- Tạp Chí Hợp Lưu  18939 Magnolia St. Fountain Valley, CA 92708 - USA Điện thoại: (714) 381-8780 E-mail: tapchihopluu@aol.com
Tác Giả
Tìm đọc

Tình Mail

08 Tháng Giêng 20152:37 SA(Xem: 32707)
 
 
MotMinhToiVe-PhamAnhDung
Một mình tôi về- ảnh Phạm Anh Dũng
 
Hộp thư đi.
 
      Em.
 
     Anh đường đột gửi mail cho em, vì, anh không thể nào chịu đựng được sự giày vò hơn nữa. Từ hôm gặp lại em đến nay, biết hoàn cảnh của em hiện giờ, tự nhiên anh thấy trong người làm sao ấy. Ngày trước, khi mình có quen biết nhau qua một vài công việc, anh đã thấy có cảm tình với em. Một cô gái dịu dàng, chu đáo và có vẻ hơi tất bật. Nhưng cái làm anh nhớ nhất, chính là đôi mắt em. Hơi u uẩn. Có cả một chút hoang mang…Anh đã định hỏi. Nhưng anh nghĩ, mình là cái gì mà định mon men. Mặc dù lúc đó thấy em hiền hiền, tội tội, khi tất tả đạp xe đi mua thuốc cho ông sếp đoàn anh ốm đột xuất. Thấy thương. Nhưng rồi cũng không dám nói gì. Rồi qua đi.
       Em. Tình cờ gặp lại. Và cũng tình cờ biết hoàn cảnh của em. Anh bàng hoàng cả người. Anh cứ suy nghĩ mãi. Anh vẫn nghĩ em là một cô gái ngoan hiền, đáng được hưởng hạnh phúc ấm êm. Vậy mà. Anh nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ. Và anh nghĩ, hay là giời đã cho mình gặp lại em, như một sự tình cờ có chủ đích của ngài. Thì có lý do gì mà hai người cô đơn lại được ngài cho va vào nhau trong mớ hỗn loạn của thời nay?
       Em. Em có tin là có số phận không? Anh thì tin. Và anh tìm hiểu số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử của em. Anh quyết định thử xem số phận mình ở đâu.
 
-Anh đến lâu chưa?
-Ngồi đợi em đúng ba mươi phút. Em uống gì?
-Cho em một ly cam ép.
-Em ơi- hắn gọi cô bé chạy bàn quán cà phê- Cho anh một nâu đá, một cam ép nhé.
-Em có đúng mười năm phút với anh. Nào, anh định nói với em điều gì?
-Anh…anh không có gì để nói với em! Anh chỉ định nhìn lại em sau mấy năm mới gặp. Hôm trước gặp lại, lúc em chào, anh không nhận ra. Em khác quá.
-Già hơn, xấu hơn…đúng không?
-Không… Nhưng mà em gầy hơn trước nhiều quá. Anh không nhận ra nữa. Thấy quen quen mà không nhớ nổi là ai. Nói thật là khi người quen nhắc. Nhớ ra. Anh thấy xót xa…
        Im lặng. Tiếng thìa lanh canh khuấy trong lòng cốc. Trời đang ngả về chiều. Đường phố bất thình lình như có dòng lũ người ở đâu đổ ập ra. Ào ào xe máy. Lầm lừ ô tô. Chen chúc. Lì lợm. Như muốn lao thẳng vào nhau. Ăn tươi nuốt sống nhau. Cuộc chiến trong mê lộ giao thông Hà Nội.
-Đã hết mười năm phút! Em phải về với con bé. Chỉ cần chậm mấy phút là nó đã nước mắt ngắn dài mếu máo, mẹ định bỏ con…
-Khoan đã, cho anh thêm một phút. Anh muốn ngồi nhìn em một chút nữa.
-Tán tỉnh em đấy à? Em là người đàn bà trưởng thành, hai con rồi nhé. Mọi lời của đàn ông đều bị em nghi ngờ xét nét đấy.
-Không. Anh nói thật lòng, không tán. Đã rất lâu anh không có cảm giác chờ đợi một người con gái nào.
       Nàng ngước mắt nhìn hắn. Đôi mắt vẫn u uẩn như xưa. Nhưng có vẻ cứng rắn hơn. Không hay nhìn xuống cam chịu như trước nữa. Khoé miệng, khoé mắt nàng đã mơ hồ có những nếp nhăn. Nhưng giời ạ, nàng vẫn duyên. Cái nét duyên thầm đã làm hắn, ngay buổi đầu đến chỗ nàng làm việc, phải chú ý đến.
       Nàng chào hắn rồi tan biến vào dòng xe máy bất tận trên đường phố. Trước khi phóng đi, nàng mỉm cười. Hình như trong mắt nàng khi ấy, hắn thấy ánh lên lấp lánh. Vui? Hay là do lúc đó nắng chiều chiếu thẳng vào, làm mắt nàng phản xạ lại khiến cho hắn nhầm?
 
