- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

55 M2

12 Tháng Tám 20153:45 SA(Xem: 30447)

Noellosvald 4
Photo Noellosval




Khung cửa sổ. Những con người đang di chuyển ở phía dưới con đường. Tạp âm trộn lẫn vào nhau: tiếng người và tiếng còi xe rú rít. Nga tìm kiếm một chút trong trẻo xung quanh, nhưng cái váng vất kia chỉ làm bẹp dí quả tim xuống phía dưới lồng ngực.

Giấc mơ kéo dài liên tục. Ngày. Đêm. Các ngón tay rỉ máu. Nga nhìn thấy rõ  ràng cái phần đặc quến, tê buốt như kim châm đâm vào da thịt. Có khi, mang hình lưỡi dao xé bàn tay lặt lìa, treo lủng lẳng như trò chơi xích đu.

Các vết nhớ cứ mụ mẫm hằn lên căn nhà 55m2 sự chờ đợi. Thời gian cạn kiệt. Hùng, đã ba đêm không về nhà. Thay thế bằng dòng tin, lạnh lùng, gọn lỏn: “Em tự ăn cơm nhé.”

Âm thanh, Nga cắn chúng để tồn tại mỗi tối. Nga thích ăn các ký ức của mình một cách lạ lùng. Radio phát ra cái điệu réo rắt của đôi tình nhân tặng cho nhau bài hát: “Dù thế nào thì anh vẫn yêu em say đắm.”

Cô đơn như thanh kẹo. Tưởng sẽ còn lớp đường ngòn  ngọt ở phía trong. Nhưng ai có ngờ, cái còn lại chỉ khô khốc, cằn cỗi như thanh gỗ được che đậy bởi lớp hình hài nhiều màu sắc ngọt ngào kia.

Nga bị nhốt chặt trong sự cấm đoán của căn phòng. Cuộc đời bị bắt nạt, xô đẩy ra phía bên ngoài sự sống. Nga đứng ở cửa sổ, nuốt hết tất cả các ký tự âm thanh diễn ra ở xung quanh. Buổi tối cuối tuần, sự im lặng vắt kiệt lấy con người cô. Cuộc đối thoại với Hùng như mới diễn ra vào ngày hôm qua: “Mình về ở chung để giám phí sinh hoạt”; “Sao em không pha cà phê ở nhà uống?”

Các âm vực cứ rè rè như kiểu sóng điện thoại chập chờn vào ngày có bão.

Nga nhớ lại ngày đầu tiên về ở chung với Hùng. Cái hàng cây ở phía khung cửa sổ được Hùng tỉ mỉ đánh số thứ tự: 1, 2, 3, 4, 5. Tổng số cây họ đã đi mua về cùng nhau. Không nhiều, không ít, nhưng mỗi cái cây lại đánh dấu khoảng khắc hạnh phúc nhất của một tình yêu kéo dài gần như bất tận. Cô Y. cùng chỗ làm  cứ hay trêu: “Cưới sớm, không thì chán nhau ngay.” Mặc kệ. Cái gì cũng có duyên nợ. Cưỡng ép cũng không lại kết quả gì.

Vào buổi tối, Nga thức giấc và bước chân xuống giường. Thiếu thốn. Chật vật. Bước chân cứ đi lại và tự vấn: “Anh ấy đã không còn biết đến sự tồn tại của mình ư?” Thềm gạch men trắng xóa, rũ từng ngón chân của Nga lên trên thềm nhà có dính vài hạt bụi rơi vãi ra xung quanh.

Nga đã quét nhà lần thứ tư trong ngày. Thành phố bụi đã dày đặc lên.

