tôi thường cụ bị các thứ kể cả cơn trì trệ ở các cuộc hẹn
thế nên điều tôi và em đối diện là sự vắng mặt của hạnh ngộ
và nỗi ngớ ngẩn của thị trấn
khi ráng chiều soi xuống phố phường một chân dung lố bịch
của thất sủng
dăm ngón tay tháng ngày
đặt hờ lên da thịt hằn học kỷ niệm
lần mò tìm lại những dấu vết
vất vưởng hạnh phúc
lêu lổng trên dăm ngọn đồi ưu tư phơi nắng
lọ mọ ở dăm bụi bờ mát rượi lau lách
lênh đênh theo con lạch ngoi ngóp nắng mưa
để rồi khi em ngoái mắt nhìn lại nghi vấn
đã là một cơn dông bão ngút mắt
dồn dập thác đổ mưa ghềnh
đến khi vội đào thoát khỏi những tra vấn khắc nghiệt
tôi đã phải mang theo nỗi yên tịnh buốt cóng
của dăm viên nước đá cục bọt bèo niềm vui
trong ly cà phê lợn cợn duyên nợ
ở một thị trấn mà chân dung không khác gì bức họa sơn phết lại một sắc màu mới
cố, vội xóa, bôi
một vết xước, trầy trụa khác
những tưởng đã lạnh lẽo cát bụi
nhưng thực ra
vẫn rát bỏng nắng
vẫn bọng úng mưa
khi ý nghĩ không dễ bỏ đi như lá úa cọng khô
vẫn quẩn quanh đâu đây nhớp nhúa
nụ hôn đất trời
là lúc mùa mưa khởi sự
lũ én giũ nước
chao lượn đôi cánh trầy xước
bay ướt cả vùng trời ký ức
những sớm mai trống rỗng
tiếng chim hót vang động giấc mơ và
đôi con ngươi ngơ ngác em
bất trắc.
sớm nay cái ngăn kéo đóng hờ quá khứ
chậc dấy lên chút bụi trần lấn cấn ở con mắt hừng đông.
HHiếu
- Từ khóa :
- HHiếu