     
Hộp thư đến.
 
      Anh.
 
      Thật sự là em rất cám ơn về những tình cảm của anh dành cho em. Không cần anh phải nói ra, thì đến cái mail thứ ba là em đã biết anh muốn gì. Nhưng em không thể đón nhận những tình cảm ấy. Với hoàn cảnh của em bây giờ, một người mẹ đơn thân, hai đứa con phải gửi cả cho bà ngoại trông vì chưa có nhà riêng. Em không cho phép mình nghĩ đến điều gì khác ngoài công việc và kiếm tiền. Các con em đã phải thiệt thòi. Em cần phải bù đắp cho chúng. Em phải bằng mọi cách để con em có cơm ăn, nhà ở. Chúng phải được chăm sóc chu đáo. Nhưng phải bằng những đồng tiền từ sức lực và trí tuệ của mẹ nó. Em quá sợ những đồng tiền phi nghĩa. Những đồng tiền giời ơi từ đâu rơi xuống. Tanh tưởi. Những đồng tiền đó đã phá vỡ gia đình em. Em đã hiểu cái câu bây giờ người ta hay nói, tiền có thể đè chết người.
Trong những đêm khuya thanh vắng, có lúc em đã thèm một bờ vai, một lồng ngực đàn ông vững chãi để dựa vào. Em thèm một chút tình. Nhưng sáng hôm sau, khi em dậy sớm, băng băng phóng xe trên đường đến chỗ làm, đồng hành cùng với các bà hàng rau, hàng cá cũng trên đường đến chợ, em thấy những suy nghĩ hồi đêm thật là vớ vẩn. Tình là cái chi chi. Em đã khốn khổ vì một mối tình được ngợi ca, gọi là thanh mai trúc mã. Một mối tình thơ ngây trong sáng từ lúc hai đứa còn mặc quần thủng đít sang nhà nhau chơi. Rồi lớn lên cùng nhau, yêu nhau, trao cho nhau những rung động đầu tiên. Bố mẹ hai bên, họ hàng xóm phố, bạn bè thày cô, nhiệt liệt tác thành…Thế mà rồi ở với nhau mươi năm, nát như tương. Không, không thể gọi là nát được, mà là thối tha dậy mùi không có cái hũ nào bịt nổi! Càng lâu càng nặng mùi.  Sao vậy anh nhỉ? Sao cuộc đời em lại phải trải qua những khúc đoạn đắng lòng vậy. Những khúc đời mà bây giờ em không muốn nghĩ tới nữa. Từ  xưa cho đến bây giờ, đó vẫn là tình yêu duy nhất của em. Em đã từng run rẩy cả đêm không ngủ được vì một cái chạm vội vã lúc chia tay buổi tối học thêm về muộn. Em cũng đã từng rung lên trong niềm hạnh phúc tột cùng của đê mê dâng hiến. Nhưng rồi em cũng từng có những giây phút nhắm mắt, nghiến răng lại chịu đựng đau đớn của sự giày vò nhân danh chữ tình…Vậy, tình là cái chi chi hả anh. Có phải đấy là cái tình anh định trao cho em không?
 
