nhắn
này anh bạn hồ đồ
đừng theo nhau tới sân ga
tàu này đi miên viễn
chẳng biết khi mô về
đừng nghe tôi đừng theo tôi
tôi nay đã hết thời
xuân xanh còn một núm
bươi đống tro than. lùi
đừng bắt chước tôi bạc tóc
đời trắng xóa có gì vui
ở đâu ta? còn một điểm
con mắt đen. đêm tuyết vùi
tôi mới thiệt hồ đồ
vô sâu còn thấy bóng
bạn ngồi khắp võng mô
training
công phu chập chững
lững thững hay bò
tò mò đi trước
lò dò theo sau
tính khí
văn nghệ sĩ là người hay hờn
khen cũng hờn
chê cũng hờn
lân la tới thì làm mặt lạ
không lý gì đến thì vùng vằng đổ quạu
[mặt sưng mày sỉa]
xin lỗi. [chìu]
còn khó hơn chìu vong
nện xuống
chả phải đinh búa gì
[xin đừng hô hoán]
tôi chỉ là kẻ tầm ruồng
buồnbuồn tạt ngang chơi
đến đây đứng đây ở đây
tìm một tiếng chuông ăn mảnh
báo động bà con dây nhợ vui buồn
đã tới kỳ lỏng lẻo
xin cột lại thân tình
xin đừng xiết họng lòi tói
hoàng xuân sơn
tháng8/9/2014
lễ diện
không biết rồi khi bay ngang
chim rừng làm sao bẻ quẹo
dưới phố có một cây đàn
tà rưng qua phường cây quéo
người không làm gì. người ngồi
ngoài đường lôi xe xềnh xệch
bàn ghế đông hơn chỗ ngồi
vậy mà chỗ ngồi vẫn chật
ở trong hang tối mò mò
thiệt tình sáng trưng ngoài điện
rống bè một lũ con so
đồng phục bài ca đau điếng
hoàng xuân sơn
5 sept. 2014