi sĩ, nói riêng, của chính ông. Cũng có ý kiến cho rằng thơ Thanh Tâm Tuyền, trong giai đoạn này, chỉ là thơ thời khổ nạn, tù đầy, không có mấy điều đáng bàn. Ý kiến đó có lẽ nên được xét lại. Con người thi sĩ, đặc biệt những con người thi sĩ với chiều sâu và kích thước như của Thanh Tâm Tuyền, có thể tự thể hiện phong cách độc đáo của mình, tự khám phá hoặc đổi mới mình, trong tứ, trong từ, trong hình ảnh, suy tư mình, trên các mặt ngữ âm, ngữ nghĩa, tiết nhịp, điệu thức, thể loại… trong bất kỳ hoàn cảnh hiện sinh nào của họ.
23 Tháng Mười 20237:38 CH(Xem: 5104)
Even prior to the termination of the war in Europe in the summer of 1945, the United States and the Soviet Union stood out as the leading Great Powers. The United States emerged as the most powerful and richest nation, envied by the rest of the world due to its economic strength, technological and military power. Meanwhile, the Soviet Union surprised all world strategists with its military might. Despite its heavy losses incurred during the German invasion—1,700 towns and 70,000 villages reportedly destroyed, twenty million lives lost, including 600,000 who starved to death in Leningrad alone, and twenty-five million homeless families—after 1942 the Red Army convincingly destroyed German forces and steadily moved toward Berlin.
31 Tháng Tám 202311:33 CH(Xem: 5907)
Sunday afternoon, September 2, 1945. High on a stage at Cot Co [Flag Pole] park—which was surrounded by a jungle of people, banners, and red flags—a thin, old man with a goatee was introduced. Ho Chi Minh—Ho the Enlightened—Ho the Brightest—a mysterious man who had set off waves of emotion among Ha Noi's inhabitants and inspired countless off-the-record tales ever since the National Salvation [Cuu Quoc], the Viet Minh organ, had announced the first tentative list of the "Viet Minh" government on August 24. It was to take the Vietnamese months, if not years, to find out who exactly Ho Chi Minh was. However, this did not matter, at least not on that afternoon of September 2. The unfamiliar old man — who remarkably did not wear a western suit but only a Chinese type "revolutionary" uniform — immediately caught the people's attention with his historic Declaration of Independence. To begin his declaration, which allegedly bore 15 signatures of his Provisional Government of the Democ
05 Tháng Ba 20248:43 CH(Xem: 1588)
Em là sen Hồng thắm / Ngát hồn anh chiêm bao / Đêm dịu dàng xanh thẫm / Sen cười rất ngọt ngào
24 Tháng Hai 20242:39 CH(Xem: 2863)
Mà thơ. chấm. tới phẩy, nào / Dụi mắt. cắm một ngọn sào du dương / Không dưng / nghe một nạm buồn / Hai tay bụm lại / đầu nguồn thiết tha / Suối rất mệt giữa khe già / Tinh anh của đá / ném / xa / đường gần
14 Tháng Hai 20241:28 SA(Xem: 2203)
Tôi đưa tay gõ vào hư ảo / Chân lý mày đang trốn chỗ nào / Hóa ra đen đỏ hai màu áo / Chỉ để làm trò chơi khó nhau
14 Tháng Hai 20241:15 SA(Xem: 1689)
Này anh bạn – anh thấy không / Sự lộng lẫy không nhường chỗ cho điều gì hài hước / Chỉ tiếng nấc thanh xuân mềm yếu / Trên quảng trường nơi vũ hội đàn ông / Vỡ thành cơn địa chấn.
13 Tháng Hai 202411:57 CH(Xem: 1917)
Ngô Thế Vinh là một tên tuổi đã thành danh ngay từ trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam. Ông đoạt Giải Văn Học Nghệ Thuật VNCH năm 1971 với tác phẩm Vòng Đai Xanh. Sau này ông có thêm hai giải thưởng: 1) Giải Văn Học Montréal 2002 Hội Quốc Tế Y Sĩ Việt Nam Tự Do với Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng và 2) Giải Văn Việt Đặc Biệt 2017 với Cửu Long Cạn Dòng, Biển Đông Dậy Sóng và Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch. Một trùng hợp thật ngẫu nhiên khi tạp chí văn học nghệ thuật Ngôn Ngữ phát hành vào tháng 2-2024 cũng vào dịp Tết Giáp Thìn 2024 ra số đặc biệt giới thiệu Bác sĩ / Nhà văn / Nhà hoạt động môi sinh Ngô Thế Vinh. Năm Rồng, giới thiệu người kết nghĩa với Cửu Long, tưởng không còn gì thích hợp hơn.