-Trời mưa to quá, em tưởng không đi nổi. Hôm nay anh đợi em bao nhiêu lâu rồi?
-Hai tiếng mười lăm phút…
-Và anh đã uống hết hai ly cà phê! Nàng vừa vuốt mấy lọn tóc bết nước mưa, vừa mỉm cười tinh quái liếc nhìn đống phin cà phê ngổn ngang trên bàn- Thì em đã nói rồi, làm bạn với em là anh phải chấp nhận đợi chờ mà.
-Anh có nói gì đâu. Được chờ em cũng là niềm vui mà.
-Thật ra em cũng không muốn anh phải như thế này. Nhưng công việc của em là vậy.
-Em vất vả quá. Em cần tự chăm sóc bản thân mình, em hơi gầy- hắn nhận xét. Hắn gọi cho nàng một cốc sữa nóng. Ngồi nhìn nàng ngậm ống hút ngon lành, môi chúm chím như trẻ con, không hiểu sao hắn lại liên tưởng đến con cò, cái cò mà đi ăn đêm/ đỗ phải cành mềm lộn cổ xuống ao
     Mà lúc ấy gần mười giờ đêm rồi. Mưa vẫn rào rạt ngoài đường. Nàng vừa đến đã kêu hoắng lên là đói. Hắn gọi thêm một ly cam ép. Nàng vừa nhấm nháp vừa kể cho hắn nghe công việc ngày hôm nay.
-Sáng nay, em dậy lúc năm giờ, nấu cháo, pha sữa sẵn cho con bé con để lúc nào nó dậy thì bà ngoại cho ăn. Làm cơm và thức ăn cho thằng lớn. Rồi lao ra đường, cắt ngang thành phố đến trường, trước giờ lên lớp khoảng mươi phút. Ăn một chút ở căng tin. Dạy đến trưa, cơm văn phòng. Chiều năm giờ tan lớp, phi xe đến trung tâm cho kịp dạy thêm lớp luyện thi đại học, chín giờ tối mới tan. Anh thấy đấy, em làm gì có thời gian rỗi rãi như anh…
-Thì anh có dám chiếm dụng nhiều thời gian của em đâu. Anh chỉ muốn thỉnh thoảng ngồi uống với em một tách cà phê.
-Em biết. Và em cũng đã có vài người đàn ông mời em cà phê như anh. Sau hai buổi, thì em hiểu là cái họ cần ở em không phải là cà phê. Giữa đàn ông và đàn bà hình như không tồn tại được cái gọi là tình bạn đúng nghĩa sao anh?
-Rất mong manh. Nhưng theo em thế nào là tình bạn đúng nghĩa?
-Là những người mà khi vui ta có thể quên. Nhưng khi buồn ta có thể đến nói, xả, họ nghe, và họ có thể cho mượn một bờ vai…
-Quá khó. Rất mong manh. Ranh giới giữa tình yêu và bạn thân khác giới rất mong manh. Chỉ một cơn gió thoáng nhẹ mơ hồ là đã có thể đẩy mọi việc sang vế bên kia ngay.
-Em cần một người bạn khác giới như vậy. Em không cần tình yêu. Em không bao giờ yêu ai nữa.
      Nhưng mà giời ạ, hắn thì không. Hắn cần tình yêu. Hắn cần một người bạn gái đúng nghĩa. Hắn cô đơn đã lâu rồi. Nàng uống hết ly cam ép, khuôn mặt không còn nhợt nhạt nữa. Đôi môi đã hồng lên, và, cặp mắt đã lại ánh lên những tia nhìn ấm áp về phía hắn…Hay hắn nhầm?
 
     
Hộp thư đi.
 