Nga đứng trước cái hộp giấy. Phía trong có đựng con búp bê bằng gỗ. Con búp bê được thiết kế thành nhiều lớp gỗ được lồng ghép vào với nhau. Món quà vào đúng ngày sinh nhật đầu tiên khi hai người mới quen. Hùng đã nắm chặt tay Nga và buông lời tỏ tình đầu tiên: “Hãy trở thành vợ anh nghen!” Không biết sao, Nga lại gật đầu. Họ dọn về ở chung. Cuộc hôn nhân chỉ có hai người. Không nhiều màu sắc, nhưng Nga cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Hùng rất nhiều ngày sau đó.

Nga cầm con búp bê bằng gỗ lên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dịu dàng và đáng yêu. Hình như, con mắt được khoét hơi sâu và bị lệch. Nó cảm thấy ngột ngạt vì có người dùng tay bóp chặt lấy thân hình của mình. Phía trên có dòng chữ khắc: “Kỷ Niệm.” Nét uốn éo nhìn mền mệt.

Hùng không thường về nhà sớm. Tiếng tru tréo của con chim ăn đêm cứ kêu âm ỉ ở phía trên khu chung cư. Khi về đến nhà, Hùng lăn ra ngủ. Hùng nắm tay Nga nói đúng một câu: “Em, ngủ ngon nhé. Yêu em nhiều”. Nga gần như hụt hẫng và rơi thật sâu vào trong mớ hỗn độn. Chậu cây đầu tiên. Chậu cây được dùng bút bi ghi lên con số 1. Nó đang ở phía bên ngoài cửa sổ. Thân cây đã mọc dài lên như tóc. Có đêm trời gió. Nga nhìn như người thiếu nữ già nua, cằn cỗi.

Chiếc lá giờ đã chuyển từ màu xanh mướt sang sẫm tối. Phía trên chiếc lá có đọng vài giọt nước. Ánh đèn phòng ngủ tranh tối, tranh sáng hắt hết vào nó cái mùi vị hư ảo, chập chờn. Bỗng, ánh sáng tắt phụt. Giọt nước ở phía trên chiếc lá rơi thẳng xuống mặt nền nhà. Sự lay động của âm thanh rất nhỏ làm Nga rùng mình. Nga chợt nhớ đến cái thông báo cúp điện sáng nay: “Vì sự cố đường dây bị lỗi. Chúng tôi rất tiếc thông báo với quý vị toàn bộ điện sẽ được cúp vào từ lúc 00h đến 04h.”

Nga đứng một mình trong bóng tối, kéo chậu cây nhỏ ôm vào trong lòng và cảm thấy sợ hãi khi phải chờ đến khi trời sáng. Cô không biết phải làm gì.

Cành cây biết nói chuyện, “Tôi đã nhìn thấy em buồn. Nỗi buồn y chang tôi.” Câu hát trong bài nhạc cũ rích ở cái quán cà phê khi hai người hẹn hò với nhau chợt vang lên. Nga muốn tắt cái máy hát đầy dịu vợi, rẻ rúng, cay nghiến, bế tắc, giả tạo đi. Nhưng không được, vì cô đã bỏ quên nút “stop” ở đâu đó.

Nga cầm cành cây lên ăn một cách thòm thèm.

Buổi sáng hôm sau, Hùng về nhà sớm. Anh đứng trước những chậu cây, tay cầm cái bình tưới, miệng huýt sáo có vẻ mãn nguyện. Hùng vừa tưới cây vừa nhẩm đi, nhẩm lại: Một, hai, ba, bốn. Hùng quay về phía Nga. Nga vẫn cặm cụi đứng ở gần bếp, chiên trứng ốp la. Hùng, “Sao lại thiếu mất một cái cây, lạ thật. Em có thấy cái cây số 5 ở đâu không?” Nga lắc đầu. Ánh mắt của cô không mảy may nhìn về phía Hùng.