      Em
 
      Anh đã rất vui khi chiều nay được ngồi nói chuyện với em. Vì anh đã cô đơn lâu rồi. Lâu lắm anh không có một người bạn gái đúng nghĩa. Một ông bạn anh là nhà thơ đã viết thế này: “Độc thân không vợ đã buồn/ độc thân có vợ lại càng buồn hơn”*. Anh đang cô đơn, vì đủ mọi lẽ. Vợ chồng anh đã từ lâu không nói chuyện được với nhau. Anh cũng không hiểu sao lại ra nông nỗi. Ngày xưa bọn anh cũng yêu nhau, cũng nói chuyện nhiều với nhau, thâu đêm suốt sáng. Mà chả hiểu ra làm sao, khi về sống với nhau, câu chuyện, ngôn từ cứ dần dần cụt đi. Hình như thời gian nó là một thứ a xít nhẹ, êm ái bào mòn dần đi những cái gọi là tình yêu của con người. Kể thì hài hước. Nhưng thật sự là có những lúc vợ chồng làm tình, từ đầu đến cuối, không ai nói một câu nào. Kỳ quặc. Không hôn hít. Không rên rẩm. Cứ âm thầm hùng hục thao tác. Như ở xưởng gạch máy. Như đã được lập trình. Đủ đô. Đến độ. Một người cong lên. Một người xả xuống. Xong!
Nhưng mà mấy năm nay, không có cả những cái thao tác âm thầm trong đêm ấy nữa. Kinh tế khủng hoảng. Những món nợ treo trên đầu như thanh gươm  Damocles. Những cú sốc mang tên bất động sản, chứng khoán, vàng, …Những cú stress mang gương mặt lạnh lẽo của đồng tiền giáng xuống gia đình anh. Làm cho một người đàn ông như anh tắt ngấm mọi ham muốn. Làm cho ngọn lửa đang leo lét trong một người đàn bà cuối thì là vợ anh tắt nốt. Đã mấy năm nay, bọn anh sống bên nhau vô cảm, kiệm lời. Cả hai cùng cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Anh tưởng mình đã hết mọi ham muốn. Anh đã âm thầm chấp nhận cuộc sống như vậy đến cuối cuộc đời.
       Nhưng không phải vậy, gặp lại em, không hiểu sao anh lại rộn ràng như tuổi đôi mươi. Anh lại có thể lẽo đẽo theo chờ em cả ngày. Trái tim anh lại loạn nhịp mỗi khi nghĩ về em. Đêm về, những ham muốn của một người đàn ông tưởng như đã tắt ngấm, bỗng lại ở đâu tràn về cuồn cuộn. Anh thấy mình trẻ lại. Tối hôm qua, khi nhìn em lao xe máy đi trong màn mưa, anh đã xót xa. Mà lâu rồi anh mới có cảm giác ấy đối với một người con gái. Đã rất lâu. Thậm chí, anh còn làm cả thơ, em đọc không? Bài thơ về thân cò. Thân em như thể thân cò.  Anh lấy tên bài thơ là THÂN CÒ.
                                Đêm mưa
                                Nước đổ lưng trời
                               Cò đi
                               Lặn lội kiếm mồi cò ơi.
                               Thân cò
                               Đâu được thảnh thơi
                              Sớm hôm tôm tép
                             Ở nơi cùng trời.
                              Em tôi
                             Cũng mảnh thân cò
                             Sớm đi mờ sáng
                             Tối về mờ sao.
                            Tép tôm
                            Em kiếm được bao
                            Tấm thân lặn lội
                            Lao xao dòng đời.
                           Thương cò
                           Tôi đứng bờ ao
                           Mong che bớt gió
                           Hôm nao cò về.
-Sao anh lại ví em với con cò?
-Là vì anh thấy em vất vả quá. Mưa gió ngập trời mà cứ lao phăm phăm trên đường.
-Đầu óc anh mơ mộng hão huyền nên tưởng tượng ra thế. Em thì chả thấy gì là khổ. Chỉ là công việc em phải làm thường ngày. Mà anh cứ mộng mị thơ văn thế thì sao anh lại còn làm chủ doanh nghiệp được nhỉ?
-Em không biết đâu, trong anh luôn tồn tại hai con người. Một con người mơ mộng uỷ mị, thương vay khóc mướn. Một con người lạnh lùng tỉnh táo chi ly cân nhắc. Lúc nào nói chuyện về tiền là anh lại tỉnh như sáo ngay.
     Nàng bật cười khanh khách. Nàng cười rất xinh. Đôi má hồng lên. Cặp mắt lại ánh những tia ấm áp trìu mến về phía hắn. Hắn cầm tay nàng, bàn tay gầy guộc, không mềm như hắn tưởng tượng, cứng cáp. Nàng chợt im bặt, rút nhanh bàn tay, đứng dậy:
-Em phải về…
 
      
Hộp thư đến.
 
      Anh.
 
      Làm sao anh lại lấy của em bao nhiêu là nước mắt thế này. Đọc xong mail có bài thơ của anh, em khóc. Đã lâu rồi em mới rơi nước mắt như thế. Lắm lúc em nghĩ là em đã khô cạn nước mắt rồi. Mà em cũng không cho phép mình khóc. Em còn có hai đứa con thơ dại sau mình. Em mà mải khóc thì ai sẽ đi kiếm cơm cho chúng. Thế mà đêm qua em đã rớt nước mắt. Em không hiểu vì sao. Em đã tự dặn lòng mình, khi chấp nhận cuộc sống mới, không được phép yếu đuối. Và cũng không được  có những cảm xúc gì giông giống như là yêu đương. Em đã chuẩn bị cho mình một tâm thế của một người làm vườn, tay lăm lăm cái kéo, hễ thấy một cái gì nhu nhú lên trong mình, là em cắt xoẹt ngay. Em đã thề từ bỏ tất cả những cái gì gọi là niềm vui cá nhân của mình, để đổi lấy cuộc đời bình an cho các con em. Thế mà nay anh đến. Có một cái gì vô thức hướng em theo anh. Làm em phải dằn vặt, phải khóc. Em không hiểu được. Mà có muôn vàn điều trên đời này em có hiểu được đâu.?
      Chồng cũ của em, bố của hai đứa trẻ đấy, anh biết rồi. Lúc bé, luôn là con ngoan trò giỏi. Tốt nghiệp đại học, rồi trên đại học bằng đỏ chói lọi. Về làm ở một cơ quan rường cột chủ trì, chuyên sản xuất ra những lời răn vàng dạy ngọc. Thế nhưng mười lăm năm tưởng như ở một cái môi trường vô cùng nghiêm khắc, chỉn chu lại biến một trai trẻ tràn trề khát vọng cống hiến, thành một tay đàn ông bặm trợn, chỉ biết hưởng thụ. Một thứ “ hoà thượng thích đủ thứ”. Không có một thứ gì trên đời này mà chồng cũ của em không thạo. Cờ bạc, trai gái, trộm cắp xà xẻo của công…Mà ngày xưa, cũng con người ấy, đến lớp mười hai rồi vẫn chưa biết tiêu tiền. Không có gì thuộc về con người mà xa lạ với tôi! Anh ta đã nói với em như thế, khi những thói hư tật xấu bị phơi bày ra. Trơ trẽn. Người ta cũng từng nói với em, khi em đau đớn chứng kiến cảnh tượng sụp đổ nốt của hình ảnh người chồng, người cha rằng, cô đừng tưởng những nơi nghiêm mật kín cổng là nơi đạo cao lễ trọng. Nói cho cô biết, đấy lại là nơi thối tha truỵ lạc nhất của con người. Vậy là sao? Mọi người xung quanh cứ thắc mắc, làm sao trong một môi trường “trong sạch” thế, mà chồng cũ của em lại thành ra một người như vậy. Em không hiểu. Khi anh ta biết là không thể níu kéo được em nữa, anh ta đã khóc. Khóc như mưa như gió. Mặt mũi méo xệch thảm hại. Em chưa từng chứng kiến một người đàn ông nào khóc đau đớn như vậy. Thế mà lòng em lạnh băng, không hề có chút cảm xúc, mà em biết chắc những dòng nước mắt kia lúc ấy là thật, của một giây phút hiếm hoi nhân tính loé lên. Em chỉ thấy mình vô cảm lạnh lẽo với những nỉ non thề thốt. Nhiều thề thốt quá rồi. Em bị chai lì trước những lời hứa hẹn. Em đã vô cảm trước những lời có cánh như đọc từ trong sách ra của anh ta. Em cũng đã tam phen, tứ phen tin tưởng để rồi lại đổ vỡ khốn cùng. Nhưng em cũng còn không hiểu cả bản thân mình nữa kia. Em đã từng tan nát hết cõi lòng. Nhưng có lúc em cũng cố níu kéo, hàn gắn cái gia đình nát tươm của mình bằng cách sinh thêm một đứa con nữa, mong sẽ có sự thay đổi nào đấy. Nhưng chỉ là tuyệt vọng. Nhưng em lại thấy xót xa yêu quý đứa con gái bé bỏng tội nghiệp bội phần. Em muốn bù đắp cho nó.
      Anh ạ, em cũng chỉ là một người con gái bé nhỏ yếu đuối. Vì hoàn cảnh nên em phải gồng mình lên. Thật ra, em cũng muốn được đón nhận những tình cảm của anh. Nhưng em không thể. Em không cho phép mình. Em chỉ muốn làm bạn với anh. Nhưng có lẽ là không thể. Em hy vọng có ngoại lệ. Nhưng anh đã nói, không thể có cái thứ tình bạn khác giới thân thiết giữa đàn ông và đàn bà. Có chỉ là sự nguỵ biện, nên anh đã nói luôn là anh muốn có em. Muốn em là người tình của anh…Trời ơi. Em  không sao ngăn được anh nói ra điều đó. Em đã rất vui khi gặp anh, nói chuyện với anh, chỉ thế thôi, không gì khác. Mà sao đàn ông các anh cứ phải gì đấy khi gặp một người đàn bà hở trời? Sao anh không thể coi em như là một người bạn thân. Em tha thiết muốn có một người bạn như anh. Chỉ là bạn bè thôi. Không tình. Không cái chi chi. Anh có biết không, trái tim  em vẫn còn rỉ máu, thân thể em dường như vẫn còn đau đớn. Em làm sao có thể đón nhận được anh đây. Mà anh, mà mọi người đàn ông khác hình như đều thế. Nhìn em rồi luôn suy diễn những khát khao, thiếu thốn của một người đàn bà đơn thân. Chả ai chịu tìm hiểu xem trái tim em đang khao khát điều gì. Hình như trong đầu họ, trái tim đàn bà là ở dưới rốn cách chừng gang tay, lúc nào cũng nóng bỏng và đầy ắp xuân tình. Chắc các anh hình dung trái tim nóng bỏng là thế. Và hình như kẻ nào cũng chỉ mong được úp mặt vào nơi hình trái tim ấy. Anh cũng thế sao? Anh đã vội vàng. Anh có cần phải như người ta không? Em đang hàng đêm lắng nghe nhịp đập trái tim mình. Lắng nghe lòng mình mách gì về anh. Em cũng muốn được mở lòng ra với anh. Nhưng anh hãy cho em thời gian.
 