Hùng làm công việc biên tập cho một nhà xuất bản nhỏ. Hùng yêu thiên nhiên. Dưới sự rủ rê của bạn bè, anh “hùn” vốn mở thêm cửa tiệm bán sách. Hùng ở tiệm cho tới tận đêm khuya mới về nhà. Một hôm, anh phát hiện ra có con mối đang ăn những cuốn sách. Tiếng sột soạt vẳng lên, rồi im bặt xuống khi nghe tiếng chân người. Gáy sách bị ngoạm, tạo ra lỗ hỏng, lòi lõm. Có quyển còn bị ăn tạo thành nhiều lỗ li ti có thể nhìn xuyên về phía trước mặt như ánh đèn ở trong quán bar. Hùng đã dùng hết mọi cách như xịt thuốc, lấy nilong bọc kĩ càng từng quyển sách lại. Nhưng tất cả vô vọng, số sách bị “cắn” ngày càng nhiều lên. Công việc làm ăn đang bị đe dọa bởi mối lo ngoài dự kiến.

Trong lúc đau đầu vì chưa giải quyết được vụ rắc rối, Hùng nhận được tin nhắn của Nga “Em đã nghỉ làm.” Hùng cảm thấy có điều gì không bình thường ở đây: Con mọt. Việc làm. Sự biến mất của sách. Trên đường đi về nhà tìm Nga, Hùng loay hoay “Mình điên thật rồi.”

Điện thoại của Nga không liên lạc được. Hùng ngồi phịch xuống ghế. Vò đầu. Hướng mắt về phía cửa sổ và phát hiện ra chậu cây số 4 không cánh mà bay. Trong khi ấy, con mọt đang mỉm cười như trêu ngươi, đùa cợt quanh tròng mắt đen đúa “Mày đừng để tao bắt được. Nếu không thì…”

Đồng hồ điểm lên ba tiếng. Cơn hậm hức vẫn còn tràn lên trên cuống họng như muốn làm đứt thanh quản. Có tiếng gõ cửa. Cơn gió lạnh phả lên khắp gương mặt. Nga co ro như muốn chết cóng vì cơn lạnh ở phía bên ngoài: “Anh mở cửa cho em đi. Em thấy lạnh quá. Em đã lang thang gần bốn tiếng đồng hồ ở ngoài bờ sông kia.”

Căn phòng trở nên im ắng, gần như chỉ còn nghe tiếng thở. Hùng đã dằn vặt Nga: “Em có biết, biến mất không hay gì lắm không? Tại sao em không nói cho anh biết? Dại dột.” Vị cuối cùng mà Nga ăn được trong hôm nay. Khi nói đến đó, Hùng nhìn  thấy con mọt: “Về nhanh. Không thì sách của mày tiêu biến hết mất.” Cánh cửa được đẩy ra. Tiếng bước chân cứ xa dần nện lên nền gạch bông chát chúa.

Cơn gió lạnh. Người run lẩy bẩy. Có tin nhắn gửi vào điện thoại của cô gái đang lạc lõng, bế tắc.

***


Trời hanh nóng khủng khiếp. Tiếng quạt mấy vẫn cứ phè phè ở trên đầu. Nga thức dậy tắt quạt ở giữa đêm. Vì cô không chịu được hơi gió cứ xoay trên đầu mình. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc. Lồng ngực đập mạnh. Cơn khát như quất vào cổ họng. Nga bước thật nhẹ xuống giường.

Phía trước mặt Nga là cái kệ sách khổng lồ, được xếp khá ngăn nắp và gọn gàng. Trong thời gian chung sống, Hùng có thói quen sưu tập sách với ý định sẽ mở một thư viện mini để cho những đứa trẻ có thể đến đọc sách mỗi ngày. Hùng yêu trẻ con. Nga thì sợ tiếng khóc của chúng vào giờ cho ăn. Bữa ăn có thể diễn ra hàng giờ liền. Khủng khiếp.

Nga cầm cuốn sách lên, nhìn chằm chằm vào dòng chữ “Hẹn em ở kiếp sau.” Cái thể loại truyện dành cho người lãng mạn. Quyển sách được để ở một nơi đặc biệt. Màu đặc biệt. Không biết lúc in quyển sách này, mực in có gặp vấn gì mà cái bìa lại nhợt nhạt đến thảng thốt. Cô gái ở trên bìa sách lại u sầu khó tả đứng nhìn ra phía bên ngoài.