                                                  
ĐOẠN KẾT:
 
      
Câu chuyện của hai đàn ông trong quán bia hơi.
 
-Thế nào, chén chưa?
-Chén cái gì?
-Thịt cò ấy…
-À, chưa. Không hiểu sao, trường hợp này tao bất lực mày ạ. Điện thoại, tin nhắn, email, facebook…đủ cả. Vận dụng hết cả kinh nghiệm tình trường mà không ăn thua gì. Nàng cứ trơ như gỗ đá.
-Danh thủ nổi tiếng, sút cả hai chân, sút mọi tư thế mà thua trận này, không ghi bàn được à?
-Chắc thế. Thì thỉnh thoảng cũng phải thua để bớt kiêu chứ. Nàng bảo chỉ có thể chấp nhận là tình bạn, thế có đau không?
-Quá đau ! Bao công lao lặn lội. Mày cũng thuộc hàng giám đốc công ty K-V-L đấy nhỉ.
-Tao nói thật, tự kiểm điểm lại, thì thấy mình phải lên hàng tổng giám đốc chứ không phải là giám đốc như mày nói! Nhưng hôm nọ, ngồi ở bờ hồ, nghe một tay lãng tử Hồ Gươm già đời đọc bài thơ hay lắm, thì thấy đời mình loanh quanh với cái đó cũng chả có gì là lạ.
-Thơ thế nào, đọc nghe.
-Quên hết rồi, hôm nào qua chỗ tay đó vẫn ngồi xin một bản. Nhớ mỗi câu cuối: Ngộ thấy tất cả từ L… mà ra.
-Ừ. Hay. Triết lý đấy. Minh triết dân gian luận giải cuộc đời thật giản dị. Anh hùng, mỹ nhân. Tiểu nhân, chính khách. Đại gia, ăn mày….thằng nào không chui từ đấy mà ra?
-Đúng. Cái cuộc đời này cuối cùng cũng chỉ loanh quanh cái đó. Đến kinh tế chính trị, văn học nghệ thuật, chiến tranh hoà bình…suy cho cùng, cũng ở đấy mà ra! Thôi, triết lý vụn làm gì, uống bia đi cho ngon. Nào, keng !
 
        Câu chuyện của hai đàn bà ở quán cà phê.
 