Khi mới quen, Hùng thường kể với Nga rất nhiều thứ, "Hai đứa mình sẽ có căn nhà rất xinh xắn, phía trước sẽ trồng một giàn hoa. Trong nhà sẽ có phòng đọc sách. Mình sẽ có với nhau những đứa con. Em có đồng ý không?”

Nga để lại cuốn sách lên trên kệ. Nga đang loay hoay tìm cuốn sách mà Hùng thích nhất để mà ăn. Và bây giờ, thì Nga bắt đầu ngấu nghiến. Từng cuốn sách, từng cuốn sách được lấy ra làm cho kệ sách vơi đi, tạo một khoảng rỗng nhìn thẳng thấy bức tường ở phía trong. Bức tường được dán bằng bức tranh mà chính Hùng mua về: đứa bé đang mỉm cười. Cái tấm hình chẳng có gì đặc biệt, nụ cười giờ cũng bị sách che khuất đi, nhìn lạc lõng và thiếu ánh sáng.

Phía sau tấm hình, là một kho sách khác. Nga nhìn thấy rất nhiều sách ở trong đó. Xé toạc tấm hình ra, tìm cách đi vào thế giới đang diễn ra trước mặt mình. Khuôn mặt đứa bé đã bị xé làm đôi. Nụ cười cũng không còn lành lặn.

Hùng thức dậy rất sớm và đến chỗ làm. Khi đó, Nga còn đang ngủ rất say. Anh cũng chẳng thèm hôn Nga như mọi ngày. Nga luôn cảm thấy sự dửng dưng khi Hùng rời khỏi nhà. Nga cầm điện thoại, mở cái tin nhắn tối qua ra đọc: “Tôi nghĩ chị nên rời khỏi anh ấy. Chị không hợp với anh ấy đâu. Anh ấy đã không còn yêu chị.”

Dòng chữ “Anh ấy, đã không còn yêu chị” ám ảnh người đàn bà chững tuổi suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó. Nga đi chợ. Làm tóc. Một ngày thật dài với Nga. Tủ lạnh mở ra: vài quả trứng, hành lá, một quả bí mua ở siêu thị vẫn còn dán cái nhãn: Citymart. Đã nhiều tuần rồi, Hùng đã không còn mua đồ ăn về nhà. Nga tự hỏi, mình đã ăn gì trong những ngày qua suốt thời gian qua?

Một bình hoa màu tím đang nằm lặng lẽ ở trên bàn. Đồ ăn được bày biện rất đẹp mắt. Tối hôm đó, Nga nhìn đĩa thức ăn đang dần nguội lạnh. Hơi nóng cứ thoát dần ra ngoài không khí để lại từng hạt li ti nhỏ đọng ở viền tô. Căn phòng như vừa được nới rộng ra thêm.Nga cảm thấy lạnh dần. Một tin nhắn được gửi đến: “Em yêu, anh có việc. Em ngủ một mình nhé. Có quen không?”

                                                          ***


Cảm giác khó thở lại đến. Điện thoại rung lên bần bật. Nga lại bước đến trước cái kệ nhìn vào từng cuốn sách được xếp ngay ngắn, chĩa gáy ra bên ngoài. “Cuốn sách có cái gáy màu xanh, đúng rồi”. Nga nhớ lại, quyển sách, Hùng tặng Nga vào đúng một năm quen nhau. Nga không còn nhớ rõ lắm về nội dung của nó. Cô chỉ mang máng về sự biến mất của cô gái. Nga cũng đang tìm một sự biến mất y chang như vậy. Rút quyển sách ra khỏi kệ, Nga nhìn thấy Hùng. Ở trong cái kho sách khổng lồ chỉ có mình anh đang đứng trơ trọi, bên cái ánh đèn tulip cỡ nhỏ. Ánh sáng quá yếu ớt, khuôn mặt Hùng cũng hiện ra mờ nhạt, không rõ ràng.

Sáng hôm sau, Hùng đã hẹn Nga. Tin nhắn đến đúng lúc tới mức Nga đang nằm đọc sách ở trong phòng: “Em có nhà không? Anh có chuyện muốn nói với em.” Nga nhắn lại khá lạnh lùng, “Ok.”

Đôi mắt trắng. Trên đồng tử có vẻ ngơ ngác. Hùng đã mất ngủ nhiều đêm. Kho sách của anh đã gần như biến mất. Tuyệt vọng. Họ chia tay nhau.

Nga. Những ngày cuối ở trong diện tích 55m2. Cơn đói vẫn tiếp diễn. Nga lại tò mò tiến về cái kệ sách ở trong phòng ngủ. Tấm hình đứa bé bỗng dưng biến mất. Sách ở trên kệ bắt đầu nhiều lên. Từng quyển sách bị “mọt” cắn nhìn dang dở và gớm ghiếc. Phía sau bức tường bằng gạch, một lượng sách khổng lồ đang trồi ra đầy bụi bẩn, đẩy hết phần gạch rớt xuống nền nhà.

Căn nhà nhiều bụi. Xô dạt cả bước chân người sang một bên. Nga vén hết lượng sách khổng lồ đang tràn vào căn nhà. Phía bên ngoài cửa sổ giờ đã không còn cái cây nào nữa.

Nga rời khỏi nhà. Nhắn một dòng tin vỏn vẹn “đã xong.”

Nga đi lang thang ở dọc bờ sông với cơn thèm khát đang trỗi dậy xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của cô. Cô nhìn thấy dòng sông đang êm ả chảy ở ngay dưới chân mình. Trên đôi mắt của Nga đang tràn ngập nước, tâm hồn đang dần cạn khô. Nga thấy mình là nước. Toàn thân Nga đang sắp tan chảy ra. Bỗng điện thoại của Nga reo lên, tin nhắn với dòng chữ: “Em hãy suy nghĩ kĩ lại đi. Em chỉ cần đồng ý với anh. Em có thể quay lại chỗ làm. Nhớ nhé. Anh luôn chờ quyết định của em.”

Nga không trả lời tin nhắn điện thoại. Cô ôm mặt khóc. Ở cuối mé sông, từng đợt ráng chiều đang dần rớt khỏi ngọn cây như lời chào tạm biệt.