- Thế nào nàng, câu chuyện với chàng nhà thơ sao rồi?
-Thôi rồi. Sốt ruột. Suốt ngày thơ phú, tin nhắn, email…toét cả mắt. Ngồi với nhau thì chả biết động tay động chân gì cả. Chả nhẽ lại cầm tay dí vào. Mà lão ấy không phải nhà gì đâu, dân doanh nghiệp đấy. Bất động sản, chứng khoán suýt vỡ nợ, chán đời đi đọc thơ giải sầu.
-Thì cũng tại nàng cơ. Cầm tinh con giả vờ ghê quá, làm chàng tưởng thật…em chỉ muốn làm bạn!
-Thế chả lẽ tôi lại bảo lão ấy là đang muốn à? Đàn ông già đời đi tán gái vẫn ngu. Đàn bà nói có là không, nói không là có. Thế còn bà thì sao? Dạo này phi công trẻ hay phi công già lái đấy?
-Cho thôi việc hết rồi, cả trẻ lẫn già. Mà nàng này, có cái này hay lắm, thử không?
-Cái gì, nói nghe…
-Dịch vụ massage yoni ! Gọi điện thoại, đến tận nhà phục vụ.
-Bà đã dùng lần nào chưa?
-Rồi. Tuyệt. Trên cả tuyệt vời. Chu đáo tận tình hết mình. Phê như con tê tê! Khỏi phải tình yêu tình báo. Khỏi phải nhắn nhe chờ đợi giận hờn. Không ghen tuông nhung nhớ. Hết giờ tính tiền. Mai cần lại gọi, ok?
-Ok. Bà cho tôi số điện thoại, tối nay tôi cần.
-Đây: 09xxyyzz. Đến ngay sau mười lăm phút. Vui vẻ nhé. À mà sang tuần, tôi với nàng đi sửa lại tóc nhé?
-Ok. Hẹn gặp lại.
 
       Thơ của tay lãng tử già bên Hồ Gươm.
 
Ai bảo chăn trâu là khổ
Tôi chăn bồ còn khổ hơn trâu.
Vợ là cửa cái nhà ta
Lại là cửa sổ thằng cha láng giềng.
Gái tơ cặp với bồ già
Như mai cổ thụ nở hoa bốn mùa.
Mặc quần chẳng để mặc quần
Mặc quần chỉ để khi cần cởi ra.
Ngày xưa một cối một chày
Bây giờ nhiều cối nhiều chày giã chung.
Yêu như ngọn gió thổi chơi
Bỗng dưng thổi dạt hai người vào nhau.
Duyên trăm năm mới cùng ăn
Duyên ngàn năm mới được nằm với nhau.*
 
     Một chiều thu Hà Nội đẹp tuyệt. Có một văn nhân từ đô thành phía nam ra, nghe nói nước Hồ Gươm vào mùa này trong vắt như mắt những nàng trinh nữ, bèn thuê khách sạn gần đấy để ngắm. Văn nhân dạo bước ven hồ. Văn nhân đi sau một đàn ông không rõ tuổi, mặt mũi bạc phếch. Đàn ông này cứ đi đúng bảy bước như người xưa kể, lại lấy quyển sách nhỏ tí xíu ra, đọc hai câu thơ. Rồi lại ngửa mặt nhìn giời, cười ha ha. Mà trời thu Hà Nội rất xanh, rất cao. Trên ấy không có gì cả, dù chỉ là một gợn mây.
 
11/2014. TTC.
 