Trịnh Duy Kỳ

Sg. 04.2015

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 89188)
Không ai biết cuộc sống của ai đang xáo trộn. Không ai biết ai đang nghĩ gì. Người chồng không bao giờ biết người vợ vừa gối đầu lên tay mình vừa dâm hoan với sếp của ả trong giấc mơ. Gã sếp đô con, bụng cuộn lên những bó cơ và làm tình thì miễn bàn. Người chồng không bao giờ biết âm hộ của ả nóng bừng như muốn nổ tung ra. Mà biết cũng chẳng thể chết ai vì ả là vợ của anh ta.
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 110092)
(Gởi anh Huy & chị Minh) Câu thơ còn trong trí nhớ Như mùa thu mỗi năm lại về Theo tuần hoàn trời đất Như đôi mắt em buồn giấu kín Chịu đựng An phận Cuộc đời mình mùa xuân đi qua Rất xa, rất xa...
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 90947)
Thành phố nằm bên một rẻo biển miền Trung yên bình và tĩnh lặng. Những ngày gầ n đây bổng nhiên được khuấy động bởi mấy chú cá mập, không hiểu vì sao lại lang thang vào bờ, chúng lượn lờ nơi bãi tắm trước khuôn viên trường, là bãi du lịch của thành phố. Thỉnh thoảng chúng lại ruỗi theo sóng nước cợt nhã với con người. Có hôm một chú cá mập con nhá vào mông ai đó, có hôm lại ngoạm vào giò của kẻ nào bơi đến gần. Bạn tôi phán: đất này “linh kiệt”. Tôi cười vui: Đất lành chim đậu, biển lành cá mập làm tổ .
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 90506)
Trong tình bằng hữu nhiều năm với Huy, được sự đồng ý của chị Cao Xuân Huy và hai cháu Chúc Dung & Xuân Dung, bài viết thiên về khía cạnh y khoa này, nói về một Cao Xuân Huy khác, người bệnh Cao Xuân Huy chênh vênh trên con dốc của tử sinh, đã can trường chống chỏi với bệnh tật cho tới những ngày và giờ phút cuối cùng và đã ra đi với tất cả “phẩm giá”. NGÔ THẾ VINH
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 80689)
Cao Xuân Huy có người cha đi kháng chiến, để lại vợ con trong thành. Rồi, 1954, ông ngoại bị đấu tố, người cậu cấp bách đem cháu, 7 tuổi, vào Nam. Mẹ ở lại Hà Nội đợi bố. Về, nhưng người cha kháng chiến, gốc tư sản, địa chủ, không thể "can thiệp" cho người mẹ khỏi diện "tự lực cánh sinh" (như đi "kinh tế mới"). Rồi họ chia nhau con cái: mẹ để lại con gái cho bố, vào Nam với con trai. Xa cách, mỗi người lập một gia đình khác, có các con khác. Huy được cậu và bà ngoại nuôi. Như một định mệnh, chuyện nhà Huy trùng hợp với chuyện đất nước, với truyền thuyết Sơn tinh Thủy tinh, với bao gia đình thời chia đôi Nam-Bắc.
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 85154)
Thường, khi viết về một nhà văn, trong vai trò của một người làm phê bình, tôi chỉ quan tâm đến tác phẩm, đến văn bản. Đúng hơn là tôi quan tâm đến văn bản văn học, và cái cách mà tác giả của nó đã, cùng với các độc giả của mình, biến nó thành một tác phẩm văn chương. Tôi không quan tâm lắm đến tác giả.
19 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 86512)
Cánh đồng trải rộng mênh mông ngút ngàn, nhìn xa xa chỉ thấy sương mờ tựa mây lãng đãng bay thấp, lòa xòa bôi xóa nhạt nhòa đường viền chân trời. Thời xưa Cao Biền đã nhiều lần cỡi diều bay tới, tay cầm quạt giấy phất bằng lụa bạch, nan cánh quạt đúc bằng vàng khối tinh ròng, toan tính yểm đất.
09 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 77645)
Cuối cùng rồi tôi cũng đọc quyển hồi ký ấy, quyển hồi ký gắn liền với một cái tên suốt 25 năm dài. Làm như người ấy tái sinh với tên cũ dài hơn: Cao Xuân Huy Tháng Ba Gãy Súng.
07 Tháng Mười Hai 201012:00 SA(Xem: 99547)
Đọc truyện ngắn “ Trả lại tiền ” in trong tập truyện “ Vài mẩu chuyện ” của nhà văn Cao Xuân Huy (tạp chí Văn Học xuất bản, 2010), tôi không khỏi mỉm cười bởi cái phong cách khôi hài đen của câu chuyện—truyện của Cao Xuân Huy đa phần đều như thế...
12 Tháng Mười Một 201012:00 SA(Xem: 80552)
LTS: Bài phỏng vấn nhà thơ Đặng Hiền được thực hiện bởi nhà thơ Go Hyeong Ryeol Tổng biên tập tạp chí Thi Bình (The poet society of Asia ) trong số mùa Đông 2009. Phần chuyển ngữ do Giáo sư Tiến sĩ Yang Soo Bae thuộc đại học Pusan University of Foreign Studies tại Hàn Quốc biên dịch. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quí văn hữu và độc giả Tạp Chí Hợp Lưu.