 
*Những câu thơ trong truyện là của nhà thơ Bảo Sinh.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 113600)
Ơ i Hoài Khanh đang còn ở Biên Hoà tóc bạc phơ nhớ đêm giáng sinh nào lên Đà Lạt thăm Thiện Ơi Hoàng trúc Ly khuất mặt những câu thơ Thiện ngợi ca bởi Thiện là thi sĩ là hoạ sĩ lạ lùng kia đã đi qua rồi đi cho hết một đêm hoang vu trên mặt đất (7) Thiện đã về Thiện đã tới.
11 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 95489)
N hà văn, nhà thơ, nhà tư tưởng, dịch giả, giáo sư, cư sĩ Phật giáo Phạm Công Thiện vừa qua đời vào ngày 8 tháng 3 tức thứ ba vừa qua tại Houston Texas, hưởng thọ 71 tuổi, theo Cáo bạch của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ cũng như sự xác nhận của gia đình.
11 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 90696)
G iấc mơ thổ kể chuyện một lũ người hoá điên vì ám ảnh quá khứ. Quá khứ ở trong mọi ý nghĩ, đè nặng lên từng số phận. Quá khứ hằn dấu lên ngôn ngữ, trong những lời nói đã trở thành thói quen, được phát ra như những khẩu hiệu trơ cứng, như trong câu của Quý với Vĩnh lúc đi săn rồng “ Khẩn trương lên giặc lái đến bây giờ ”. Quá khứ ở trong từng thức ăn, đồ uống, trong giải trí, trong thịt rồng, tim phượng, trong “rượu Armagnac Marquis de Caussade, đóng chai năm 71” , và trong “trận World Cup của năm 66” .
10 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 93419)
... T iếng khóc thút thít hiền lành. Tiếng khóc của Toàn thời thơ ấu. Cánh cửa sổ mở rộng, không có chút nắng nào. Tôi nhìn bầu trời, màu trời đục lờ lợ. Đột nhiên tôi nhớ lại tất cả, nhớ từng chi tiết thật kỹ càng. Nhớ từ lúc đặt chân xuống thuyền vượt biên gặp hải tặc cho đến lúc Toàn hãm tôi mới đây. Nhớ cả câu nói của người lính thủy bị bắn. Nhưng mà... Trời ơi! Chuyện gì đã xảy ra? Chúng tôi còn ở Vũng Tàu hôm qua kia mà! Tôi gục xuống, Toàn quay lại mặt đầy thẹo. Vết thẹo. Trời ơi, buổi sáng.
08 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 97346)
... Ở đây các nhà thơ đều phải bỏ tiền ra in thơ. Mà họ có giầu gì cho cam. Phải dành dụm từng đồng, bớt xén tiền ăn của cả nhà, có khi đến mấy năm mới in được tập thơ. Mà in rồi chỉ đem đi tặng cũng đủ hết hơi. Thì ra trên thế gian này, thơ văn sinh ra để làm vất vả cho con người...
08 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 118544)
Thiên nhiên vừa khe khẽ đặt xuống con như viên sỏi trắng tinh khôi trên bãi cát bình an ấm áp viên sỏi cười với ánh mặt trời
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 89812)
Hư cấu trên năm, bẩy mảnh đời cóp nhặt tạo ra những nhân vật của truyện ngắn này. Chúng không là những người bằng xương bằng thịt, tức có thật, hoặc tưởng là mình có thật, kể cả (và nhất là) nhân vật mang danh xưng Tôi trong truyện. Tôi, phần não phải, nơi điều hành tâm và tình, trong truyện này mâu thuẫn với phần não trái, nhân vật tên Th, mang chức năng sai khiến lý tính. Khi mâu thuẫn biện chứng - lý và tình - bế tắc, thực tại mang tính định mệnh, một loại tổng hợp mang nét ngẫu nhiên, có người cho đó chính là chữ Duyên trong Phật pháp. Tác giả nói quanh, xin lỗi bạn. Có lẽ bạn muốn xem hắn kể chuyện thế nào cho thành truyện, thời giờ đâu mà viển vông.
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 96872)
Ở Trung Quốc, màu đỏ có thể được nhìn như màu trắng. Hoặc không màu? Khi mà tất thảy đều mang sắc đỏ, con người ta bị mù màu tạm thời. Nhìn cái gì cũng thấy xanh biếc. Trong veo. Chẳng biết vì sao trâu bò thường rất căm ghét màu đỏ? Trăn cũng vậy? Nó có thấy trong veo và xanh biếc? Không giống với môi trường mà nó đang sống? Phải liều chết tranh đấu với con người để tìm lại chỗ của mình? Đấu bò? Có lẽ vì thế Trung Quốc không thể chơi môn thể thao này? Nhưng mặc áo đỏ ở Trung Quốc? Chẳng làm ai bận tâm. Chỉ như quả ớt chín ném thêm vào hũ tương ớt.
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 112309)
Sáng sớm qua sông hái bông điên điển Áo sẽ thơm mùi cỏ dại hoa đồng Khi đêm về lòng nhớ mênh mông Tâm xanh biếc cả khung trời cao rộng.
05 Tháng Ba 201112:00 SA(Xem: 113123)
Lần đầu tiên đến Hà Nội, hẳn bất kỳ ai, nhìn thấy điều gì cũng dễ dàng xúc động, cũng làm gợi nhớ đến những hình ảnh bàng bạc trong ký ức đã gặp gỡ ở tiểu thuyết, thơ ca... Nhưng với tôi, đáng nhớ hơn cả, đó là những cô thiếu nữ Hà Nội.